Chương 17. Dịu dàng của Vương Tuấn Khải(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải trong sự kêu gào của dục vọng vẫn là muốn cẩn dực ngắm nhìn Vương Nguyên thật kĩ. Chàng trai này trưởng thành đến như vậy rồi mà làn da vẫn cứ mềm mại trắng hồng, lại dễ dàng ửng đỏ. Một vài nốt mụn nổi lên trên trán đang mướt mát tóc dính vào vì mồ hôi, có lẽ là do việc ăn uống nghỉ ngơi không điều độ mà thành. Một tay nâng cằm, một tay vuốt từ ngực đến hông, cảm nhận khoảnh khắc thân thể cậu đồng loạt nổi da gà, cảm nhận đôi chân thon dài siết chặt lấy hông hắn, cảm nhận vật nóng hổi kia rỉ nước kích tình lên bụng dưới của hắn…

“Em muốn… Muốn anh…Anh…” – Vương Nguyên không nói hết lời, Vương Tuấn Khải không nhịn được mà hôn xuống.

Nụ hôn này nhẹ nhàng hơn hẳn, lại mang theo chút tư vị xót xa đau lòng. Đẩy lưỡi thật sâu vào khoang miệng ấm áp của cậu, để dòng nước ngọt ngào trong miệng cậu lấp đầy lưỡi hắn, để hắn chìm thật sâu vào cám dỗ mê muội của cậu.

Nếu thực sự không thoát ra được thì có nên chìm đắm một lần?

Liệu một người như hắn, buông thả có thể tìm được hạnh phúc không? Nếu như tình yêu mà hắn đem cho cậu sau này chỉ mang đến rắc rối cho cả hai?

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ mâu thuẫn đến như vậy. Rõ ràng hắn biết bản thân có thể bảo hộ Vương Nguyên rất tốt, thế nhưng lại không ngừng suy nghĩ đến những tổn thương hắn đã từng và có thể  đặt lên vai cậu. Trước kia đều do hắn, bởi vì cao ngạo cho nên vụt mất, nhưng thật may là hắn vẫn kịp níu giữ. Chỉ là, Vương Nguyên có nguyện ý đem tâm tư giao toàn bộ cho hắn hay không?

“Ưm…” – Vương Nguyên không được thỏa mãn thì nhíu mày khó chịu, hậu huyệt đằng sau đã co rút đến mức ướt át. – “Giúp em…”

Vương Tuấn Khải không nghĩ nhiều được nữa, túm chặt hay tay cậu khóa chặt trên đỉnh đầu. Vật kia đã cương cứng dựng thẳng đến mức muốn nứt toác, gân xanh nổi lên có chút dọa người, ngay cả Vương Nguyên nhìn vào độ lớn của nó đã muốn thở không thông.

“Đem nó… Vào em…” – Vương Nguyên mắt ậng nước, dường như chỉ cần Vương Tuấn Khải chần chữ thêm một phút giây nào nữa thôi cũng có thể khiến chúng rơi ra ngay lập tức.

Vương Tuấn Khải đặt phân thân tiến đến miệng hậu huyệt, bởi vì kích tình quá lâu đã ướt một mảng, sự trơn trượt khiến hắn lập tức muốn đem toàn bộ độ dài này đâm một lần vào trọn trong hậu huyệt chật hẹp kia. Đẩy hông tiến vào, Vương Tuấn Khải nhắm mắt hình dung từng khe uốn bên trong đang vì hắn mà co giãn căng ra, sau đó lại vì quá mức lớn mà co rút bài xích.

“A….” – Vương Nguyên giật mình mở mắt thật lớn, eo nhô lên, mông cong lại, hai đùi trong đồng thời co siết chặt lấy hông Vương Tuấn Khải. – “Lớn quá…” – Vương Nguyên chỉ có thể thốt ra hai từ như vậy, miệng há ra ồ ồ thở dốc.

“Mở rộng ra… Em muốn cắn chết anh sao?” – Vương Tuấn Khải đợi Vương Nguyên thích ứng hơn một chút, không nhịn được mà đem hạ thân thúc mạnh vào hậu huyệt đang ra sức nuốt hắn, mặc kệ người dưới thân hai tay đã nắm chặt đến lộ ra khớp xương vì khoái cảm, đến khi đã hoàn toàn vùi sâu và cảm nhận được sự ấm áp bao trọn lấy hạ thân của mình.

Vương Tuấn Khải không động, đem hai tay của cậu phải phóng ra ôm chặt lấy bờ vai hắn. Sô pha có chút chật chội không thể chịu nổi sự đụng chạm mãnh liệt của hai người đàn ông trưởng thành, nhiệt độ gian phòng không ngừng tăng lên. Hậu huyệt co bóp rất chặt, giống như muốn đem hạ thân thô cứng của hắn mút vào nghiền nát, vách tràng trơn trượt, từ nơi hai người kết hợp vang lên một loại âm thanh kích tình vì tích nước.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, thân thể Vương Nguyên đã nhuốm một tầng hồ hôi mỏng, hai người đang ở phòng khách, gió lạnh chập sáng từ ngoài cửa sổ chưa đóng lướt vào. Nếu cứ như vậy tiếp tục làm, có lẽ sáng mai không chỉ có hắn, mà còn Vương Nguyên đều sẽ sốt nặng.

Hắn nhấc mông Vương Nguyên lên, cậu đang vô lực mềm nhũn nằm gọn trong lòng hắn. Đột nhiên mất đi trọng lực, Vương Nguyên hốt hoảng ôm lấy cổ hắn, hai chân vô thức quấn mạnh hông hắn lấy điểm tựa.

“Ngoan, chúng ta trở về phòng…”

“Ưm…”

Vương Tuấn Khải bế cậu như bế một đứa trẻ, hạ thân vẫn như cũ ở trong hậu huyệt cậu, theo từng nhịp di chuyển lại đâm vào một lần, thành công nghe thấy tiếng rên rỉ mê người từ miệng Vương Nguyên đang ghé sát tai mình. Hắn thầm nghĩ, hóa ra cậu nhẹ đến như vậy. Một chàng trai lớn từng này mà hắn có thể dễ dàng ôm trọn lấy, cảm giác rất tốt, nhưng lại có chút xót xa.

Đến bên mép giường, Vương Tuấn Khải không đặt cậu xuống giường ngay. Quãng đường không tính là dài từ phòng khách trở vào phòng ngủ hắn nhận ra, loại tư thế này tuy tốn sức nhưng hạ thân hắn lại chôn vào được rất sâu, mỗi lần rút ra đâm vào thật sâu rất tuyệt, Vương Nguyên cũng không bài xích, ở trong lòng hắn cựa quậy run rẩy, ở trên bả vai hắn không ngừng gặm cắn để lại chuỗi ấn kí vụng về.

Chìm trong cơn mê đắm, dưới ánh đèn nhạt màu, cơ thể lõa lồ của Vương Nguyên như được phủ một lớp phấn đẹp tới điên dại, ánh mắt đã mất đi lí trí nhìn hắn câu dẫn. Rõ ràng Vương Nguyên đã mất sạch tư duy thông thường, nếu không tại sao cậu có thể nhìn thẳng mắt Vương Tuấn Khải mỉm cười như có như không, lưỡi khẽ liếm đôi môi còn sưng đỏ ướt át, đôi tay vẽ vòng tròn trước ngực hắn. Vương Tuấn Khải thở mạnh, đôi mắt đỏ ngầu nhuốm đầy dục vọng, tiểu yêu tinh mời gọi, hắn chỉ hận không thể đem hạ thân mình nghiền nát mông cậu, khiến cậu van xin, khiến cậu nức nở ồn ào.

“Yêu em đi… Vương… Tuấn Khải… Yêu em….” – Vương Nguyên không sợ chết mời gọi.

Vương Tuấn Khải không chịu được, rút hạ thân ra, đem Vương Nguyên ném mạnh lên giường lớn. Cái giá phải trả của việc đi kích thích một con thú dữ đang thời kì phát điên là gì? Nhất định sẽ chết không toàn thây. Vương Tuấn Khải ánh mắt rực lửa nóng bỏng từ trên cao nhìn xuống Vương Nguyên đang co lại vì dục vọng, sau đó nhanh chóng phủ mình lên người cậu, bên mũi cậu hoàn toàn chỉ còn lại hơi thở nam tính dịu dàng của hắn.

Không kịp hô lên một tiếng, Vương Nguyên bị hắn lật người lại, khuôn mặt úp sấp xuống ga giường mềm mại. Hắn nâng hông cậu lên, còn bản thân nửa quỳ đem hạ thân đặt trước miệng hậu huyệt trừu sáp.

“Vương Nguyên, em nên biết không nên câu dẫn anh mới đúng…” – Nói xong câu này, Vương Tuấn Khải mạnh mẽ thúc vào.

“AA… Ưm…. Chậm một chút… Em…” – Vương Nguyên bấu lấy ga giường, không nhìn thấy gương mặt của Vương Tuấn Khải lúc này, cậu chỉ biết tư thế này quá mức vui sướng, hạ thân hắn vùi trong cơ thể cậu chọc tới chọc lui, mỗi lần đều thay đổi góc độ tiếp xúc. Vách tràng nóng rực muốn bốc cháy, phía trước tích nước được hắn tiện tay xoa nắn nhịp nhàng.

Nhìn bờ mông trắng trắng mềm mại của Vương Nguyên nhô cao, Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn nhẹ lên một chút, sau đó bóp thật mạnh.

“Anh… AAAA… Đừng…” – Vương Nguyên hét lên, cả người co lại như con tôm, dùng hết sức lực mà run rẩy kịch liệt. Vương Tuấn Khải biết, hắn đã tìm được nơi nên tìm.

Vương Tuấn Khải trầm thấp lộ ra ý cười, nhanh chóng đẩy đến. Đỉnh đầu phân thân đụng phải tuyến tiền liệt, dịch mật ướt át không ngừng phun trào, tiểu huyệt đỏ hồng càng thêm đói khát, dùng gấp đôi khí lực mà hút lấy phân thân của hắn.

“Thả lỏng nào… Em xem, em chặt như vậy…”

“Ưm… A… Em….” – Vương Nguyên gần như khóc nấc, tiếng kêu vang khắp căn phòng ngược lại như mèo làm nũng, cố gắng thả lỏng bản thân. Nhưng vừa thả lỏng, Vương Tuấn Khải lại không ngừng đưa đẩy, hung hăng nghiền vào lấp đầy cơn ham muốn của Vương Nguyên. Máu trong não tựa hồ chảy rần rần xuống nơi tiếp hợp, hắn đem mông Vương Nguyên mở rộng hết cỡ để đâm tới, muốn đem toàn bộ sức lực hắn có xuyên qua người cậu, chỉ mong cậu ghi nhớ rõ ràng, người đem đến khoái cảm chỉ có hắn.

Vương Nguyên từng ngụm từng ngụm trở hổn hển, phía sau vì động tác có phần thô bạo của Vương Tuấn Khải mà vừa ngứa vừa co rút, phía trước trướng đến phát đau. Nhất thời, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ ngân nga khi mềm mại khi chói tai của nam nhân, tiếng thân thể ma sát đụng chạm. Giường hỗn độn, chăn đã rơi xuống đất để lại không gian trên giường cho hai người vặn vẹo qua lại.

Mỗi lần Vương Tuấn Khải đâm sâu vào, Vương Nguyên như có dòng điện cao áp chạy qua, cử động không ngừng. Cậu nghe thấy chính tiếng trái tim của Vương Tuấn Khải đập mãnh liệt, thình thịch thìch thịch… vô cùng chân thực. Ý nghĩ mơ hồ, lênh đênh giữa biển mất đi phương hướng, nhưng âm thanh trái tim hắn nảy nhịp Vương Nguyên lại nghe rõ ràng đến thế.

Vương Tuấn Khải kĩ thuật quá mức điêu luyện, sau mỗi lần thúc mạnh vào lại chầm chậm rút ra, mỗi lần đều vào đến tận gốc, tiết tấu này thực khiến Vương Nguyên muốn phát điên, có lẽ nên nhanh hơn… hắn cứ như vậy mà hành hạ tâm trí đang lơ lửng của cậu.

“Nhanh… Đừng… Đừng dừng lại…”

Không có tiếng đáp trả, Vương Tuấn Khải vẫn luật động, nhưng đầu đã cúi về đằng trước hôn lên tấm lưng trắng loáng đã phủ mồ hôi của Vương Nguyên, tư thế muốn bao nhiêu kích tình liền có bấy nhiêu.

Khoảng thời gian xa cách quá lâu, ẩn nhẫn cùng chịu đựng khiến Vương Tuấn Khải không ngừng đòi hỏi. Nếu như trước kia bởi vì thân thể của cậu, thì ngay lúc này hắn lại muốn đi thẳng vào trái tim cậu, dường như một đêm dài này đem hắn biến thành một con người khác, mang theo kích động của người mới nếm ngọt ngào của tình yêu mà hành động. Thoáng qua trong đầu hình ảnh Vương Nguyên cùng Roy cười thân mật, Vương Tuấn Khải trong lòng không ngừng nổi lên một trận bão lớn, giống như con thú bị thương mà cuồng dã mãnh liệt, điên cuồng dùng hạ thân căng cứng tàn sát bừa bãi trong cơ thể cậu, cùng với cậu đem dục vọng hai người hòa làm một mà thiêu đốt tàn lụi.

Vương Nguyên đã sớm mê man, toàn thân trơ trụi trước cơn kích tình của hắn, tác dụng của thuốc kích dục đã giảm đi phân nửa. Đầu thoáng qua suy nghĩ thực sự ai mới là kẻ bị bỏ thuốc đây? Cảm nhận được Vương Tuấn Kahỉ nằm trên lưng mình chạy nước rút, hạ thân Vương Nguyên đã muốn bắn, nhưng lại không được toại nguyện bởi Vương Tuấn Khải vừa đâm rút, vừa dùng tay chặn luồng nhiệt trong hạ thân cậu ngăn lại.

“Đợi anh…” – Vương Tuấn Khải hổn hển.

“Em… Thả em ra… AA… em muốn… bắnn…” – Giáy dụa một hồi lâu, Vương Nguyên cảm tưởng mình đã bị nghẹn cho tới chết, thì ở trong hoa huyệt cậu, Vương Tuấn Khải bắt đầu phun dòng chất lỏng ấm áp vào sâu nơi tràng ruột cậu, không ngừng phun trào, không ngừng ướt át.

Tiếng gầm nhỏ của Vương Tuấn Khải nghe rất thoải mái, Vương Nguyên cảm nhận được bản thân cũng vui vẻ nhường nào. Cùng người đàn ông mình thầm yêu mến trầm luân, cho dù thế nào cũng là chuyện khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Vương Nguyên vốn không thể nhớ được Vương Tuấn Khải đã làm bao nhiêu lần, ý thức mơ mơ hồ hồ khiến hai mắt rụp xuống, xương cốt tứ chi đều đã rã rời tê liệt, thật sự mệt mỏi quá… Chỉ là cảm giác được Vương Tuấn Khải ôm cậu, không ngừng gọi tên cậu, không ngừng đổi tư thế làm tình, không ngừng đem tinh dịch trắng đục tanh tanh bắn sâu vào trong cậu khiến một bụng chứa đầy tinh dịch của hắn ứ đọng phát đau, tùy ý hắn hành hạ. Ấn tượng cuối cùng khi Vương Nguyên ngất đi, chính là tia nắng đầu tiên của buổi sáng bình minh lấp ló qua khe rèm cửa sổ, rất long lanh, rất rực rỡ.

Vương Nguyên không biết mình đã ngủ bao nhiêu tiếng, lúc cậu nặng nề mở mắt ra chỉ thấy đầu óc choáng váng, cả khung cảnh trước mắt cũng nhạt nhòa không rõ nét, hơi tối mờ nên cũng không rõ đang là sáng hay đã tối, không chịu nổi mà nhắm mắt lại, khẽ xoay người thì chỉ cảm nhận được cơn đau đớn từ vùng thắt lưng truyền đến đập thẳng vào đại não. Cậu nhăn mặt “A” lên một tiếng vô cùng nhỏ, không động đậy được. Tứ chi cũng như bị đeo gông, khó khăn lắm mới nhấc nổi cánh tay lên một chút.

Thở mạnh, ngã đầu xuống giường, trong trí óc Vương Nguyên đan xen những mảnh ghép không liền mạch của buổi tối hôm trước. Cậu nhớ đoàn phim ăn uống trong nhà hàng sang trọng bên trung tâm thành phố, sau đó lại náo loạn rủ nhau đến một khu chuyên KTV để thuê phòng. Lyn cũng đi cùng cậu nhằm đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa cũng là đỡ cho cậu vài ba chén rượu mời đến.

Sau đó… Sau đó thì sao nhỉ? Vương Nguyên nhức đầu, chỉ nhớ đến đoạn rời khỏi phòng KTV đang ồn ào mà tới nhà vệ sinh, gặp được vị đạo diễn. Đạo diễn? Vương Nguyên giật mình, mặc kệ thân kể không còn chút khi lực mà hoang mang ngồi bật dậy. Bởi vì hoạt động mạnh bất ngờ, phía eo và đằng sau đau đến dọa người, trán cậu đổ mồ hôi lạnh, vừa vì đau, vừa vì sợ hãi.

Nhìn khung cảnh xung quanh không giống với nhà cậu, so với bất kì nơi nào trong trí nhớ cậu cũng không giống nhau. Vương Nguyên nhắc nhở chính mình phải thật bình tĩnh, thế nhưng cơ thể cố chấp không nghe lời run rẩy từng đợt. Trên cơ thể đã được mặc một bộ quần áo mới, âm ỉ phía sau như nhắc nhở cậu, đêm qua đối phương cùng cậu đã có bao nhiêu kích thích mãnh liệt.

Thời điểm Vương Nguyên chết lặng ngồi trên giường lớn, mù mờ nhìn đến một nơi không có tiêu cự, đầu óc rỗng tuếch thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Tim cậu “bụp” một cái, nín thở.

Sau cánh cửa là một căng phòng sáng đèn rực rỡ, đối lập hoàn toàn với căn phòng Vương Nguyên đang nằm. Thân ảnh người đàn ông bước vào, Vương Nguyên không rõ bản thân có tư vị gì, nhưng lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trái tim lại căng thẳng, bởi người cậu không muốn gặp nhất hiện tại lại đứng trước mặt cậu, lặng lẽ nhìn cậu với đôi mắt sáng bừng. Vương Nguyên không nhìn rõ biểu cảm của Vương Tuấn Khải khi ấy, nhưng là thân ảnh người đàn ông kia quá đỗi quen thuộc, cho nên cậu biết không ai khác ngoài hắn. Vương Nguyên cứ thế ngây ngốc nhìn không chớp mắt, không gian im lìm tĩnh lặng giống như màn đêm đang bao phủ, dương như cậu nghe thấy tiếng tim nhịp nhàng của đôi bên.

Nếu nhìn rõ ràng khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, nhất định Vương Nguyên sẽ rất ngạc nhiên. Bởi vì trong ánh mắt bình thường lạnh lùng trầm tĩnh ấy, đến giờ lại mang cả mười phần ôn nhu ngọt lịm, vừa đau xót vừa cưng chiều. Hắn đứng như vậy năm phút đồng hồ, năm phút đối lập giữa Vương Nguyên đang chìm trong bóng tối và sau lưng hắn là ánh đèn sáng rực. Chắc chắn Vương Nguyên không thể biết được, suy nghĩ muốn đem cậu ôm vào lòng mãnh liệt ra sao, nhưng lại lo lắng làm cậu hoảng sợ, làm cậu không kịp tiếp nhận.

Duy trì như thế đến phút thứ bảy, Vương Tuấn Khải mới hắng giọng một câu, đem theo quan tâm chân thành nhất.

“Em… tỉnh rồi? Có muốn ra ngoài ăn một chút không?”

“Ừm…” – Vương Nguyên bụng lép xẹp nhưng vốn không có cảm giác muốn ăn, giật mình lắc đầu.

Vương Tuấn Khải đi đến cạnh giường, không nói năng một lời đem Vương Nguyên đang ngẩn ngơ ôm vào lòng. Chẳng qua chỉ là xúc động nhất thời, nhưng sự nhu thuận không phản kháng của Vương Nguyên đột nhiên khiến hắn mừng rỡ. Người Vương Nguyên nằm trong chăn lâu nên rất ấm áp, có thể nhìn lờ mờ dưới cổ áo rộng thùng thình kia là vô số dấu hôn hồng nhạt còn lưu lại, thân thể mềm nhũn trong lòng hắn tựa như không có chút sức lực, Vương Nguyên đem đầu mình gác lên vai hắn, mệt mỏi nhắm mắt.

“Đêm hôm qua… là anh?” – Vương Nguyên run run hỏi.

“Là anh.” – Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, dịu dàng trả lời. Nghĩ đến cảnh đêm qua lúc hắn đạp cửa bước vào, nhìn thấy tên đạo diễn đem cậu áp xuống ghế, hắn gần như phát điên mà lập tức muốn giết lão ta. May mắn, hắn đến không quá chậm.

Rõ ràng tảng đá lớn trong lòng Vương Nguyên được trút bỏ, đối mặt với sự dịu dàng này của Vương Tuấn Khải này cậu không biết làm sao, chỉ có thể im lặng tựa đầu vào vai hắn.

“Vương Nguyên…” – Vương Tuấn Khải cẩn thận gọi.

“Có thể những lời này khiến em không thể tiếp nhận, nhưng đột nhiên anh rất muốn nói cho em biết. Trước đây muốn tiếp cận em, muốn đem em giam lỏng bên cạnh chỉ vì tính chiếm hữu nhất thời. Anh đối xử với em tệ như thế nào, anh đều tự mình hiểu rõ, đều là anh không tốt với em, đều là anh khiến em suy nghĩ, khiến em cảm thấy không vui.” – Vương Tuấn Khải dừng lại một chút, tuy Vương Nguyên không đáp lời nhưng Vương Tuấn Khải biết cậu vẫn đang nghe. – “Thời gian qua đi, anh dần nhận ra bản thân như thế nào lại có những điểm không đúng. Anh không thích em tươi cười hay thậm chí chỉ là nói chuyện cùng người đàn ông khác, cho dù thế nào cũng khiến anh cảm thấy muốn phát điên lại không thể bộc lộ. Anh muốn nhìn em cười, nhưng lại cảm thấy bực tức khi nụ cười ấy lại không giành cho anh. Nghe tin em bệnh, anh lại không nhịn được mà chạy đến gặp. Anh tự cho rằng mình cao ngạo, tự nhắc nhở bản thân em chỉ là tinh nhân không hơn không kém. Nhưng khi em bỏ đi, anh lại hụt hẫng, nghe tin em gặp tai nạn, anh hoảng sợ, nhìn em bị người ta hãm hại, anh phát điên. Vương Nguyên, anh…”

“Không cần nói nữa.” – Vương Nguyên bỗng nhiên ngắt lời, đến lúc này Vương Tuấn Khải mới nhận ra khoảng vai áo bên vai đã ướt đẫm một mảng.

Hắn đau xót vỗ lưng cậu, như dỗ dành một đứa trẻ.

“Anh phải nói hết, cho dù kết quả như thế nào, cho dù em muốn tránh xa anh cũng được. Nhưng Vương Nguyên, anh cứ như vậy mà vô thức yêu em, đến khi yêu điên cuồng rồi mới nhận ra em so với tất cả những gì anh có đều quan trọng hơn.”

Vương Tuấn Khải ôm hai vai Vương Nguyên tách ra, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang ngấn nước của cậu, đưa ngón cái lau đi bỏ một vệt dài, dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Vương Nguyên lúng túng quay đầu sang chỗ khác.

“Nhìn anh.” – Vương Tuấn Khải nhẹ nắm cằm cậu quay trở về đối diện với khuôn mặt hắn, hai người cách nhau không quá năm centimet. – “Trả lời anh, em yêu anh?”

Vương Nguyên mở lớn mắt, trừng hắn, hô hấp trong nhất thời trở nên đình trệ, đại não cũng vì câu hỏi thẳng thắn của hắn mà nổ “đùng” một cái.

Đôi mắt sâu hun hút của Vương Tuấn Khải giống như dùng phép thuật dụ dỗ cậu, tia chân thành trong đó khiến Vương Nguyên lại có cảm giác không chân thật. Vô số câu hỏi không đầu không đuôi luẩn quẩn trong trí óc, hắn có lừa cậu không, hắn lừa cậu để làm gì, nếu như hắn chỉ muốn chơi đùa với cậu thì sao… Những nghi ngờ liên tiếp ập đến, có thể bởi vì tổn thương quá nhiều, cho nên những câu hỏi đều kết túc bằng năm chữ “hắn không phải yêu cậu”.  Trước đây, yêu hắn trong câm lặng đã trở thành thói quen, đột nhiên đối phương nói cũng yêu mình… vừa hưng phấn lại dè dặt sợ hãi.

“Vương Nguyên, tin anh. Trước giờ anh không biết dịu dàng với một người là thế nào, cũng khônng biết yêu ai đó nên bày tỏ ra sao. Nhưng tình cảm anh đối với em là chân thành.” – Vương Tuấn Khải âm điệu đã có chút bất lực tự trách.

Vương Nguyên không đáp, cậu nhận ra một tia khẩn trương trong đôi mắt của Vương Tuấn Khải, nhưng lại không biết nên đối diện với nó như thế nào. Là cậu không tin tưởng vào tình cảm hắn nói, cũng là cậu không dám đặt cược thêm một lần nào nữa. Lí trí mách bảo nên từ chối, thế nhưng tiếng con tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu lại bán đứng lí trí cậu đang cố gây dựng trong lúc này. Con người ta, đôi khi luôn mâu thuẫn như vậy.

Nhận ra sự bức bối dằn vặt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thở dài. Có lẽ nên cần dùng thời gian.

“Anh không cần em trả lời anh ngây bây giờ, cứ nghĩ cho thật kĩ, được không? Anh không bức em, cũng không dùng quy tắc ngầm để áp đặt em, mà là với tư cách một người theo đuổi em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro