Chương 18. Cơn bão nhỏ trước ngày trời quang mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nghe được lời tỏ tình của Vương Tuấn Khải thì theo hắn đi ra phòng bếp ăn tối, hóa ra cậu đã ngủ một ngày trời rồi. Căn biệt thự này không tính là lớn nhưng rất ấm áp, thảm lông cừu dưới chân, ở đằng kia còn có lò sưởi giống như một căn hộ nhỏ phong cách Châu Âu. Hoa văn trên tường ốp đá màu vintage nhẹ nhàng, Vương Nguyên nhìn xung quanh thì mỉm cười khoan khoái.

“Đi đằng này” – Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên chậm chạp bước đi, cách mình một đoạn khá xa thì quay lại, cầm lấy tay cậu dẫn đi về phía trước.

Vương Nguyên giật mình nhìn xuống nơi hai người đang nắm chặt tay, tâm tư khẽ động. Hình ảnh này bao nhiêu lần Vương Nguyên mơ ước, chính cậu còn chẳng nhớ rõ nữa, tay Vương Tuấn Khải hơi chai sạn cùng với xúc cảm ấm áp khiến Vương Nguyên hiểu rằng, ít nhất chuyện này đang là sự thật.

Hai người ngồi ăn đối diện trên chiếc bàn vuông nhỏ, bên trên treo đèn trùm tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt cổ điển, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều nhận ra không khí có phần lúng túng giữa hai người.

“Em ngồi đây đi.” – Vương Tuấn Khải kéo ghế ra, ý nói Vương Nguyên ngồi xuống, còn bản thân đi vòng sang bên kia, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi.

Đồ ăn đơn giản, Vương Nguyên ăn rất ngon miệng. Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng liếc lên, nhìn một màn này thì híp mắt cười. Hóa ra, cảm giác yêu một người chính là điều kì diệu như vậy.

Hai người ăn xong cũng không có việc gì để làm, Vương Tuấn Khải hỏi ý kiến Vương Nguyên muốn xem một bộ phim khoa học viễn tưởng mới ra mắt, cậu không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý, bởi nếu chỉ im lặng thế này sẽ vô cùng ngượng nghịu.

Trên màn hình ti vi tinh thể lỏng hiện tại đang chiếu một bộ phim Mỹ, Vương Nguyên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhưng đầu óc đã trôi đến tận nơi nào. Thế nên tình trạng của hai người lúc này chính là một người ngồi ngẩn ngơ, một người ngồi cách đó nửa mét lại thỉnh thoảng quay sang nhìn.

“Vương Nguyên?” – Vương Tuấn Khải không nhịn được mà gọi.

“A?” – Khuôn mặt mơ hồ quay sang.

“Ngồi lại đây.” – Vương Tuấn Khải vỗ vỗ xuống khoảng sô pha trống bên cạnh.

“À… Được” – Cậu nhích dần sang, khi chỉ còn cách gần hai mươi centimet thì Vương Tuấn Khải ôm vai kéo cậu lại.

Vương Nguyên gần như mất thăng bằng mà ngã vào lồng ngực hắn, trên đỉnh đầu truyền lên tiếng cười trầm thấp của Vương Tuấn Khải. Không hiểu sao Vương Nguyên lại đặc biệt vui vẻ.

Bộ phim không tính là quá hay, bởi vì nội dung đọng lại trong đầu óc cậu không nhiều, đa số đều đặt trên người Vương Tuấn Khải. Khi hai người cùng xem như vậy, Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng giải thích và chỉ cho cậu một vài chi tiết hay, cùng cậu bàn luận một chút về diễn xuất và bối cảnh, giọng nói trầm ấm của hắn so với trước kia nhu hòa hơn rất nhiều, vô cùng dễ nghe. Từ khi quen biết Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chưa bao giờ thấy hắn nói nhiều đến thế, trước kia dường như mình cậu độc thoại còn hắn lặng im, tình hình bây giờ thế mà ngược lại.

“Uống đi.” – Vương Tuấn Khải đứng dậy và nhanh chóng quay lại với một ly sữa nóng trên tay.

“Em không uống sữa.”

“Không phải Lyn vẫn thường cho em uống sữa sao? Mau uống đi.” – Vương Tuấn Khải muốn từng chút xâm nhập vào thế giới của cậu, đem toàn bộ nó giao cho mình gánh vác.

Vương Nguyên nhíu máy nhưng cũng không từ chối nữa, sữa ấm lan tỏa trong miệng, mùi vị rất thơm. Tiếng đồng hồ cổ treo trên tường điểm mười một giờ đêm, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên trở lại phòng ngủ, cậu có chút căng thẳng nhìn hắn.

“Em nhìn anh như vậy anh sẽ không kiềm chế được đâu. Ngủ đi, anh còn công việc cần hoàn thành.”

Vương Nguyên ở lại nhà của Vương Tuấn Khải hai ngày, trong hai ngày này Vương Tuấn Khải đều sát bên cạnh cậu, nói rằng cậu cần được nghỉ ngơi nên không cho phép cậu ra ngoài, cũng tịch thu điện thoại bởi lí do ảnh hưởng đến mắt. Sự bá đạo này Vương Nguyên không phải là chưa từng thấy qua, chỉ là cách quan tâm có phần thái quá này khiến cậu đôi chút khó chịu.

“Em muốn liên lạc với Lyn!” – Vương Nguyên phản kháng.

“Anh đã nói chuyện cùng cô ấy rồi, lịch trình của em trong nửa tháng tới là hoàn toàn trống, an phận nghỉ đi.”

Thật ra trong lòng Vương Nguyên đã để ý rất nhiều, Vương Tuấn Khải đối với cậu vô cùng tốt, điều này cậu chưa từng vọng tưởng. Trước kia Vương Tuấn Khải luôn mang lại cảm giác mập mờ khó đoán, bản tính đàn ông vốn muốn chinh phục, Vương Nguyên cũng không hề ngoại lệ. Hai người cứ như vậy mà nảy sinh bản tính chinh phục lẫn nhau, lại không hề biết đâu mới là bộ mặt thật của đối phương. Trong lúc vô tình thăm dò lại thu hút lẫn nhau, bất giác lại chìm đắm vào sợi dây tình cảm ông trời giăng sẵn, muốn thoát cũng không thoát nổi.

Mối quan hệ hiện tại của hai người Vương Nguyên không biết nên định nghĩa như thế nào. Vương Nguyên hoàn toàn lí trí để không quên mất việc Vương Tuấn Khải đã có vị hôn phu môn đăng hộ đối, mà rất nhanh nữa thôi hai người họ sẽ lập tức đính hôn. Trong một thoáng suy nghĩ, Vương Nguyên tự hỏi nếu thực sự Vương Tuấn Khải kết hôn thì sẽ như thế nào? Có phải cậu chỉ là một vật thế thân, một kẻ luôn đứng đằng sau, luôn ẩn mình trong bóng tối để bên cạnh hắn hay không? Con đường này đã sai ngay từ khi dấn thân vào, càng đi càng sai, thế nhưng chẳng thể ngừng lại.

Kì thực, Vương Nguyên không thích dây dưa trong chuyện tình cảm, yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Nếu như thực sự đã cam tâm tình nguyện thì không thể oán hối, sự thiệt thòi là không thể tránh khỏi, cho dù sau này chia tay, ít nhất cũng không hối hận vì bản thân đã từng yêu hết mình.

Tối hôm ấy, Vương Nguyên đang chuẩn bị đi ngủ thì Vương Tuấn Khải bước vào. Hai hôm trước bởi vì cho cậu một không gian riêng mà hắn ngủ ở phòng dành cho khách.

“Anh có thể ngủ ở đây không?”

Vương Nguyên nhìn hắn một phút, sau đó nằm dịch vào trong.

“Được, phòng của anh mà.”

Vương Tuấn Khải nằm lên giường, tắt đèn. Căn phòng trong nháy mắt trở nên tối đen, mất đi thị giác thì thính giác ngược lại càng trở nên nhạy cảm. Bên tai Vương Nguyên chỉ còn lại âm thanh hô hấp trầm thấp nhịp nhàng của Vương Tuấn Khải. Cậu không nói gì, nghiêng người nhắm mắt muốn ngủ.

Thời gian chầm chậm trôi, cậu cũng không rõ đã qua bao lâu, Vương Nguyên cảm nhận được cánh tay rắn chắc của Vương Tuấn Khải xoay người cậu lại, đem thân thể cậu sát rạt lại, khuôn mặt Vương Nguyên vừa vặn nằm gọn trong ngực hắn, còn đầu cậu nằm lên tay hắn. Cậu không nói gì, ngay cả hô hấp cũng đình trệ trong khoảnh khắc.

Vương Tuấn Khải cũng im lặng, bàn tay ở sau lưng cậu vỗ nhẹ giống như dỗ một đứa trẻ đi ngủ có tiết tấu, đột nhiên lại cảm động. Tâm hồn bất cứ ai cũng ẩn chứa một góc tính cách giống trẻ nhỏ, chỉ là trong từng thời điểm từng khoảng thời gian mới có thể bộc lộ mà thôi.

“Vương Nguyên…” – Vương Tuấn Khải gọi.

Cậu không đáp, coi như bản thân đã ngủ.

“Ừm… thực ra anh chưa từng yêu ai, cũng không biết yêu một người thì phải làm thế nào. Trước kia chưa nhận thức rõ ràng, chỉ có thể theo bản năng mà chiếm hữu em, đem em trói buộc bên cạnh mình. Anh biết em không thích như vậy, nhưng anh làm ngơ, cho rằng chỉ cần anh muốn thì em không thể phản kháng được. Có thể điều đó làm em nghi ngờ anh, đối với anh chưa bao giờ tin tưởng, không sao, anh đợi được.” – Giọng Vương Tuấn Khải rất nhẹ, giống như âm thanh từ một miền xa xôi nào đó vọng lại, vừa chân thực lại vừa mộng ảo.

Tiếp sau đó Vương Tuấn Khải nói gì, Vương Nguyên cũng không nghe rõ. Trong cơn mộng mị, cậu có thể cảm nhận được trên môi truyền đến sự mềm mại thoáng qua.

Ở lại nhà Vương Tuấn Khải thêm hai ngày nữa, Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy có điều không ổn. Hắn vốn không phải dạng thích quản chặt chẽ người khác, hiện tại lại ở cạnh cậu gần như cả ngày, điện thoại không cho dùng, máy tính không cho đụng tới, muốn ra ngoài đi dạo lại càng không. Cậu gần như bị tách biệt với thế giới bên ngoài, giống như bị giam lỏng trong thế giới của riêng hắn. Không thể phủ nhận mấy ngày gần đây kì thực hắn đã quan tâm chăm sóc cậu rất nhiều, nhưng chuyện này không thể không khiến Vương Nguyên quẫn bách khó chịu.

“Vương Tuấn Khải!” – Vương Nguyên quyết định nói thẳng với Vương Tuấn Khải.

“Ừ?”

“Đưa em điện thoại, còn có em muốn ra ngoài!”

“Em muốn làm gì?” – Vương Tuấn Khải nhíu mày.

“Anh không cảm thấy đang quản em quá chặt sao? Em hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, cho nên không cần nghỉ ngơi nữa. Em muốn ra ngoài!” – Vương Nguyên kiên định, nếu cứ tiếp tục như thế này, dám chắc cậu sẽ phát điên bất cứ lúc nào.

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sô pha trầm mặc, ánh mắt đã lạnh đi hai phần, biểu lộ rõ ý tứ không hài lòng với yêu cầu của cậu.

“Anh không thể giam lỏng em ở đây, em không thích!”

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười. Trước kia Vương Nguyên có bao nhiêu an tĩnh thì hiện tại bộ mặt đó đã bị gỡ sạch, có thể ngang nhiên đứng trước mặt hắn mà yêu cầu, cũng có thể nói với hắn những chuyện cậu không thích, so với trước kia thì Vương Tuấn Khải thích như thế này hơn nhiều. Ở một phương diện nào đó, Vương Nguyên là kẻ cứng đầu, mặc cho hắn từ chối bao nhiêu lần chăng nữa thì cậu vẫn kiên quyết muốn làm. Ví dụ như chuyện này.

“Được rồi, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.” – Vương Tuấn Khải đứng dậy, từ chuyện ngẩng lên nhìn cậu thì chuyển thành cúi xuống một chút, mắt đối mắt, nhu hòa dị thường.

“Vậy trước tiên trả em điện thoại.” – Vương Nguyên hài lòng, chìa tay trước mặt hắn.

“Em cần điện thoại làm gì?”

“Cập nhật tin tức, update weibo, giao lưu cùng người hâm mộ…” – Vương Nguyê bắt đầu liệt kê.

“Không cần đâu, đi thôi.”

Vương Nguyên trong lòng nảy sinh một tia nghi vấn bất an.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngồi trên tầng cao nhất của nhà hàng cấp cao, căn phòng vô cùng rộng lại không có một bóng người, hiển nhiên đã được bao trọn. Từ bên cạnh cửa sổ bao quát được một góc nhỏ của Trùng Khánh vào tầm mắt, dòng xe đông đúc hối hả ngang dọc như đấu nhau để tìm kiếm cho mình miếng cơm manh áo. Mọi ồn ào náo nhiệt đều được đẩy ra xa, chỉ cách một lớp kính thôi lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Nhìn hoa tai màu đỏ rực bên tai phải của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hài lòng vì thời gian lâu như thế cậu còn lưu giữ. Nhớ loại khoảng thời gian hai người kết giao, Vương Tuấn Khải không mua đồ tặng Vương Nguyên bao giờ, chỉ có bông tai kia là ngoại lệ. Khi ấy nhìn thấy nó, đột nhiên nghĩ đến nếu cậu đeo nhất định sẽ đẹp, cứ như vậy mua thành công mua về.

Lúc ăn, Vương Nguyên tương đối yên lặng. Một phần vì ảnh hưởng do thói quen của Vương Tuấn Khải, phần khác là cậu đang lo lắng. Đối với chuyện Vương Tuấn Khải chặt chẽ quản giáo mình, cậu nghĩ nhất định có uẩn khúc. Không cho ra ngoài, cũng không cho lên mạng… cậu ngốc mấy cũng có thể lờ mờ đoán ra đang có chuyện gì đó không nhỏ, điều này một người bình thường ai cũng có thể suy luận được. Scandal? Đột nhiên cậu lại thấy rùng mình…

Thời điểm Vương Tuấn Khải ra ngoài nghe điện thoại, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nghe rõ âm thanh đế giày của Vương Tuấn Khải đã rời đi xa, cậu mới ngoắc người phục vụ bên cạnh lại.

“Ngài cần gì ạ?” – Nam nhân viên mặc sơ mi trắng chỉnh chu đến trước mặt cậu, mỉm cười chuyên nghiệp, chuyên nghiệp tới mức cười to thêm một chút sẽ thành vô duyên, mà cười giảm bớt một tẹo sẽ thành không nhiệt tình.

“Tôi… cái đó… phiền anh cho tôi mượn điện thoại một chút?” – Nam nhân viên chưa hiểu gì đang xảy ra, Vương Nguyên đã nói tiếp. – “Tôi muốn nhắn một tin cho bạn, trên người lại không mang theo điện thoại…”

Rất nhanh, trên tay cậu đã cầm được một chiếc điện thoại cảm ứng. Gật đầu cảm ơn, Vương Nguyên nhanh chóng lướt lướt trượt trượt, tìm hiểu thông tin.

Hai tiêu đề bài báo mạng thật to, rõ ràng nằm ngay trên trang nhất, mục sự kiện hot trong tuần.

“Vương Tuấn Khải – Tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị tuyên bố hủy hôn.”

Và…

“Lộ ảnh nam ca sĩ Vương Nguyên hôn người cùng giới.”

Đầu óc Vương Nguyên khi liếc qua hai tiêu đề này đã triệt để trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng ngừng đi vài nhịp. Cậu không rõ cảm giác của mình lúc này ra sao, có thể là choáng váng, ngỡ ngàng trộn lẫn đan xen, tâm tình trong thoáng chốc mệt mỏi cực hạn.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cậu không xuất hiện, chuyện gì đã xảy ra? Vương Tuấn Khải tuyên bố hủy hôn ước, sao hắn chưa từng nói? Còn chuyện lộ ảnh hôn… là như thế nào?

Vương Nguyên đã nghi ngờ, nhưng lại không nghĩ đến cơn sóng ập đến này lại quá mức dữ dội, vượt ngoài khả năng kiểm soát của cậu. Vương Tuấn Khải đem chuyện này giấu đi, nhất định là muốn tốt cho cậu, giữa những chuyện đau đầu sắp phải đối mặt, trong lòng Vương Nguyên lại nảy sinh một tia ngọt ngào khó diễn đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro