Chương 14. Hương vị ngọt ngào của thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, ngạc nhiên:

“Là cậu?”

Vương Nguyên nhìn Roy trong bộ đồ thể thao màu sặc sỡ như đi du lịch đang đứng trước mặt cậu, khuôn mặt mang nét cười bông đùa vốn có, không nhịn được hỏi thêm:

“Cậu cũng đi Giang Tô? Thật sự trùng hợp.”

“Không trùng hợp.” – Roy tiến lại gần chiếc ghế bên cạnh Vương Nguyên, nhàn nhã ngồi xuống. – “Tôi đi theo cậu.”

Thấy Vương Nguyên đang mang theo dấu hỏi to đùng trên mặt mà nhìn mình, Roy không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu. Vương Nguyên nhíu mày khó chịu, nhanh chóng thoát khỏi cánh tay của Roy đang chuẩn bị hạ xuống đầu mình. Cậu không thích như vậy, với một người không quá gần gũi thân quen, Vương Nguyên tương đối bài xích những hành động như vậy.

“Xin lỗi, tôi vô ý thôi.” – Roy gượng gạo đem cánh tay cứng đờ trên không trung của mình rút về, không gian thoang thoảng mùi dầu gội đầu mát mẻ từ người đối diện, có chút dễ chịu.

“Không sao. Cậu đi theo tôi làm gì?” – Vương Nguyên tựa người vào ghế, vừa nhắm mắt vừa hỏi.

“Thì tôi muốn nghỉ ngơi, vừa hay nghe tin cậu muốn trở về Giang Tô.”

Vương Nguyên không đáp.

“Cậu không giận tôi?”

“Giận cái gì?”

“Tôi chưa hỏi ý kiến mà đã đi theo cậu.”

“Vậy nếu giờ tôi nói không đồng ý thì cậu có trở về Trùng Khánh không?” – Vương Nguyên mở mắt, lười biếng hỏi ngược lại. Ánh mắt Vương Nguyên khinh bỉ người đối diện, biết quá rõ câu trả lời rồi.

“Đương nhiên là không!”

Vương Nguyên nhún vai không trả lời thêm câu nào. Vừa đúng lúc loa vang lên tiếng nhắc nhở máy bay sắp cất cánh, đề nghĩ thắt dây an toàn của một nữ tiếp viên, Vương Nguyên quay người đi, đeo tai nghe nhạc vào rồi chọn một tư thế thoải mái nhất mà nhắm mắt ngủ.

Rất nhanh, Roy đã nghe từ người bên cạnh âm thanh ngáy khe khẽ, giống như cào vào lòng hắn một trận ấm áp tê dại. Bản năng chạy show khiến Vương Nguyên cho dù trong hoàn cảnh nào, tư thế ra sao cũng có thể chợp mắt, nhìn cậu khó chịu nghiêng đầu sang một bên có chút đáng thương, Roy nhẹ nhàng nâng đầu cậu tựa vào vai mình. Vương Nguyên xoay nhẹ đầu, nhíu mày chọn một góc thoải mái rồi cũng dần trở nên an tĩnh nghe lời.

Roy nhìn nữ nhân viên đến gần, ra hiệu muốn lấy một cái chăn mỏng, sau đó đắp lên người Vương Nguyên. Hắn mỉm cười, đưa mắt xuống nhìn khuôn mặt cậu cũng chỉ thấy được hàng mi đen láy rợp trên đôi mắt mà lúc nhìn đối phương rất linh hoạt, còn cả đôi môi mà đôi khi hắn nghĩ có lẽ rất ngọt ngào. Không để mình suy nghĩ lung tung thêm nữa, Roy nhắm mắt ngủ trong không gian rầm rì tiếng người nói và có chút lành lạnh vì máy bay đã lên cao, lao vào một tầng mây xanh ngắt.

Máy bay hạ cánh sau khoảng ba tiếng, Vương Nguyên chỉ tỉnh khi bị người bên cạnh vỗ vai lay dậy.

“Dậy dậy, Vương Nguyên, đến nơi rồi!”

“Uhm…” – Vương Nguyên định hình khung cảnh trước mắt, có chút mơ mơ màng màng không hiểu mỉnh đang ở đâu.

Từ dựa ghế vươn vai lên, Vương Nguyên chỉ lầm bầm một câu “nhanh thật…” mà cũng không để ý đến người bên cạnh đang khẽ xoay đôi vai và cánh tay nhức mỏi tê liệt suốt ba tiếng đồng hồ.

Xuống máy bay, Vương Nguyên theo thói quen đeo khẩu trang và kính râm lên, mặc dù nơi này không nhiều người và fans cũng không thể biết được lịch trình này của cậu, thế nhưng vẫn cần cẩn thận đề phòng bị nhận ra. Roy đi theo sau, không lên tiếng, cảm giác bản thân thật sự giống như bị bỏ rơi.

“Thời tiết Giang Tô rất đẹp, đúng không?” – Cuối cùng Vương Nguyên cũng để ý tới hắn. Sau lớp kính râm đen, Roy có thể cảm nhận được cậu đang híp mắt cười.

“Đúng vậy.”

Nắng vàng của ngày hôm nay rất đẹp, gió man mát lướt qua mặt thực sự thoải mái. Vương Nguyên nheo mắt nhìn trời. Quả thực nơi đây khác với Trùng Khánh nhiều lắm, ngay cả thời tiết cũng ủng hộ yêu mến cậu. Không như nơi ấy. Không như người ấy. Vương Nguyên nhắm mắt hít mạnh một hơi, khoảng thời gian tốt đẹp sắp tới nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

“Đi thôi, tôi dẫn cậu tìm khách sạn.”

“Khách sạn?” – Âm điệu cao thêm vài quãng.

“Đúng vậy, không lẽ cậu muốn ngủ ngoài đường?”

“Tôi muốn về nhà cậu!”

“Không được! Mau đi thôi, sắp xếp xong cho cậu tôi còn muốn trở về nhà sớm!”

Vương Nguyên vừa đi vừa nói được một quãng dài, lại không thấy động tĩnh gì phía sau liền quay lại nhìn. Kia… Vương Nguyên thực sự muốn ôm đầu chạy trốn. Roy đứng yên tại chỗ, ánh mắt tựa như biến cậu thành một kẻ phản bội độc ác, một kẻ chuyên đi ức hiếp lừa đảo người, Vương Nguyên lại có chút không nỡ.

“Được rồi, về nhà tôi thì về nhà tôi! Đi nhanh lên!”

“Yeah!” – Roy sải ba bước chạy đến ngang hàng với cậu, khoác cổ Vương Nguyên rất thân mật.

“Bỏ tay xuống!”

“…”

Mẹ Vương Nguyên dường như rất thích Roy, miệng cười nói không ngừng cùng hắn nói chuyện. Vương Nguyên ngồi một bên sô pha ăn hoa quả, nhàm chán xem một bộ phim tình cảm lãng mạn Trung Quốc của mẹ, một bên nghe hai người kia từ đầu tới cuối đem chuyện xấu hổ của cậu ra bàn tán.

Có lẽ đã rất lâu rồi bà không vui vẻ như vậy, hoặc là, thực sự vì cậu vô tâm cho nên không để ý những ngày tháng vừa qua bà trải qua một mình như thế nào. Tóc đã sớm lộ rõ ra những sợi bạc trắng, gương mặt cũng nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng khi cười lên lại đặc biệt hiền từ.

Nhà của mẹ Vương Nguyên ở Giang Tô này không lớn, chỉ có hai phòng ngủ. Trước kia Vương Nguyên cũng đã thử thương lượng muốn mẹ chuyển qua khu căn hộ cao cấp, không những căn nhà lớn hơn mà an ninh cũng rất tốt, nhưng kiên quyết thế nào bà cũng không chịu, cậu cũng đành bó tay. Lí do duy nhất, là vì nơi này đã quá quen thuộc rồi cho nên không nỡ rời đi. Bây giờ nhìn Roy đang chờ chỉ thị chia phòng ngủ của mình, cậu cũng không biết nên sắp xếp thế nào cho đúng.

“Hai đứa chung một phòng đi, còn suy nghĩ cái gì?” – Mẹ cậu lên tiếng.

“Con không muốn chung phòng với cậu ta!” – Vương Nguyên nhíu máy, trước giờ đều là ngủ một mình, cậu đã hình thành thói quen có người bên cạnh sẽ không ngủ nổi. Có điều nếu người ấy là Vương Tuấn Khải thì mọi chuyện sẽ khác, hắn là ngoại lệ duy nhất tính đến hiện tại mà cậu có thể tiếp nhận.

“Cậu cũng không thể đẩy tôi nằm ở sô pha!?” – Roy ai oán lên tiếng.

“Cậu cứ ngủ phòng của tôi đi, tôi muốn sang ngủ với mẹ.” – Vương Nguyên quay sang nhìn mẹ mình. – “Được không?”

Roy còn muốn phản kháng, nhìn mẹ Vương Nguyên gật đầu đồng ý thì cũng miễn cưỡng mà chấp thuận. Kế hoạch chung giường theo sự tuyệt tình của Vương Nguyên mà nhanh chóng tan thành mây khói.

Đêm buông xuống, Vương Nguyên nằm trên chiếc giường có phần chật hẹp trằn trọc không ngủ được. Nghiêng đầu sang nhìn bóng đen của người bên cạnh đang thở đều đều an ổn, hốc mắt thế mà lại có chút đỏ ửng chua xót. Đối diện với bà, Vương Nguyên rất muốn như ngày xưa mà được tự do làm nũng, có điều thời gian trôi đi, hiện tại cậu cũng đã trưởng thành, sự trưởng thành khiến người ta đôi khi không thể tự nhiên bộc lộ cảm xúc tùy ý nữa, đối diện với người đã thân quen cũng sẽ gượng gạo đi nhiều.

Tiếng chuông đồng hồ lớn ở ngoài đại lộ kia điểm một giờ sáng, trong sự tĩnh mịch nghe rõ đến lạ thường. Vương Nguyên có chút khát nước, nhẹ nhàng ngồi dậy, mò mẫm tìm dép đi trong căn phòng chỉ có vài tia sáng nhỏ yếu ớt từ ngọn đèn ngủ màu vàng trên đầu giường.

Bật đèn phòng khách, lúc ngồi xuống ghế sô pha rót nước uống Vương Nguyên mới để ý phòng ngủ của mình vẫn còn sáng đèn, và cửa thì mới chỉ khép hờ. Đã một giờ rồi, Roy làm gì còn chưa ngủ? Vương Nguyên kheo khe cửa nhìn thấy hắn vẫn cúi đầu xuống laptop thành thạo đánh máy, bên cạnh là la liệt giấy tờ, hợp đồng kí kết… Cậu nhíu mày bước vào, Roy vẫn không ngẩng đầu lên, hiển nhiên là không để tâm vào ngoại cảnh.

“Tôi nói này, cậu vốn dĩ nhiều việc như vậy, cần gì đi theo tôi về tới tận đây?” – Vương Nguyên tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, nụ cười như có như không.

Hình ảnh này đối với Roy quá mức đẹp, giống như trong những ảo tưởng trước đây của hắn, cậu cứ như vậy mà đứng chờ.

“Không có gì, công việc đột xuất.” – Roy gập laptop lại, ngồi trên giường ôm lấy gối bên cạnh vào lòng. – “Cậu không ngủ được?”

“Tỉnh giấc tìm nước uống thôi. Ngủ sớm đi, mai tôi dẫn cậu ra ngoài thăm Giang Tô. Ngủ ngon.”

Roy chưa kịp đáp lời thì cánh cửa gỗ đóng lại, hình bóng Vương Nguyên cũng theo đó mà biến mất.

“Vương Nguyên, ngủ ngon.”

Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Roy ăn mặc chỉnh tề ngồi một mình trong phòng khách, không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại liếc về phía cánh cửa phòng của mẹ Vương Nguyên đang đóng im lìm. Đã chín giờ sáng, không phải Vương Nguyên đã quên mất lời hứa dẫn hắn đi ra ngoài dạo rồi đấy chứ? Mẹ Vương Nguyên đã ra ngoài mua đồ, Roy cũng không có dũng khí để đẩy cửa phòng ngủ mà tiến vào gọi cậu dậy.

Chỉ đến khi đồng hồ điểm mười một giờ hơn, mẹ Vương Nguyên mua đồ ăn trở về mới có thể đánh thức được cậu. Bộ dạng đầu tóc bù xù bước ra khỏi phòng, ánh mắt còn lim dim cùng thân người không tính là cao lớn ẩn sau bộ quần áo màu trắng rộng thùng thình đã có chút nhăn nhúm, hoàn toàn để lộ vẻ đơn thuần chân thật nhất trước mặt hắn, Roy nghĩ thực ra chờ đợi để nhìn được một màn này cũng không có gì là quá tệ cả.

“Đi thôi, tôi dẫn cậu ra ngoài chơi.” – Vương Nguyên sau khi ăn uống và thay quần áo xong mới nói.

“Tôi đợi câu nói này từ bốn tiếng trước rồi!”

“Nói nữa tôi cho cậu ở nhà, tin không?”

“Được được, anh hùng không chấp lời nói tiểu nhân. Đi!”

Vương Nguyên dẫn Roy đi dạo qua trung tâm thương mại lớn, ở đây cũng ồn ào náo nhiệt không sai biệt lắm với Trùng Khánh. Sau đó cậu dẫn Roy lên một tuyến xe bus ít người, đi mất gần một tiếng để đến khu nhà cổ kính bên cạnh hạ lưu dòng sông Dương Tử. Nơi này không quá đông đúc như trung tâm tỉnh Giang Tô, từ các khu nhà mái vòm dựng cột gỗ san sát nhau cho đến các đền thờ Khổng Tử, vườn cây cổ điển lạ lẫm hay cầu đá có niên đại cách đây trăm năm được lưu giữ rất tốt, mọi thứ khiến Vương Nguyên cảm giác đều rất chậm chạp và hài hòa nhẹ nhõm.

Không phải mùa du lịch cho nên thuyền bè du sông cũng không cần đợi quá lâu, Vương Nguyên kéo Roy xuống một chiếc thuyền nhỏ đi vòng quanh các địa điểm du lịch của khu này, thỉnh thoảng nhờ hắn cầm điện thoại chụp vài tấm hình kỉ niệm, tiện tay đăng một cái lên weibo báo cáo tình hình cho người hâm mộ.

Trên đường đi, hai người cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều, cũng bởi Vương Nguyên lười tìm đề tài, chỉ rơi vào thế giới riêng của chính mình mà tự vui vẻ.

Quán hàng ăn ven đường cũng thu hút sự chú ý của Vương Nguyên, cậu tò mò nhìn những người đầu bếp nghiệp dư đang chế biến những món ăn đường phố lạ mắt sặc sỡ. Vương Nguyên túm lấy Roy đi dạo hết quán này đến quán khác, sẽ quay sang hỏi hắn đồ ăn này có ngon không, đồ ăn kia nếm như thế nào, sau đó cũng gật gù ăn thử. Thỉnh thoảng có một hai người quay đầu nhìn cậu bàn tán, có thể cảm giác quá mức giống Vương Nguyên trên màn ảnh rộng mà họ thường thấy. Cậu nắm tay áo kéo Roy chạy nhanh hòa lẫn vào dòng người đang thăm thú, lúc dừng lại cũng không để ý đến hình tượng mà vừa ôm ngực thở dốc vừa cười thật lớn.

Roy cảm thấy Vương Nguyên của hiện tại rất tốt, đột nhiên muốn đem cậu lôi vào thế giới của mình, đem tất cả những gì bản thân có để bảo hộ nụ cười ấy. Trước kia, nói không có cảm giác với Vương Nguyên là nói dối, hiện tại đã hiểu rõ thích cậu ấy đến nhường nào. Một ngày trải qua cùng Vương Nguyên đối với Roy chưa bao giờ là vô nghĩa cả.

Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm rượu, không nhanh không chậm hỏi người ngồi phía đối diện đang hăng hái cắt thịt bò cho vào miệng.

“Hẹn tôi ra đây chắc không đơn thuần là để thưởng thức rượu vang cùng bít tết?”

Thiên Tỉ không trả lời ngay mà đem miếng thị cuối cùng trên đĩa nuốt xuống, tao nhã dùng khăn trắng lau qua miệng và bàn tay, sau đó mới đáp:

“Đương nhiên, cậu nhìn tôi giống một tên đói ăn lắm chắc? Nhưng mà, bữa này cậu mời đi!”

Vương Tuấn Khải không đáp, dùng ánh mắt lạnh lẽo mà bức Thiên Tỉ vào vấn đề chính.

“Thôi được rồi, đừng nghĩ ai cũng sợ loại ánh nhìn đó của cậu có được không?” – Thiên Tỉ lườm Vương Tuấn Khải một cái. Không phải không sợ, mà Thiên Tỉ đã hình thành thói quen vô cảm trước con mắt ấy, muốn lại gần Vương Tuấn Khải, trước tiên chính là cần làm quen với ánh nhìn như thế. – “Của cậu đây.” – Nở nụ cười đắc ý, khoanh tay lên bàn mỉm cười chờ khuôn mặt hắn biến hóa.

Vương Tuấn Khải lười biếng nhấc người lên, bộ vest ôm vừa vặn lấy thân thể cao lớn của hắn có chút nhăn nhúm, sau khi ngả người lại xuống ghế thì dãn ra mịn màng như cũ. Từ trong tập hồ sơ, Vương Tuấn Khải cầm lên một xấp ảnh chụp, chưa đầy ba giây sau thì khuôn mặt phủ một lớp hàn khí, đem nhiệt độ xung quanh hạ xuống mức thấp nhất khiến Thiên Tỉ có chút rùng mình.

Xấp ảnh không nhiều, chỉ khoảng ba bốn tấm được chụp vô cùng rõ nét. Chính giữa những bức ảnh là Vương Nguyên cười lên trông vô cùng đẹp, vô cùng rực rỡ, ngay cả ánh nhìn kia cũng trở nên phi thường lấp lánh, tựa như đem tất thảy nắng ấm Giang Tô thu gọn vào đáy mắt. Mà người bên cạnh kia, không ai khác chính là Roy.

Vương Tuấn Khải vò chặt bức hình, khớp xương lộ ra những mạch máu xanh tím. Khi ở bên Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy chính mình đã đem lớp mặt nạ cao ngạo của cậu bóc xuống, ở trước mặt hắn mà lộ ra những ham muốn thể xác chân thành và hoang sơ nhất. Hắn lại chưa từng nghĩ đến, nụ cười kia mới chính là khuôn mặt thật của cậu, một trạng thái mà hắn chưa từng được nhìn ngắm, chưa từng được thưởng thức qua. Nói chính xác hơn, trước mặt hắn, Vương Nguyên chưa bao giờ muốn để lộ nụ cười ngọt ngào tinh tế như vậy. Hắn dường như nếm được mùi vị của sự thất bại, thứ mà hắn chưa từng nghĩ đến.

Vương Nguyên, thật ra đâu mới là con người thật của em?

Thiên Tỉ chăm chú đánh giá Vương Tuấn Khải, cảm thấy hài lòng vì nếu không nhầm, mình đã đánh trúng chỗ đau của Vương Tuấn Khải rồi. Thiên Tỉ mỉm cười, đứng dậy.

“Ở lại, tôi về trước. Để trả công thì bữa này cậu thanh toán!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro