Chương 13. Vùng vẫy trong vòng kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Chúng ta đều không thích vòng vo. Vương Nguyên, có lẽ cậu đã biết mục đích ngày hôm nay nhỉ? Trước kia quan hệ tình nhân của hai người ra sao, tôi không muốn biết và không muốn tìm hiểu. Nhưng hiện tại, tôi không hy vọng chồng mình phát sinh bất cứ quan hệ ngoài luồng nào nữa.”

Hai chữ “tình nhân” mà Bạch nói ra khiến Vương Nguyên ngây người. Không phải lần đầu tiên cậu nghe người khác nói như vậy, nhưng lại là lần đầu tiên cậu có cảm giác bị dội một gáo nước lạnh… thật sự rất không thoải mái. Còn có… một chút thống khổ.

“Tôi biết mọi chuyện phát sinh có lẽ ngoài tầm kiểm soát của cậu hiện tại. Bản hợp đồng kia, tôi giúp cậu giải quyết.”

“Tôi không muốn.” – Vương Nguyên ngay lập tức kháng cự.

Bạch nghi hoặc nhìn Vương Nguyên.

“Cậu…”

“Chỉ là, có những chuyện tôi muốn tự mình giải quyết.”

Bạch nhất thời hiểu ra ý tứ của Vương Nguyên. Thực ra nếu không phải trong hoàn cảnh này, thì Vương Nguyên nhất định là một đối tượng tốt có thể kết giao bạn bè.

Bạch đã rời đi được nửa tiếng đồng hồ, nhưng Vương Nguyên vẫn thất thần ngồi lại. Ánh mắt cậu không chút tiêu cự nhìn ra bên ngoài, trên nét mặt mơ hồ hằn lên những tia suy nghĩa rối ren đan xen lại, chính cậu cũng không biết nên gỡ ra tấm lưới này như thế nào cho tốt.

Ly capuccino đặt trên bàn đã trở nên nguội ngắt, Vương Nguyên vẫn cứ vô thức khuấy lên. Chỉ đến khi nhân viên phục vụ tiến lại gần mỉm cười hỏi:

“Tiên sinh, anh có cần gì thêm không?” – thì cậu mới giật mình trở về thực tại.

“À… cho tôi thêm một ly cafe. Cảm ơn.” – Vương Nguyên mỉm cười.

Cuộc đối thoại vừa rồi cùng Bạch khiến suy nghĩ chấm dứt tất cả mọi chuyện trong cậu càng trở lên mạnh mẽ. Đã bị kìm hãm trói buộc quá lâu khiến Vương Nguyên cơ hồ mất đi năng lực phản kháng cơ bản nhất đối với Vương Tuấn Khải, cho nên khi muốn thoát khỏi vòng vây của hắn cậu liền cảm thấy mù mờ, và cuộc sống của cậu, không nơi nào là không có sự chi phối của hắn. Ngày trước cậu đã vọng tưởng cậu cùng Vương Tuấn Khải có thể nắm tay nhau đi hết một con đường, đến khi cậu chấp nhận buông tay mới rõ ràng vĩnh viễn chỉ là hai đường thẳng song song, cho dù khoảng cách không lớn nhưng kết cục vẫn là mỗi người một ngả. Bi ai hơn nữa, Vương Tuấn Khải không hề biết cậu yêu hắn nhiều tới như vậy.

Có một fans từng đặt câu hỏi cho cậu, rằng đã khi nào chính cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức buông tay tất cả chưa. Vương Nguyên lúc ấy đã kiên định mà đáp một câu “Chưa từng”. Bây giờ nghĩ lại, dường như cậu đã quên mất khoảng thời gian trước khi Vương Tuấn Khải xuất hiện, khoảng thời gian mà cậu còn không nhìn thấy được tương lai của mình ở phía nào. Vương Nguyên thở dài nhạt nhẽo, trong đầu không ngừng tái hiện lại lời nói của Bạch.

Quán cafe đã quá giờ nghỉ trưa, đám đông trong quán vãn đi dần, không còn quá ồn ào như lúc cậu mới tới. Vương Nguyên tháo kính râm xuống, chậm rãi đeo tai nghe lên nghe nhạc, đa số là tình ca do chính cậu trình bày, cố gắng tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi có được.

“Lyn, không cần đón em đâu, em sẽ tự tới.” – Vương Nguyên nhìn đồng hồ, đã đến lúc bắt đầu chuỗi hoạt động chạy show ghi hình về đêm rồi, cậu lười biếng rời khỏi quán.

Quảng trường Vạn Đạt cách đây không xa, đủ thời gian để Vương Nguyên đi bộ đến. Đeo kính râm và khẩu trang, như vậy là ổn.

Vương Nguyên bước đi trong ánh nắng đỏ rực của buổi chiều hoàng hôn, để lại trên mặt đất một vệt bóng đen đổ dài đến cô độc thê lương. Ngược chiều với cả thành phố đang hối hả chạy ngang qua vùn vụt, Vương Nguyên lần đầu tiên đối mặt với sợ hãi của hai chữ “một mình”. Cô đơn ở một thành phố hoàn toàn xa lạ không có gì đáng sợ hết, mà đáng sợ là khi đứng giữa một thành phố thân thuộc đã từng gắn bó suốt hơn hai mươi năm đằng đẵng mà vẫn cảm cô đơn.

Nơi này, có lẽ không cậu không thuộc về.

Mẹ cậu, bà dùng nửa đời mình để gắn bó với đất Trùng Khánh, bởi vì quá yêu thương người đàn ông là cha cậu, cho nên tình yêu của bà cũng đặt tại đây. Tình yêu dành cho một thành phố có lẽ xuất phát từ tình yêu dành cho một người, mất đi người ấy, sống ở nơi nào cũng chỉ thấy cô quạnh mà thôi. Mẹ Vương Nguyên trở về Giang Tô. Trước khi rời đi, mẹ từng hỏi cậu có muốn theo bà không, Vương Nguyên lúc đó đã rất kiên định mà lắc đầu, cậu không biết bản thân có thể lưu lại nơi này bao lâu, nhưng bởi vì chỉ có Trùng Khánh mới giúp cậu thực hiện hoài bão đời mình.

Tuổi trẻ nông nổi, mọi suy nghĩ đều vô cùng đơn giản, nghĩ rằng chỉ cần phấn đấu rồi sẽ thành công. Thành công rồi, lại hoài niệm về những thứ đã qua đã để vụt mất, về mọi thứ đang rối bời ở hiện tại mà cậu xoay xở cần đối mặt. Đột nhiên vô cùng nhớ mẹ.

“Alo?” – Khi đầu dây bên kia vang lên tiếng nói thân thuộc mà tưởng chừng như rất lâu rồi chưa được nghe, Vương Nguyên không hiểu sao muốn khóc.

“…”

Im lặng rất lâu, Vương Nguyên cảm tưởng bên đầu dây kia đã muốn cúp máy. Nghe tiếng hô hấp đều đều của mẹ, cậu thoáng qua một tia an lòng. Trên thế gian này, người kiên nhẫn với cậu như vậy cũng chỉ có mẹ, người luôn đem cậu như một đứa trẻ không bao giờ lớn mà đối xử cũng chỉ có mẹ. Vĩnh viễn là bà ấy.

“Mẹ, con nhớ mẹ!” – Bao nhiêu ấm ức trong lòng muốn ôm mẹ kể lể, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt lên ba chữ như vậy. Con nhớ mẹ.

“Nếu mệt mỏi rồi thì trở về đây. Mẹ chờ con.”

Vương Nguyên ngồi xuống ghế dài ven đường, chờ đợi bóng tối buông xuống nuốt chửng lấy cơ thể mình hòa vào màn đêm.

Đã đến lúc, nên trở về nhà rồi.

Một giờ sáng, công việc cuối cùng của ngày cũng đã hoàn thành. Vương Nguyên cùng Lyn ghé vào một quán mỳ nhỏ ven đường. Khói bốc lên nghi ngút, mùi dầu mỡ béo ngậy hòa cùng mùi thơm lừng của hành lá, gia vị tạo nên không gian ấm áp đặc trưng, thôi thúc dạ dày cả ngày không có nổi một bữa ăn tử tế.

Bởi vì khá muộn, cho nên quá nhỏ chỉ còn lác đác vài người. Trên cửa sổ đặt một chiếc đài mở chương trình âm nhạc đêm khuya, đan xen với vài bài nhạc cổ đột nhiên xuất hiện ca khúc của Vương Nguyên. Cậu thoáng giật mình, tuy không ai để ý nhưng vẫn có chút chột dạ.

Cô bé phục vụ khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, dáng người nhỏ, đen nhẻm nhưng nhanh nhẹn tiến lại hỏi hai người muốn dùng gì. Nhìn đến sườn mặt Vương Nguyên, cô bé sững người, hai mắt phát sáng rực rỡ có chút không tin nổi, nụ cười trên môi cũng đã trở nên cứng đờ. Lyn cười nhẹ, hình như gặp trúng fan rồi nha? Cô đoán, không chừng trong lòng cô bé này, tim gan đang rơi lộp cũng nên.

“Anh… Anh…” – Đứng lắp bắp hai phút mà không nói được lời nào, cô bé mẫn cảm đưa tay lên ngăn lại mấy giọt nước mắt đang muốn rơi xuống gò má.

Chính là, yêu thương cuồng nhiệt một người, không nhanh không chậm, vừa vặn gặp được người đó trong lúc bản thân không có bất cứ sự chuẩn bị nào, thiên ngôn vạn ngữ cơ hồ cũng sẽ không thể nói ra được tâm tình khi ấy.

“Anh là Vương Nguyên.” – Cậu đáp lời, trọn vẹn đem đến sự kích động cực độ cho cô bé.

“Anh không thể biết được, em vô cùng thích anh! Vương Nguyên, em cực kì thích anh!”

Vương Nguyên nhìn cô bé đang nói không ngừng về sự yêu thích dành cho cậu, xin chữ kí, cùng nhau chụp ảnh rồi mới lưu luyến rời đi vào phụ ông chủ, ánh mắt không ngừng theo dõi từng cử động của cậu. Giống như, bất kì khoảnh khắc nào cũng khiến cô bé lưu luyến mãi không quên, ghi lòng tạc dạ, một loại hâm mộ của tuổi trẻ.

“Cảm giác thế nào? Rất vui đúng không?” – Lyn nghiêm túc bóc mẽ tâm tình cậu.

Vương Nguyên cúi xuống ăn mỳ. Không nhanh không chậm gật đầu một cái, đáy lòng cơ hồ nổi lên tia ấm áp vui vẻ, thỏa mãn. Bát mỳ không tính là ngon, có thể tìm kiếm ở bất cứ đâu hương vị tốt hơn nhiều, nhưng lại khiến Vương Nguyên đối với nó ghi nhớ.

“Lyn này, em muốn nghỉ ngơi một thời gian dài.” – Trong lúc hai người còn đang ăn, Vương Nguyên nói. Không phải một câu hỏi ý kiến, mà là thông báo.

“Bao lâu?”

“Có lẽ khoảng nửa năm. Em muốn về Giang Tô một chuyến.” – Ngừng một chút, cậu nói tiếp – “Em muốn về thăm mẹ. Cũng là… em mệt mỏi rồi.”

“Nhưng…” – Lyn ngập ngừng.

“Em biết chị đang lo lắng về bản hợp đồng. Yên tâm, em sẽ giải quyết nó sau khi trở lại. Gần đây lịch chạy show không còn nhiều như trước, coi như em gom lại những ngày nghỉ sắp tới để nghỉ trước được không?”

Lyn im lặng. Đúng là lịch gần đây không còn quá dày đặc, hợp đồng quảng cáo, quay phim truyền hình cũng giảm không ít. Hai người ngầm hiểu rõ, từ sau thông tin Vương Tuấn Khải đính hôn, vị trí của cậu đang từng bước từng bước tụt xuống, nhà đầu tư trở mặt, công ty đối tác hủy hợp đồng, như một lời thông báo sự nghiệp của cậu trong tương lai sẽ như thế mà sụp đổ.

Thực ra đến bây giờ, Vương Nguyên không quan tâm cho lắm. Tất cả những gì cậu có được đều nhờ Vương Tuấn Khải, mất đi kẻ chống lưng, cho dù có giỏi giang thế nào, không sớm thì muộn cũng sẽ bị ánh hào quang của người khác che lấp đi, may mắn thì trụ lại, không may thì đào thải, giống như quy luật sinh tồn của tạo hóa từ trước đến nay.

Dù sao thì như thế cũng tốt.

“Được rồi. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, thường xuyên liên lạc với chị.”

“Mẹ em mà, bà chỉ hận không thể đem em nuôi cho béo tròn như heo ấy chứ.” – Vương Nguyên híp mắt cười, tâm tình thả lỏng đi không ít.

______

Vương Tuấn Khải nhìn chiếc máy bay vừa phóng qua trên đầu, đôi mắt thâm trầm không gợn sóng, so với trước kia đã u ám đi không ít. Trên tay là chiếc điện thoại còn kết nối liên lạc, nhưng người bên kia tựa hồ đang nín thở chờ hắn cúp xuống trước.

“Bao lâu?” – Vương Tuấn Khải nhả ra hai chữ vào điện thoại, lạnh lẽo cùng cực.

“Dạ Vương Tổng, là nửa năm.” – An Nhiên ở phía bên kia báo cáo không thừa một chữ.

“Tôi biết rồi.”

Một chú thỏ đã sập bẫy mà vẫn muốn vùng vẫy thì nên làm thế nào? Một lần đem nó bóp chết ư? Vương Tuấn Khải không nghĩ vậy. Bản tính hắn không muốn người khác quá êm đềm, nhất định sẽ đem nó cúi đầu tâm phục khẩu phục, cung kính hắn mà không oán thán nửa lời. Càng vũng vẫy, càng thú vị. Bản tính chiếm hữu và chinh phục khiến cuộc sống của hắn gần như chỉ xoay quanh cùng cậu. Vương Nguyên rất đặc biệt, đôi khi an phận ngoan ngoãn, đôi khi làm loạn cố chấp, có nên gọi như vậy là lạt mềm buộc chặt? Nếu như vậy, Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên đã thực sự thành công trong việc lôi kéo toàn bộ tâm huyết của hắn đặt lên người cậu.

Đáng tiếc, chim nhỏ muốn bay đi, lại không thể tự mình thoát khỏi lồng vàng.

Tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên, Vương Tuấn Khải nhấn nút nghe.

“Vương Tổng, cô Ryan muốn gặp ngài.”

Bạch? Vừa vặn, hắn cũng muốn gặp cô ta.

“Cho vào đi.”

“Dạ.”

Chỉ trong vài phút, Vương Tuấn Khải đã nghe thấy tiếng “Cộp cộp” của tiếng giáy cao gót nện trên nền đất.

Bạch đứng trước mặt Vương Tuấn Khải mỉm cười, đôi môi son màu rượu cong một đường hoàn hảo. Vương Tuấn Khải ngửi thất mùi nước hoa hàng hiệu thanh nhã từ cô ta, hương rất tốt, nhưng lại khiến Vương Tuấn Khải hoài niệm mùi bạc hà nhàn nhạt tự nhiên chân thật trên thân thể lõa lồ của Vương Nguyên khi làm tình. Hắn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh rên rỉ mời gọi, nghe thấy tiếng cậu đòi hắn đi vào, đòi hắn lấp đầy, nghe thấy cậu vút cao gọi tên hắn một chữ “Khải” khi lên đến cao trào. Đi xa hơn, hắn nhớ đến cơ thể nhỏ nhắn trắng hồng chi chít dấu hôn, nhớ đến hai chân cậu quấn chặt lấy hông hắn ma sát, nhớ đến khung xương quai xanh mê hoặc lòng người, tất cả tất cả chỉ có duy nhất Vương Nguyên khiến hắn phát điên mỗi khi tiến vào chiếm hữu. Cơ thể hắn xảy ra biến hóa nho nhỏ.

“Vương Tuấn Khải, anh không mời vợ tương lai của mình ngồi xuống sao?” – Bạch nhìn hắn, đáy mắt lướt qua sự châm chọc.

“Không cần đâu. Tôi chỉ muốn nói hai điều thôi, Ryan. Thứ nhất, có một số chuyện cô không nên nhúng tay vào mới phải. Thứ hai, lần sau muốn gặp thì hãy thông báo trước với thư kí của tôi.” – Vương Tuấn Khải nói xong, bàn tay hướng ra cửa như muốn nói “Đã xong, tôi không muốn tiếp cô nữa.”

“Đây là cách anh đối xử với vợ mình ư?” – Bạch cười rộ lên, đặc biệt xinh đẹp – “Thật sự không hiểu ba tôi như thế nào lại muốn con gái mình lấy một người như anh, Vương Tổng?”

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta.

“Được rồi, có lẽ anh đã biết. Không cần tiễn, tạm biệt.”

Bạch rời đi. Vương Tuấn Khải trầm ngâm suy nghĩ. Nực cười, ngoài cái mác “vợ tương lai” thì cô ta có gì mà muốn kiểm soát cuộc sống của hắn?

_______

Vương Nguyên nhàm chán ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài, chờ đợi máy bay cất cánh. Khung cảnh phi trường quen thuộc, kẻ đến người đi, rồi cuối cùng ai sẽ gắn bó với một nơi mãi mãi? Trùng Khánh, cậu nên ghi nhớ hay nên lãng quên? Đối với nơi này, Vương Nguyên chính là mang theo cảm giác buông không nỡ, bỏ không đành. Bởi vì nơi này, ít nhất còn một người mang tên Vương Tuấn Khải mà có lẽ đến mãi về sau cậu không quên được.

Cậu thở dài. Cuốn sách trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống dưới chân giữa hai bên ghế ngồi. Vương Nguyên thầm than, ngay đến cả cuốn sách cũng muốn khi dễ mình!

Lúc cúi xuống nhặt, đột nhiên tầm mắt cậu rơi vào một đôi giày thể thao hiệu adidas màu trắng yên lặng đứng ngay tại nơi cậu cúi xuống. Vương Nguyên ngẩng lên nhìn, ngạc nhiên:

“Là cậu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro