Chương 15. Nếu không yêu, có điên cuồng như thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Roy ở lại nhà Vương Nguyên hai ngày, đến ngày thứ ba thì đột nhiên nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ trụ sở công ty tại Bắc Kinh điều về.

Theo lời báo cáo từ phó tổng giám đốc, công ty đang gặp vấn đề lớn từ việc nhà đầu tư bỗng nhiên rút vốn, chấp nhận bồi thường hợp đồng thay vì hợp tác như thỏa thuận đã kí trước đó khiến công ty buộc phải huy động nguồn vốn tích trữ cộng thêm việc ráo riết kêu gọi đầu tư. Trước khi Roy đi, hắn đã sắp xếp ổn thỏa chuyện này, phía đối tác đầu tư cũng rất mong chờ vào nguồn lợi nhuận phát sinh từ lần hợp tác này, tại sao khi không lại chấp nhận bồi thường mà vi phạm hợp đồng? Ảnh hưởng lớn đến nỗi tổng bộ phải trực tiếp điều hắn về Bắc Kinh?

Roy có chút nghi ngờ nhìn Vương Nguyên đang chăm chú nhíu mày ngồi chơi game trí tuệ phía đối diện, nếu không phải là Vương Tuấn Khải thì hắn thực sự không biết có một người nào khác có thể khiến công ty hắn trở nên gấp gáp như vậy. So với chuyện ép Roy trở về tránh xa Vương Nguyên này, thì thực sự Vương Tuấn Khải có lẽ tốn không ít tâm tư thủ đoạn.

Mặc dù không nói ra, nhưng Roy lại nhìn thấy một tia vui vẻ trong ánh mắt của Vương Nguyên khi hắn nói phải trở về vì có chuyện gấp, một thoáng đó cũng đủ khiến hắn cảm thấy nụ cười trên môi mình tê liệt cứng ngắc, phảng phất trong tâm trí một sự thất bại không tài nào cứu vãn được.

Bởi vì đi khá gấp gáp cho nên Roy không mang theo nhiều đồ, lúc trở về cũng không cần sắp xếp gì, chỉ gói gọn trong một balo du lịch nhỏ đeo trên lưng. Vương Nguyên tiễn hắn đến trước sảnh chờ của sân bay, ngồi cùng hắn cho đến khi tiếng loa phát thanh bắt đầu gọi hành khách. Khi Vương Nguyên tạm biệt hắn và quay đầu bước đi, Roy nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu ngày càng nhạt nhòa hòa lẫn vào đám đông thì lại cảm thấy bất lực. Chính bóng dáng đó rời đi không một tia lưu luyến, Roy tự hỏi, khoảnh khắc Vương Nguyên rời khỏi Vương Tuấn Khải, rời khỏi Trùng Khánh mà bay về Giang Tô có lạnh nhạt như thế này không? Hay là nuối tiếc, đi không nỡ mà ở lại cũng không thể được?

Vương Nguyên ở lại Giang Tô thêm một tháng thì cũng phải trở lại Trùng Khánh. Tính ra còn không đến mười ngày nữa là tới lễ đính hôn của Vương Tuấn Khải và Ryan, trong lòng cậu chính là mâu thuẫn khi không muốn trở về, mà công việc tại Trùng Khánh lại không thể nào trì hoãn thêm nữa.

Lúc Lyn gọi điện cho cậu với thái độ ngập ngừng hỏi nghỉ ngơi xong chưa, thì Vương Nguyên biết công việc phải gấp gáp lắm mới khiến Lyn gọi cậu quay về.

"Bộ phim kia không phải đóng máy rồi sao? Em trở lại làm gì?"

"Là như thế này, một vài cảnh quay không khớp với cảnh trước đó, mà đoạn phim dự bị cũng không may bị biên tập viên hủy mất rồi. Cho nên đạo diễn mới yêu cầu tập hợp diễn viên quay lại phân cảnh. Em cũng biết mà, sắp đến ngày khởi chiếu rồi nên có chút vội." - Lyn giải thích tình hình, đồng thời nói thêm một câu khiến Vương Nguyên buộc phải gật đầu chấp thuận - "Vé máy bay chị cũng đã đặt rồi, là năm giờ sáng ngày kia, lịch trình kín nhưng cũng nhớ bảo đảm an toàn đấy."

"Em biết rồi." - Vương Nguyên lười biếng cúp máy, thở dài.

Khách sạn Boltzmann. Tầng cao nhất. Phòng hoàng gia.

Vương Tuấn Khải nửa nằm nửa ngồi trên giường lớn, thân trên bại lộ ra không khí những đường nét rắn chắc hấp dẫn đến mị hoặc của một người đàn ông khí chất vương giả.

Đối lập với sự hờ hững có phần lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, thì người phụ nữ đang tự thân trút bỏ quần áo kia lại đối lập sâu sắc. Thân thể người phụ nữ trắng nõn, bờ ngực căng cứng cao ngất rung lên theo từng tiếng hô hấp dồn dập, ánh mắt phủ nhạt nhòa một tầng sương mỏng, đôi môi đỏ rực khẽ cắn nhẹ mời gọi, tựa như muốn đối phương không kiềm chế được mà lao vào trầm luân.
Bất quá, Vương Tuấn Khải nhìn người phụ nữ phô diễn thì trong lòng lại không cảm nhận được một tia tình dục nào. Đến khi thân thể mịn màng áp sát lên vật đàn ông của hắn, đôi môi trượt theo đường cong đôi môi hắn miết nhẹ. Vương Tuấn Khải nhắm mắt, trong đầu chậm rãi lướt qua từng hình ảnh của Vương Nguyên khi ở dưới thân thể hắn nỉ non thở dốc, thân dưới chậm rãi nổi lên phản ứng.

Vương Tuấn Khải đem người phụ nữ kia ôm mạnh vào lòng, thành công đem lại một tiếng kinh ngạc vui sướng của đối phương. Không cần phải nói, nếu tranh được sự quan tâm của Vương Tuấn Khải hắn, tương lai nhất định không chỉ ăn sung mặc sướng, mà còn đứng trên đỉnh cao ngạo nghễ nhìn xuống dưới. Lao vào hắn thì nhiều, nhưng ở lại bên cạnh hắn trong một tháng thì số người chỉ đếm đủ ngón trên một bàn tay.

Người phụ nữ bắt đầu hé miệng rên rỉ kích thích, Vương Tuấn Khải đem vật cương cứng kia ma sát vào bụng cô ta, miệng tiến lại cổ bắt đầu mạnh mẽ gặm cắn. Chỉ đến khi cô ta đem vật kia vào miệng thuần thục liếm vào, thì hắn bỗng nhiên giật mình.

"Dừng lại" - Vương Tuấn Khải lạnh lẽo nói - "Xuống giường, mặc quần áo vào, tìm Dịch Dương Thiên Tỉ."

Thấy người phụ nữ còn đang không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì, Vương Tuấn Khải nhíu mày nhắc lại lần nữa.

"Tôi nói cô đi ra ngoài, cho cô năm giây để thực hiện!"

Người phụ nữ nghe khẩu khí của Vương Tuấn Khải, không dám chậm trễ thêm nữa, nhanh chóng khoác váy áo lên người rồi rời đi. Gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, đồng nghĩa với chuyện nhận được sự trao đổi xứng đáng cho cuộc làm tình chưa đến nơi này.

Vương Tuấn Khải đứng lên, tiến vào phòng tắm rồi ngâm mình trong làn nước lạnh ngắt. Mới nãy trong đầu hắn chỉ xuất hiện duy nhất hình ảnh của Vương Nguyên, ngay cả khi cô ta đem thân thể dán lên người hắn thì dòng suy nghĩ vẫn chỉ có duy nhất mình cậu. Nhưng đối với hành động mà cô ta đưa vật đàn ông vào miệng quá thành thục nhuần nhuyễn, lại không thể không khiến hắn giật mình. Vương Nguyên đem đến cho hắn cảm xúc chật vật rất đặc biệt, ngay cả cách cậu nghe theo lời chỉ dẫn của hắn cũng chỉ cậu mới có. Vương Tuấn Khải vừa dùng tay xoa dịu cơn khát của vật dưới thân, vừa suy nghĩ đến cậu. Một thoáng rùng mình chạy qua người, Vương Tuấn Khải nghĩ theo một chiều hướng khác, có khi nào Vương Nguyên thực sự trở thành điểm yếu của hắn? Hay nói rõ hơn nữa, chính là tâm tư của hắn bất tri bất giác toàn bộ đặt lên người cậu?

Vương Tuấn Khải nhớ lại những chuyện trước đây. Cuộc sống của hắn trước khi Vương Nguyên xuất hiện khá nhạt nhẽo, đối với việc đấu đá trên thương trường cũng không cần để tâm quá nhiều. Nhưng Vương Nguyên lại khác. Khoảnh khắc ánh mắt hắn sượt qua sườn mặt nhìn nghiêng của cậu, không biết vô tình hay hữu ý mà hắn đã tự đem cuộc sống của mình rẽ ngoặt sang hướng khác.

Tâm tư của Vương Nguyên, hắn muốn hiểu. Cơ thể của Vương Nguyên, hắn muốn nắm bắt. Ngay cả việc hắn đem cậu biến thành tình nhân bên cạnh mình cũng diễn ra rất nhanh gọn, bởi vì khoái cảm chinh phục mà Vương Tuấn Khải tìm được trên người Vương Nguyên. Nếu như một người đem hết suy tính và quan tâm của mình đặt trên một người khác, như vậy gọi là gì? Trước đây hắn không muốn hiểu, nhưng hiện tại thì câu trả lời cứ thế mà dần dần nảy sinh trong đầu hắn.

Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt chảy xuống bên vòi, Vương Tuấn Khải chìm dần vào làn nước, cảm nhận sự lạnh lẽo đánh ngược vào mí mắt, bờ môi và lỗ tai, muốn đem tư duy của mình trở lại bình thường nhất có thể.

Nếu Vương Nguyên đối với hắn thực sự không chỉ dừng lại ở mức tình nhân bình thường, vậy thì liệu hắn có nên thử nắm bắt lấy một lần?

Mười hai giờ đêm.

Vương Tuấn Khải từ trong nhà tắm đi ra, giường cơ bản đã được dọn dẹp sạch sẽ, ga trải cùng chăn gối đã được thay lại toàn bộ, quần áo gấp gọn gàng đặt trên mặt chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường.

Vốn dĩ định nghỉ ngơi một chút, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chân chạy gấp gáp. Vương Tuấn Khải đem quần áo nhàn nhã mặc trở lại, cả tầng cao nhất này chỉ có một mình phòng hoàng gia này của hắn, hơn nữa gây nên tiếng động mạnh... dùng đầu gối cũng nghĩ được người đó là ai.

"Vương Tuấn Khải!" - Tiếng hét chói tai của Dịch Dương Thiên Tỉ từ phòng khách truyền đến - "Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Vương Tuấn Khải lười biếng nhìn ra cửa phòng. Chưa đầy ba giây sau, cửa bị thô bạo mở toang ra, trên gương mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ toàn bộ đều là sự lo lắng cùng gấp gáp, trắng bệch đến dọa người khiến Vương Tuấn Khải cũng đột nhiên cảm thấy không tốt lành.

"Cái đó... Cậu biết tin Vương Nguyên đã trở về Trùng Khánh mấy hôm nay chưa?"

Chưa kịp để Vương Tuấn Khải đáp lại, Thiên Tỉ đã nói tiếp.

"Mà thôi, không cần hỏi cũng biết, cậu nhất định đã điều tra kĩ Vương..."

"Vào trọng tâm!" - Vương Tuấn Khải nhíu mày, không đủ kiên nhẫn để Thiên Tỉ trình bày dài dòng, bàn tay vô thức nắm lại.

"Tôi vừa nhận được thông báo, Vương Nguyên... xảy ra tai nạn..." - Tiếp tục bị ngắt lời, không phải bởi Vương Tuấn Khải dùng lời ngắt, mà bị hành động nhanh đến bất ngờ của hắn chặn họng.

Thiên Tỉ chưa kịp định hình, chiếc chìa khóa ô tô trên mặt bàn đã nhanh chóng được cầm đi, Vương Tuấn Khải không nói một lời, khuôn mặt căng thẳng chạy nhanh đến cầu thang máy VIP, quẹt thẻ rồi bước vào.

Thiên Tỉ hớt hải chạy theo, may mắn là cửa thang máy chưa khép lại hoàn toàn, vừa vặn để chui vào.

"Không phải cậu còn chưa biết Vương Nguyên hiện đang ở bệnh viện nào sao?" - Thiên Tỉ vẫn còn có thể khinh bỉ người đang đen mặt bên cạnh.

"Nói."

"Bệnh viện thành phố K." - Ngoan ngoãn đáp lời.

Dưới hoa viên khách sạn, hai người đứng cạnh đã chờ sẵn lệnh, chỉ cần yêu cầu thì xe có thể khởi động bất cứ lúc nào.

"Vương tổng, ngài muốn..."

"Cút ra hết cho tôi!" - Một người trầm ổn như hắn, thời khắc này vẫn là không nhịn được mà quát lớn, hình ảnh Vương Nguyên nằm giữa vũng máu trong tưởng tượng không ngừng siết chặt trái tim hắn. Những người xung quanh sợ hãi lùi về sau ba bốn bước, ngay cả thở cũng có phần dè chừng.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi.

Đây là lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xe Vương Tuấn Khải lái, cũng là lần đầu tiên ngồi lên một chiếc xe mà cảm giác tính mạng không thể bảo toàn như vậy. Quốc lộ lớn ban đêm không nhiều người qua lại, nhưng tốc độ hai trăm km/h khiến tim Thiên Tỉ muốn nhảy luôn ra ngoài. Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà không thắt bảo bộ, liên tiếp đạp chân ga mà tăng tốc.

Rất nhanh, biện viện thành phố K hiện lên trước mắt, Vương Tuấn Khải không thèm rút chìa khóa mà cứ như vậy tiến vào tầng ba - phòng cấp cứu đặc biệt.

Bệnh viện sạch sẽ một màu trắng xóa lạnh lẽo, nhưng cũng không lạnh bằng cảm xúc đang điên loạn nơi trái tim hắn. Thiên Tỉ chạy theo sau, không ngừng cảm thán chân Vương Tuấn Khải sao mà quá dài, chạy cũng nhanh như vậy.

Đứng vuốt ngực thở dốc một hồi, Thiên Tỉ ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đem một vị bác sĩ khoảng chừng sáu mươi tuổi túm cổ áo lại, gần như muốn đem vị bác sĩ đang sợ hãi kia muốn nhấc lên khỏi mặt đất.

"Nói mau! Cậu ấy thế nào rồi?" - Tiếng gầm gừ khiến Thiên Tỉ thoáng chốc giật mình. Cậu có thể nhìn rõ đường gân xanh nổi trên trán Vương Tuấn Khải, từ thân thể ấy phát ra một cỗ hàn khí bức người, đôi mắt sắc lẹm đen láy nhìn chằm chằm vào con mồi trên tay, tựa như hận không thể đem toàn bộ xung quanh phá hoại đập tan nát.

"Tôi... Tôi... Cậu ấy..." - Vị bác sĩ há miệng lắp bắp, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu tuôn xuống như mưa. Cứ như vậy khoảng chừng một phút mà vẫn không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

Không để ông ta nói nhiều, Vương Tuấn Khải trực tiếp lôi đến cửa phòng cấp cứu, thô bạo mở toang ra. Vị bác sĩ có thâm niên bên trong giật mình quay lại nhìn, nhanh chóng chạy đến.

"Vương tổng, ngài không thể vào phòng cấp cứu được, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và tình hình..."

"Vương Tuấn Khải, cậu thả ông ấy ra. Có gì từ từ nói." - Đánh giá chán tình trạng trước mắt rồi, Thiên Tỉ mới tiến lại gần khuyên nhủ. - "Cậu không thể như vậy, Vương Nguyên còn đang nằm trong kia, cậu hại ông ta sợ hãi rồi ai sẽ hỗ trợ phẫu thuật đây?"

Lúc này, Vương Tuấn Khải mới không cam lòng mà mạnh bạo đẩy ông ta xuống.

"Tôi nói cho ông biết, nếu có chuyện không hay xảy ra, ông tốt nhất cũng đi theo cậu ấy đi! Cả cái bệnh viện này, tôi tuyệt đối san bằng!"

Vương Tuấn Khải quát lên, từ trên cao mà nhìn xuống cảnh cáo vị bác sĩ. Trong lòng nảy sinh một cỗ sợ hãi, ăn mòn đi lí trí trong con người hắn, đem từng sợi nơ-ron thần kinh trở nên tê liệt. Hình tượng lạnh lùng ban đầu theo thời gian chờ đợi cũng không trụ nổi, Vương Tuấn Khải tựa vào tường, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, nhìn từng vị bác sĩ, y tá tấp nập ra rồi lại vào.

Thời gian lê thê chậm rãi, Vương Tuấn Khải không nhừng nhìn vào đồng hồ trên tay, liếc nhìn cánh cửa phòng đang im lìm kia. Sự chờ đợi này đối với hắn tựa như tra tấn, bởi vì kết quả của sự chờ đợi này có thể khiến hắn vui vẻ, cũng có thể khiến hắn ân hận, đau khổ đến suốt đời.

Hai tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, Vương Tuấn Khải hận bản thân hắn sao lại bất lực như vậy. Hắn có thể đứng trên thương trường hô mưa gọi gió, có thể đem số phận một người từ thiên đàng bước xuống địa ngục, có thể khiến một người không từ thủ đoạn trở nên mất trắng tay không, cuộc sống bê bết. Nhưng hắn lại không thể khiến Vương Nguyên từ trong phòng phẫu thuật mà tỉnh dậy, cũng không thể khiến cậu đem toàn bộ cuộc sống của mình can tâm tình nguyện trao cho hắn. Vương Tuấn Khải, một người nắm trong tay vận mệnh của bao nhiêu người, giờ đây lại chịu sự chi phối của thứ gọi là số mệnh. Tư vị triệt để thất bại này đang ngấm dần, tâm trạng nhảy tự do xuống đáy vực.

Vị bác sĩ kia bước ra, trên mặt tràn đầy mệt mỏi sau hai tiếng căng thẳng. Chưa kịp nói gì thì Vương Tuấn Khải đã tiến đến.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Không khả quan cho lắm." - Ông ta lắc đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

"Ông... Tôi không cần biết ông sẽ dùng cách gì, tôi cũng không quan tâm phải mất bao nhiêu tiền, ông nhất định phải đem cậu ấy hoàn thiện và mạnh khỏe đến trước mặt tôi..." - Thanh âm Vương Tuấn Khải đã yếu ớt đi rất nhiều so với ban nãy, khuôn mặt cũng nhợt nhạt đi vài phần. Đau thương cứ như vậy mà chậm rãi lan tỏa trong không khí.

Vị bác sĩ không ngừng gật đầu. Đùa sao... tôi phải cứu người đó, chính là cứu bản thân mình trước. Nếu không, có lẽ không chỉ ông ta, mà ngay cả dàn bác sĩ đang đứng trong kia cũng không thoát khỏi một trận thống khổ.

"Nhờ ông..."

Thiên Tỉ nhìn một màn này, bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên, cậu được nhìn thấy một Vương Tuấn Khải giống một người bình thường như thế. Mọi loại trạng thái mà trước nay hắn chưa từng có, hắn mệt mỏi, hắn bất lực...

Có lẽ, màn kịch đến đây có thể hạ màn?

"Vương Tuấn Khải này..." - Thiên Tỉ ngập ngừng.

"Tôi không sao." - Thanh âm cao ngạo trước kia đã khàn đi rất nhiều.

"Không phải... Tôi muốn nói.... Thật ra, người trong kia vốn dĩ không phải Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải quay ngoắt đầu lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn Thiên Tỉ.

"Tôi... là tôi lừa cậu."

"Thiên Tỉ, cậu đem chuyện này nói rõ ràng cho tôi!" - Vương Tuấn Khải giận dữ. Để người mình tín nhiệm chơi một vố, bản thân mình không kịp suy nghĩ mà cũng mất đi lí trí nghe theo, chuyện này dường như đã vượt khỏi suy nghĩ của hắn.

"Quá rõ rồi còn gì? Người trong kia không phải là Vương Nguyên, tôi lừa cậu. Còn vì sao tôi lừa, cậu hãy tự nhìn lại bản thân mình đi, đừng để mất rồi mới hối hận."

Vương Tuấn Khải rơi vào một mảng trầm tư. Tảng đá lớn đè nặng lên trái tim đã được trút bỏ, nhưng lời Thiên Tỉ nói lại giống như trận đòn liên tiếp đánh mạnh tới lí trí.

Nếu như hôm nay, người nằm trong phòng cấp cứu kia thật sự là Vương Nguyên?

Nếu như hôm nay, cậu thật sự không thể gặp được hắn nữa?

Mọi chuyện rối như tơ vò, nhưng ý nghĩ mà Vương Tuấn Khải thấy được duy nhất lúc này, là hắn cần Vương Nguyên. Vô thanh vô thức, hắn mới hiểu rõ. Thì ra, yêu, cũng chính là một loại cảm giác điên cuồng chiếm hữu, là muốn bẻ gãy đôi cánh của em, khiến em không thể nào bay đi được nữa.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, là của Vương Tuấn Khải. Hắn rút trong túi quần ra, nhìn màn hình một chút mà sững người.

Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải chần chừ nhấn nút nghe, đột nhiên không biết nên đối mặt với cậu như thế nào.

Nhưng phía đầu dây bên kia lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ, thỉnh thoảng xen kẽ tiếng ma sát gì đó và tiếng người không rõ ràng. Vương Tuấn Khải mở loa lên, quay sang nhìn Thiên Tỉ.

Hắn lại có cảm giác không lành...

°=° tập sau có H nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro