Chương 16. Trầm luân cùng nhịp điệu trái tim (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện thoại kết nối được chừng một phút thì đột nhiên ngắt. Tiếng tút tút thật dài tại đầu dây bên kia khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày, nỗi sợ hãi vừa rồi còn chưa vơi, cú điện thoại này lại giống như đem thần kinh thép của hắn ra trêu đùa bỡn cợt.

Vương Tuấn Khải gọi điện trực tiếp cho Lyn. Nếu Vương Nguyên thực sự đang ở Trùng Khánh như thông tin hắn có được, thì người theo sát cậu chỉ có một mình cô ấy.

Bên kia nhấc máy, Vương Tuấn Khải có thể nghe rõ tiếng nhạc dồn dập sôi động, sau đó là tiếng đóng cửa. Rồi mọi thứ trở nên yên tĩnh đi rất nhiều. Có lẽ Lyn từ phòng KTV đi ra hành lang nghe điện thoại.

“Alo?” – Trong tiếng nói có chút ngờ vực nghi ngại.

“Lyn? Vương Nguyên hiện tại đang đi cùng với cô?”

“Vương Tổng sao? Đúng vậy. Nhưng anh nhắc mới nhớ, cậu ấy đi ra ngoài cũng khá lâu rồi mà chưa trở lại. Có chuyện gì cần tôi truyền đạt không?” – Lyn ngó quanh. Hành lang tối mờ mờ chỉ loáng thoáng thấy ánh đèn LED nhất nháy đủ các loại màu, nhưng không hề có một bóng người.

“Tìm Vương Nguyên, ngay lập tức.” – Vương Tuấn Khải tính cúp máy, lại nhớ ra một chuyện. – “Khoan đã, hiện tại hai người đang ở đâu?”

Lyn nói cho Vương Tuấn Khải tên một quán KTV hạng sang ở đại lộ lớn gần quảng trường Vạn Đạt sau đó cúp máy, vội vã đi tìm người. Có thể nghe thấy được trong giọng nói của Vương Tuấn Khải đã có chút gấp gáp, Lyn càng cảm thấy không an tâm.

Mười phút trôi qua, Lyn gọi điện báo lại không thấy Vương Nguyên ở đâu cả, ngay cả nhà vệ sinh nam cũng không hề thấy. Lúc này, cô đã gấp gáp đến mức mồ hôi đã túa đầy lòng bàn tay. Vương Nguyên vốn không phải người tùy hứng, ngược lại rất an tĩnh nghe lời, đã hơn nửa tiếng trôi qua mà không trở lại, vậy thì xảy ra chuyện thật rồi.

“Thiên Tỉ, gọi người đến thẳng KTV đó đi. Liên hệ trực tiếp với giám đốc KTV, nếu không tìm ra người trong vòng mười lăm phút thì trực tiếp đóng cửa đi!” – Vương Tuấn Khải ánh mắt đen láy, đạp chân ga phóng nhanh về phía trước.

Vương Nguyên cùng vị đạo diễn mặt đối mặt đều nhìn nhau chằm chằm, chỉ có điều ánh mắt Vương Nguyên tràn ngập địch ý khinh thường cùng tức giận, tên đạo diễn ngược lại chỉ có duy nhất dục vọng đang len lỏi muốn bùng cháy.

Vốn tối nay Vương Nguyên cùng Lyn đi dự buổi liên hoan chúc mừng bộ phim đóng máy thuận lợi, hy vọng ra mắt thành công. Đến khi nửa chừng, Vương Nguyên cảm thấy đầu có chút choáng, nghĩ do rượu gây ra, Vương Nguyên báo với Lyn một câu sau đó bước nhanh ra ngoài. Lại không nghĩ tới sau khi táp một trận nước lạnh vào mặt, lửa nóng trong lòng trong lòng vẫn âm ỷ dâng lên chứ không thuyên giảm.

Đến khi vị đạo diễn bước vào, nhìn Vương Nguyên cười cười hiền, đem Vương Nguyên lên tầng trên tìm thuốc giải rượu.

Cũng không nghĩ tới bị người ta gài bẫy, Vương Nguyên cứ thế nghe theo.

Và tình trạng hiện giờ chính là minh chứng cho sự tin người đến xuẩn ngốc của cậu.

“Vương Nguyên, nếu không phải vì có người chống lưng là Vương Tuấn Khải, thì cậu nghĩ xem tôi sẽ mời cậu vào bộ phim này sao?”

“Bây giờ… Cậu nhìn lại xem… Cũng đã bị một vố đá bỏ rồi mà còn muốn tỏ ra thanh cao?”

“Nhưng mà… Tôi thực sự muốn thử xem, ngọt ngào như thế nào mới có thể níu chân hắn ta lâu đến như vậy… Nhất định cậu rất nhiệt tình…”

Vương Nguyên nghe rõ từng lời ông ta sỉ nhục mình, nhưng căn bản không thể thốt nên lời phản kháng. Sức nóng giữa hai chân khiến cậu nhịn không được mà thở dốc, cảm nhận dục vọng đang dần lan tỏa đến từng sợi thần kinh, chi phối đến mọi hoạt động của cậu dù là nhỏ nhất.

Ông ta nhìn cậu, ánh mắt không che nổi niềm vui sướng khi người khác gặp nạn dưới tay mình, nụ cười hưng phấn đến đê tiện khiến cậu bất giác lạnh người.

Đem toàn bộ sức lực mình có mà đứng dậy, Vương Nguyên vung tay đấm vào mặt lão, gấp gáp chạy đến bên cửa muốn trốn thoát.

“Muốn ra? Làm gì dễ như thế…” – Lão đẩy Vương Nguyên thật mạnh vào góc ghế sô pha, cơn đau từ lưng đập vào thành ghế lại giúp cậu tỉnh táo lên vài phần.

“Không cần gắng gượng. Vương Nguyên, cậu biết tôi đã muốn cậu thế nào không? Mỗi lần nhìn cơ thể cậu, tôi lại muốn đem cậu hung hăng đè xuống, đem bản thân len vào giữa hai chân cậu tận hưởng…” – Ánh mắt lão bắt đầu đê mê, bàn tay chậm rãi di chuyển xuống hạ thân, cách lớp quần mà xoa nhẹ.

“Im đi! Ông tốt nhất nên thả tôi ra. Ông biết mà, nếu tôi kiện…”

“Kiện? Ha ha… Cậu dám công bố đến giới truyền thông bị một người đàn ông khác cưỡng bức mình ư?” – Lão ngắt lời cậu, cười lớn. – “Có phải cậu đang cảm thấy cơ thể rất nóng, rất khao khát được đụng chạm không? Chờ thêm một chút, khi thuốc đã ngấm dần… Để xem cậu có tự mình lột bỏ lớp mặt nạ thanh cao mà quỳ xuống chân tôi, cầu xin tôi đem cái này tiến vào không…”

Vương Nguyên không đáp. Căn bản cậu chỉ sợ mình chỉ mở lời ra thôi, không còn là tiếng nói nữa mà sẽ là tiếng rên rỉ mê người. Hạ thân bắt đầu cương lên nhức nhối, cách hai lớp quần cũng cảm nhận được sức nóng lan truyền khắp một mảng không khí. Đầu óc trống rỗng, Vương Nguyên chỉ có thể cắn chặt môi đến mức bật máu, tự  cào thật mạnh vào cánh tay bởi chính cậu cảm thấy sự tỉnh táo của mình đang ngày càng tàn lụi dần, bất cứ lời nói nào của lão ta rót vào tai cậu cũng trở thành âm điệu mê man bất tận.

Tên đạo diễn siết cằm cậu, hưởng thụ khoảnh khắc cậu bởi vì đụng chạm của lão mà nuốt nước miếng.

Vương Nguyên… con người này khiến lão thèm muốn chinh phục, đem thứ của Vương Tuấn Khải mà hạ gục dưới thân tư vị nhất định rất tuyệt vời. Nhìn Vương Nguyên đang co người lại, hai chân vô thức ma sát với nhau, khuôn mặt phủ một lớp hồng rực như nếm rượu say, đôi mắt nhắm nghiền, cần cổ thanh tú và xương quai xanh ẩn hiện qua lớp áo sơ mi trắng đã cởi nút đầu tiên… Chỉ cần nhìn như vậy cũng khiến hắn hưng phấn mà cười lớn tiếng.

Lão tiến lại gần Vương Nguyên đang ngồi co lại kia, đem cậu ôm vào lòng mình. Nhìn đôi môi cong cong đỏ rực, lão không nhịn được mà hung hăng hôn xuống. Không giống như nụ hôn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm giác ghê tởm đến cùng cực, cậu đem chút tia lí trí còn sót lại mà đẩy lão ra. Nhưng so với một tên đàn ông đang phát điên vì dục vọng, thì Vương Nguyên chỉ là lấy trứng chọi với đá. Bàn tay đụng tới ngực lão lại chuyển thành đụng chạm, cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh của Vương Tuấn Khải, sau đó vô thức mà nâng eo lên. Tên đạo diễn nhìn một màn hày thì cười thấp.

Không muốn đợi thêm nữa, tên đạo diễn gấp gáp đem áo sơ mi trên người cậu cởi xuống. Bờ vai không tính là cơ bắp đầy đặn, ngược lại thanh mảnh mang theo chút cảm giác của chàng trai mới trổ mã. Chưa kịp đem đầu vục xuống xương quai xanh của cậu, bên ngoài đã bất chợt vang lên tiếng “Rầm” thật lớn, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể lão đã bị hất ra thành ghế một cách không thương tiếc, ngoài tiếng kêu “A” thật lớn cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng chiếc ghế bị va đập trở mà xê dịch.

Thân thể Vương Nguyên lập tức được ôm lấy. Hương thơm thân thuộc vấn vương nơi đầu mũi khiến Vương Nguyên lập tức muốn đem toàn bộ ức chế trong lòng bày tỏ ra. Đến lúc này chính cậu mới biết mình có bao nhiêu sợ hãi.

Vương Tuấn Khải sắc mặt tái mét, ánh mắt hung tợn dọa người, lập tức muốn đem tên đạo diễn kia mà bóp chết. Không nghĩ nhiều, Vương Tuấn Khải tách Vương Nguyên đang quấn chặt lấy mình ra giao cho Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ, còn hắn từng bước lại từng bước tiến gần tên đạo diễn. Mỗi bước đi chậm rãi kia như từng nhát dao ghim mạnh vào tim lão, sự sỡ hãi bủa vây lấy toàn bộ tâm trí, một câu cũng không thốt lên nổi, không khác gì tử thần đem theo bản án cuối cùng tặng cho lão.

Từ đằng sau, vài tên vệ sĩ mặc đồ đen muốn tiến lên hỗ trợ Vương Tuấn Khải, hắn lại ra hiệu dừng lại. Dùng sức nhấc cổ áo đã nhàu nhĩ của lão lên, Vương Tuấn Khải cười lạnh. Tên đạo diễn khua chân chới với, lão chưa bao giờ cảm thấy bản thân thoát khỏi lực hút của Trái Đất như bây giờ.

Vương Tuấn Khải văng một cú đấm thật mạnh vào mặt lão, máu từ mũi cùng miệng bắt đầu tuôn xuống, lão không đỡ kịp, chỉ có thể “AA…” lên thảm thiết.

“Vương… Vương Tuấn Khải! Cậu đừng tự cho mình là nhất… Tôi… Tôi báo cảnh sát cậu hành hung…”

Không để lão nói thêm bất cứ câu nào, Vương Tuấn Khải hất mạnh lão xuống, đem toàn bộ sự tức giận và căng thẳng của mình trong vài tiếng ngắn ngủi này trút lên đầu lão. Nhớ lại khoảnh khắc khi mới đạp cửa tiến vào, nhìn Vương Nguyên của hắn đang vô lực chống đỡ, tên khốn kiếp này cư nhiên đối xử với Vương Nguyên của hắn như vậy. Nếu như, đến chậm thêm vài phút, liệu có phải chính hắn đã triệt để hủy hoại cậu không? Ý nghĩ này giống như kim tiêm đâm thẳng vào tim hắn, toàn bộ phẫn nộ cùng sợ hãi khiến hắn phát điên, muốn lập tức giết người.

Vương Nguyên cắn răng chạy đến gần Vương Tuấn Khải, ôm lấy hắn từ đằng sau.

“Không… Anh không nên giết lão ta… Em…” – Vương Nguyên thở dốc, thân thể như rắn quấn lấy người hắn. –  “Đưa em rời khỏi đây…”

Vương Tuấn Khải dừng lại, nhìn vết thương thâm tím chi chít cùng sự thảm bại của tên đạo diễn, ôm chặt lấy Vương Nguyên vào lòng, nói với Thiên Tỉ.

“Chỗ này cậu xử lí.” – Sau đó ôm ngang người Vương Nguyên rời đi.

Chật vật đem Vương Nguyên ngồi lên xe ô tô, Vương Tuấn Khải mới cảm nhận được tác dụng cực mạnh của thuốc kích thích mà lão ta cho cậu uống. Chỉ là một sự đụng chạm nhỏ của hắn cũng khiến Vương Nguyên thở dốc rên rỉ. Chết tiệt, bộ dạng như vậy của cậu hắn không thể để một ai khác nhìn được!

Đạp mạnh chân ga phòng về biệt thự cách đó không xa, Vương Tuấn Khải cảm thấy hôm nay quả là một ngày căng thẳng tột cùng. Cũng chỉ có Vương Nguyên mới khiến hắn xoay như chóng chóng thế này.

“Khải… Em nóng… Thực sự nóng quá…” – Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ ngửa lên, một tay muốn đem cúc áo cởi ra, tay kia không an phận muồn mò vào phía trong quần của chính mình.

Vương Tuấn Khải câm nín. Hình ảnh câu dẫn ngay trước mắt mà không thể lập tức hung hăng âu yếm, hắn có chút quẫn bách mà đưa một tay đang lái xe giữ chặt người cậu lại, cổ họng khô khốc không ngừng hít thở. Bộ phận nào đó trên cơ thể bắt đầu nổi dậy.

Mười lăm phút đi xe đối với Vương Tuấn Khải tựa như tra tấn, Vương Nguyên không ngừng trườn qua ghế vuốt ve ngực hắn, cúc áo hắn cũng bị cậu cởi ra một nửa, cơ ngực săn chắc bại lộ ngoài không khí.

Vất vả đem xe đỗ lại, Vương Tuấn Khải gấp gáp bế Vương Nguyên đã hoàn toàn mất đi lí trí tiến vào phòng khách. Mở cửa, đèn trong nhà tự động sáng, phủ lên căn phòng một màu vàng cam ấm áp.

Vương Tuấn Khải ném Vương Nguyên cả người đang cựa quậy vì phát hỏa xuống ghế sô pha lớn êm ái, sau đó nhanh chóng đem thân thể áp lên cậu. Vương Nguyên lúc này cũng không muốn cố gắng tỉnh táo thêm nữa, nghe theo sự khao khát hoang sơ của cơ thể mà dâng môi đến bên miệng hắn, Vương Tuấn Khải cảm thụ sự chủ động tự nguyện hiếm có này, cười khẽ. Thấy hắn không chịu phối hợp đáp lại, Vương Nguyên đưa lưỡi quét một đường theo viền môi hắn, ra sức cạy miệng hắn muốn chui vào. Dáng vẻ này thực sự quá đáng yêu, Vương Tuấn Khải cố tình ma sát chân vào đũng quần cậu, nhưng miệng vẫn không chịu hé. Nhìn Vương Nguyên khó chịu nhíu mày, eo đã nâng lên ma sát mạnh với bụng hắn, đầu óc Vương Tuấn Khải “bùng” lên một tiếng thật mạnh, hung hăng đem môi cậu mút vào. Lưỡi nhỏ vờn lấy lưỡi hắn cuốn thật chặt, lướt qua từng chiếc răng trong miệng hắn, cùng hắn đem nước bọt trao đổi đến đê mê, môi vì bị chà sát mà sưng đỏ. Vương Nguyên ngửa cổ, “Ừm” nhẹ một tiếng hưởng thụ nụ hôn sâu Vương Tuấn Khải mang lại, hai tay ôm ngang hông hắn, cách một lớp áo sơ mi cảm thụ sự đàn hồi mê hoặc từ cơ bắp hắn đem lại.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mê man nhắm mắt thở dốc, bàn tay nhanh chóng luồn sâu vào áo cậu, vuốt ve một đường từ hông lên hai nụ đào căng cứng trước ngực, kéo nhẹ. Tay kia không rảnh rỗi, đem thắt lưng cậu tháo ra, ném xuống sàn, quần áo cũng mau chóng lột sạch, đáng thương nằm thê thảm trên nền đất.

Vương Nguyên lõa thể nằm dưới thân Vương Tuấn Khải, bởi vì quần áo trên người hắn đã trở nên nhàu nhĩ khiến cậu cựa quậy khó chịu.

“Cởi áo cho anh…” – Vương Tuấn Khải ghé sát môi vào tai cậu, cố tình nhả ra một luồng khí nóng ái muội, đem tay của cậu đặt lên cúc áo còn chưa mở hết, hướng dẫn cậu từng nút lại từng nút bung ra.

Hắn cơ hồ cảm nhận được sự run rẩy dữ dội của Vương Nguyên khi hắn cúi xuống cắn mạnh lên xương quai xanh cùng yết hầu tinh tế của cậu. Vương Nguyên không tính là gầy, nhưng bờ vai trần lại thanh mảnh đến mức Vương Tuấn Khải chỉ cần bóp mạnh một cái sẽ vỡ tan ra. Nhìn một màn xuân sắc tươi đẹp trước mặt, Vương Tuấn Khải thở mạnh một hơi, đem nụ đào kia mút mạnh, dùng lưỡi xoay đẩy thành vòng tròn, cảm nhận nó từ trong miệng hắn trở nên căng thẳng vươn dậy.

Vương Nguyên “Ưm” lên một tiếng, thanh âm yếu ớt tựa hồ như có như không, cơ thể đã mềm nhũn chỉ có thể hoàn toàn thuận theo từng khiêu khích của Vương Tuấn Khải. Bàn tay cậu lùa vào mái tóc hắn đang áp trên ngực mình, sợi tóc hơi cứng đâm vào lòng bàn tay thật ngứa ngáy, Vương Nguyên có thể cảm giác được từ trên đỉnh đầu hắn đã toát ra vô số mồ hôi nóng hừng hực, tựa như hạ thân cậu lúc này. Ham muốn trong người dồn dập đến cuốn phăng tất cả, hết thảy lí trí cùng năng lực kháng cự là số không tròn trĩnh, chỉ có thể bộc lộ những hành động hoang sơ theo khát vọng đang cuồn cuộn để thúc giục tiết tấu của Vương Tuấn Khải nhanh thêm nữa.

Cảm giác trống rỗng vô cùng khó chịu, đỉnh đầu hạ thân đã bắt đầu rỉ ra dịch thể ẩm ướt. Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng liếm mút cơ thể cậu, đôi khi lại cắn mạnh để nhận lại tiếng kêu lớn của Vương Nguyên, tay khác bao trọn lấy phân thân cậu, xoa nắn có nhịp điệu từ trên xuống dưới. Mùi hương nhàn nhạt thanh nhã tự nhiên trên người Vương Nguyên hiện tại kết hợp cùng hơi rượu thoang thoảng lại thu hút đến dọa người, nước bọt của Vương Tuấn Khải rải đều lên thân thể cậu, từng chút lại từng chút đem hương vị của hắn lưu lại nơi cậu.

Dưới sự kích thích thuần thục tại những nơi nhạy cảm của Vương Tuấn Khải, cảm giác muốn lấp đầy kia giống như đem cậu tra tấn không ngừng, Vương Nguyên nức nở, không chịu được mà đem một chân quấn lên hông Vương Tuấn Khải, cũng không màng đến hắn đang giúp cậu xoa nắn, đem phân thân trực tiếp áp vào vật đàn ông nóng hổi của hắn, ma sát thật mạnh đỉnh đầu đang rỉ nước ướt đẫm. Vương Nguyên vuốt ve cơ ngực của Vương Tuấn Khải, sự săn chắc dưới làn da ngả màu đồng có thể cảm nhận được từng mạch máu không ngừng chảy xiết trong cơ thể đậm mùi ma mị của đàn ông trưởng thành. Hiện tại cậu không thể quan tâm đến bất kì điều gì khác, chỉ cần biết người trước mặt này chính xác là Vương Tuấn Khải, là người thật chứ không phải ảo ảnh cậu tự mình vẽ ra, thì cứ như vậy đi, cứ buông thả mà nghe theo chính bản thân mình đi.

Vương Tuấn Khải bởi vì nhiệt tình này của Vương Nguyên mà gầm gừ hai tiếng, nâng hông cậu lên, men theo khe mông đi thẳng đến động nhỏ vuốt ve. Động nhỏ dường như nhận ra sự xuất hiện của vật thể lạ đang tiến vào thăm dò thì khép chặt lại, cản trở đường đi của ngón tay thon dài. Vương Tuấn Khải không vội vàng cũng không tiến vào ngay lập tức, hắn mỉm cười cảm nhận sự thắt chặt cùng từng nếp uốn trong hậu huyệt kia chèn ép lên ngón tay mình không chịu nhả ra. Vương Nguyên co bờ mông, kẹp lấy tay hắn, ánh mắt cầu xin nhìn Vương Tuấn Khải đã phủ đầy nước đến đáng thương, hai tay nắm chặt lấy ghế số pha như cố gắng nhẫn nại. Đôi môi sưng đỏ nhất quyết không chịu mở một lời. Khuôn mặt đỏ bừng không biết do tác dụng của thuốc kích dục hòa cùng rượu, hay bởi chính Vương Nguyên đang không nhịn được mà có chút ngượng ngùng.

Một màn này khiến Vương Tuấn Khải thực sự muốn trêu chọc cậu đến phát điên, nhưng hạ thân hắn lại dựng thẳng, căng cứng đến mức dọa người đòi tiến vào. Vương Nguyên ôm cổ Vương Tuấn Khải xuống, cắn mạnh lên môi hắn làm nũng, hai tay vòng qua sau lưng hắn vuốt ve loạn xạ.

“Cho em…” – Cậu nỉ non, hông đã động đậy muốn đem hậu huyệt đặt đúng vị trí đến hạ thân Vương Tuấn Khải, muốn hắn thật nhanh tiến vào khai phá.

Đến nước này, toàn bộ lí trí trong đầu Vương Tuấn Khải đã triệt để sụp đổ. Nghe một tiếng Vương Nguyên nài nỉ bên tai khiến lòng hắn mềm nhũn, thanh âm êm dịu như nước róc rách từ trên suối chảy vào tim hắn, ngọt ngào đến tê dại. Không nghĩ đến người dưới thân bình thường trầm tĩnh lại có thể ve vãn đến mức này, thực sự không biết nên khóc hay nên cười.

“Cho em… Cho em cái gì cơ?” – Vương Tuấn Khải nâng hông Vương Nguyên lên, bàn tay thô ráp nắm trọn lấy eo cậu, cười tà. Hắn đặt vật đàn ông kia đến trước miệng huyệt, chăm chú nhìn nó co vào, từng nếp uống theo tự đụng chạm đến quy đầu của hắn mà mãnh liệt động đậy. – “Nói đi, muốn anh cho em cái gì?” – Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ngoan cố cắn răng của Vương Nguyên, cúi người ghé sát mặt cậu không quá ba centimet, theo từng chữ mà nhả lên mí mắt nhắm nghiền một luồng khí áp bức, thích thú nhìn lông mi dài của cậu rung lên. Môi hắn lướt qua mắt, thả từng nụ hôn nhỏ như lướt nước xuống đến gò má, tay nâng cằm cậu lên miết nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro