Chương 19. Em không muốn chỉ đứng sau lưng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nghe điện thoại xong trở về bàn ăn, bất chợt đứng sững lại vì chiếc điện thoại đang nằm trên tay Vương Nguyên. Còn Vương Nguyên khi nghe thấy tiếng giày của hắn tiến lại đến cửa phòng cũng không hoảng hốt, bình thản ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt ái ngại pha chút đau lòng của hắn đang nhìn mình. Vương Nguyên gạt bỏ suy nghĩ mông lung trong đầu sang một bên, cười tươi với hắn.

“Anh còn đứng đó làm gì? Không muốn ăn nữa sao?”

Lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải lại bất lực trước nụ cười của cậu. Vương Nguyên là một người giỏi che giấu cảm xúc, hiện tại trước mặt hắn vẫn dựng lên lớp mặt nạ mỉm cười, mặc dù trong ánh mắt cậu chất đầy sự mệt mỏi và hoang mang. Hắn tiến lại gần, cũng không có ý định vạch trần cậu. Hắn nhìn chiếc điện thoại còn sáng màn hình, lại buông dao nĩa trên tay xuống.

“Em biết rồi?”

“Đúng thế” – Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn. – “Anh không cần trách nhân viên phục vụ, là em yêu cầu mượn.”

“Em… muốn hỏi gì anh không?”

“Chuyện anh hủy hôn, là thật?” – Vương Nguyên bình tĩnh hỏi. Nếu như hắn thật sự muốn tiến đến mối quan hệ bền vững với cậu, thì khó khăn đến đâu cũng là hai người cùng gánh vác.

“Là thật.” – Vương Nguyên rõ ràng đang vướng vào scandal, nhưng điều cậu hỏi đầu tiên lại là về hắn. – “Anh biết bản thân chưa cho em được cảm giác an toàn, nhưng hiện tại anh đang làm điều ấy, chỉ muốn em hiểu một điều, anh đối với em là chân thành.”

“Tại sao anh lại phải giấu em?”

“Anh không nghĩ thời điểm này là phù hợp cho em biết, cũng là không muốn em đối mặt, không muốn em đứng đầu sóng dữ.” – Vương Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên. – “Vương Nguyên, tin tưởng anh, mọi chuyện hãy giao cho anh giải quyết.”

Không rõ tư vị gì, cảm giác được một người coi như bảo bối mà trân trọng rất kì diệu. Vương Nguyên nghĩ showbiz khốc liệt không kém thương giới, mỗi giây trôi qua là bắt đầu một giây mới để đấu tranh sinh tồn. Nó là một mặt trận hỗn loạn, còn cậu chỉ là một phần tử nhỏ trong mặt trận ấy, dừng lại nghỉ ngơi sẽ đánh đổi bằng trăm vạn phần tử khác chạy qua mặt mình. Thế nên bao nhiêu chuyện cũng đều là tự mình vượt qua, tự mình chịu thiệt, cũng chỉ tự mình ôm lấy uất ức không ai thấu hiểu. Vương Tuấn Khải là người đầu tiên khiến cậu muốn được dừng lại nghỉ ngơi, muốn được dựa dẫm vào một ai đó. Bởi vì, cậu đã mệt mỏi lắm rồi…

Đó là suy nghĩ nhất thời trong một thoáng, nhưng Vương Nguyên lập tức gạt bỏ, có lẽ bởi dòng máu Thiên Yết chạy trong con người cậu quá mức mãnh liệt.

“Không được, chuyện của em hãy để em giải quyết. Trả điện thoại lại cho em.”

Nếu thực sự ở bên nhau, Vương Nguyên muốn đường đường chính chính mà đứng  ngang hàng cùng Vương Tuấn Khải. Cậu không thể mãi núp sau lưng hắn, chờ hắn bay tới bảo hộ. Một người trước tiên cần có đủ mạnh mẽ đương đầu với tất cả thì mới có thể bảo vệ tốt bản thân, bảo vệ tốt người mình muốn bảo vệ.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy tia kiên quyết sáng lên trong đôi đồng tử đen láy của Vương Nguyên, không để cho hắn có cơ hội mở lời từ chối.

Vương Nguyên cầm điện thoại đứng lên khỏi bàn ăn, muốn nói lại thôi.

“Đi đi, anh chờ em.”

Vương Nguyên gật đầu, vừa bước đi vừa gọi điện cho Lyn.

Cảm ơn, vì đã cho em sự lựa chọn.

Cảm ơn, vì chấp nhận tính ngang ngạnh đến cứng đầu của em.

Cảm ơn, vì anh nói anh vẫn sẽ đứng chờ.

“Vương Nguyên.”

Vương Nguyên chưa ra đến cửa, nghe tiếng Vương Tuấn Khải gọi thì quay đầu nhìn lại. Đối mặt với ánh mắt thâm tình Vương Tuấn Khải dành cho mình, Vương Nguyên nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Hắn như thế này, cậu cảm thấy chưa kịp tiếp nhận, lúng túng mỉm cười. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của Trùng Khánh đang chiếu đan xen nhau qua khung cửa sổ kính, Vương Tuấn Khải lại thấy nụ cười của người phía đối diện kia tỏa sáng hơn rất nhiều, đem tất thảy lấp lánh thu vào trong đáy mắt mình.

Vương Nguyên không thể hiểu trong khoảnh khắc ấy, Vương Tuấn Khải đã có biết bao nhiêu rung động.

Vương Tuấn Khải cũng không thể hiểu, lúc Vương Nguyên rời đi đã mang theo bao nhiêu ý chí.

Liên lạc lại với Lyn, cô ngược lại không tỏ ra quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Vương Nguyên, cũng không hỏi thêm mấy ngày trước đã xảy ra chuyện gì, thời gian qua cậu nghỉ như thế nào mà nhanh chóng vào chủ đề chính.

Scandal Vương Nguyên hôn người đồng giới trong hai ngày nay trở thành chủ đề hot nhất trong giới giới giải trí, náo loạn truyền thông, lượng người theo dõi và bình luận không ngừng tăng cao. Một lực lượng fans không thể chấp nhận chuyện thiên vương trong lòng họ yêu người cùng giới, tranh cãi không ngừng nghỉ cuối cùng cũng rời đi, đứng trong hàng ngũ antifans mà miệt thị cậu. Nói không để ý tức là nói dối, cú đả kích này thật sự quá lớn, ít nhiều khiến Vương Nguyên cảm thấy bản thân từng bước trượt dốc thảm hại.

Hiện tại mới có thời gian đọc kĩ các bài báo viết về mình, Vương Nguyên nhìn chằm chằm bức ảnh mờ mờ trên màn hình máy tính. Bức ảnh được chụp trộm từ xa, zoom lên hết cỡ có thể lờ mờ thấy được khuôn mặt của Vương Nguyên, người đàn ông đứng đối lưng vào khung hình là Vương Tuấn Khải, lại vừa vặn chỉ thấy được dáng người cao lớn, bờ vai rộng cứng cáp. Người ta không ngừng đặt ra nghi vấn về người cùng cậu hôn môi, hết lôi đạo diễn này lại tới vị công tử khác ra so sánh, chung quy lại cũng chỉ muốn khẳng định một điều: Vương Nguyên dùng luật ngầm trong giới giải trí, cặp kè đại gia để được danh tiếng.

Thoáng qua cũng hiểu được một phần mục đích của đối phương, chính là muốn trực tiếp nhắm vào Vương Nguyên, bảo đảm an toàn cho hình tượng của Vương Tuấn Khải. Thế nhưng sự việc Vương Tuấn Khải hủy đính hôn giúp scandal này của Vương Nguyên hạ đi một hai phần, ai cũng không nghĩ tới, hai kẻ đứng đầu sóng gió hiện tại lại có mối quan hệ với nhau. Vương Nguyên không suy nghĩ quá nhiều cho Vương Tuấn Khải, cậu thừa biết một khi hắn công bố chuyện này cũng tự khắc có cách giải quyết ổn thỏa nhất. Hắn là điển hình của cung Xử Nữ cầu toàn, việc gì vạch ra sẽ chỉ đi theo hướng hắn đã kẻ sẵn mà thôi.

“Vương Nguyên, em thấy thế nào?” – Lyn ngồi một bên, qua khung cửa sổ nhỏ nhìn tòa nhà phía đối diện – khu căn hộ của Vương Nguyên – bị bao vây tứ phía.

“Trước tiên chị cứ thuê căn phòng này cho em, yên tĩnh và khá kín đáo.” – Vương Nguyên hài lòng nhìn xung quanh, căn phòng không tính là lớn nhưng cũng đủ để cậu cư trú vài ngày.

“Được rồi, bên tổng công ty cũng đang bị bao vây, ngay đến bảo vệ tòa nhà cũng bị phóng viên lôi tới hỏi thăm. Mấy ngày hôm nay chị không dám quyết định làm liều theo ý mình, cũng là chờ ý kiến của em.”

“Cái đó… em nghĩ cứ chờ một vài ngày, tình hình lắng xuống đã. Đằng nào thì sớm muộn chuyện này cũng bị lôi ra, đối mặt sớm một chút cũng tốt.”

“Sớm muộn cũng bị lôi ra? Em…” – Lyn kinh ngạc.

“Như suy nghĩ của chị đấy.” – Vương Nguyên cười, Lyn thấy trong mắt cậu đan xen hạnh phúc của kẻ đang yêu, rất ít khi Lyn nhìn thấy Vương Nguyên vui vẻ như lúc này.

Mấy ngày gần đây, Vương Nguyên như cũ án binh bất động, không một phóng viên nào có thể tìm được cậu cũng như lôi ra thêm được thông tin nào mới hơn. Lại không nghĩ đến Vương Nguyên không màng thế sự, nhàn nhã nằm trên giường gặm đồ ăn, xem lại những bộ phim Mỹ mà trước kia cậu không có thời gian để xem, hết sức thảnh thơi, giống như toàn bộ scandal đang làm mưa làm gió ngoài kia hoàn toàn không liên quan đến mình.

Lyn ngược lại có chút lo lắng. Hợp đồng đã sắp xếp trong thời gian tới liên tục bị đối tác yêu cầu hủy, mục lí do lại là hình tượng không phù hợp với sản phẩm. Hiệu ứng của scandal hoặc khiến nghệ sĩ một bước lên tiên, cũng có thể phút chốc nhảy xuống đầm lầy. Mà Lyn nghĩ tình hình hiện tại đang theo chiều hướng thứ hai. Đối chiếu lại, Lyn nhìn thấy Vương Nguyên trong ba tháng tới đã trống lịch.

Vương Nguyên thỉnh thoảng cũng quan tâm tới tình hình của Vương Tuấn Khải. Khác với cậu, hắn là một người chu toàn. Chuyện này không phải vấn đề quá to tát, tình hình cổ phiếu của Vương Thị giảm không nhiều, vẫn giữ tính ổn định có thể kiểm soát. Vương Tuấn Khải sau đó cũng không lên tiếng tiếp nhận phỏng vấn, hình ảnh người đàn ông thành đạt trên báo lại càng hiếm, đem lại cho người ta cảm giác chững chạc lại khó đoán.

Vương Tuấn Khải đến tìm Vương Nguyên là chuyện của ba ngày sau đó. Thấy Vương Nguyên án binh bất động, hắn lại cảm thấy không an tâm. Loại nhớ nhung này đối với hắn rất mới lạ, trước kia không thể định hình gọi tên, bây giờ toàn bộ đều nằm gọn trong hai chữ Vương Nguyên. Hắn đột nhiên muốn tuyên bố cho cả thế giới biết người đàn ông cùng Vương Nguyên hôn môi kia chính là hắn, đem cậu trở thành người của Vương Tuấn Khải hắn, không ai có thể thương tổn, không kẻ nào có thể dòm ngó. Chỉ là sợ ảnh hưởng tới Vương Nguyên, hắn không thể làm liều.

Nhìn căn phòng có phần nhỏ hẹp, Vương Tuấn Khải nhíu mày.

“Em có vẻ thoải mái?”

“Đúng vậy.” – Vương Nguyên gác chân lên bàn, tựa lưng vào ghế sô pha, bởi vì nhìn vào màn hình laptop quá nhiều nên nhíu mi một cái. – “Anh đến đây có chuyện gì?”

“Nhớ em.”

Vương Tuấn Khải tỉnh bơ trả lời, mặt không đổi sắc mà chăm chú nhìn cậu, nụ cười trên môi hư hư thực thực như có như không. Vương Nguyên nghe vậy thì há miệng ngạc nhiên, khuôn mặt từ từ trở nên nóng bức, ngay cả chớp mắt cũng vì câu nói rất bình thường của hắn mà trở nên lỡ một nhịp.

Nhớ em…

Nhớ em…..

Vương Tuấn Khải, hắn có biết mình vừa đang nói cái gì không? Có biết hắn là cậu thụ sủng nhược kinh đến mức nào không? Thế mà chỉ cần mỉm cười một cái rồi quay đi đọc tạp chí như vậy? Giống như hắn chỉ đang nói về chuyện thời tiết hôm nay thật đẹp, món ăn thật ngon… chứ không phải biểu lộ tình cảm với cậu.

“Ngốc nghếch, ngơ ngẩn cái gì?” – Vương Tuấn Khải di chuyển vị trí ngồi sang cạnh cậu, đưa tay lên xoa đầu cậu rất tự nhiên. – “Không cần cảm thán, hãy làm quen đi. Anh sẽ nói câu đó với em mỗi ngày.”

Được rồi, Vương Nguyên câm nín chịu thua.

Hai người không nói gì nhiều, Vương Tuấn Khải cảm thấy như vậy rất thích hợp. Có một cách yêu không cần ồn ào, đơn thuần ở bên nhau, dưới ánh nắng vàng rực trải đều khắp căn phòng, chỉ cảm nhận được sự tồn tại duy nhất của đối phương.

“Vương Nguyên, em có thể cho anh một danh phận không?” – Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chăm chú lướt tin tức, bỗng bâng quơ một câu.

“A?” – Cậu không hiểu. Hắn vừa nói cái gì cơ? Danh phận?

“Em không cảm thấy chuyện đến nước này, sớm hay muộn cũng bị giới truyền thông tìm ra, chúng ta có nên nắm thế chủ động mà công bố trước hay không?” – Ngừng một chút, ánh mắt Vương Tuấn Khải lóe lên tia giảo hoạt. – “Đương nhiên chuyện này anh có thể ngăn chặn, nhưng Vương Nguyên, anh tuyệt đối mong nó xảy đến. Em không muốn trở thành người của anh, không sao, để anh biến thành người của em đi. Thế nào?”

“Vương Tuấn Khải, anh đúng là có tố chất của nhà buôn nhỉ?”

“Anh sẽ coi đó là một lời khen.”

Vương Nguyên trầm ngâm một chút. Thực ra đúng như lời Vương Tuấn Khải nói, giới săn tin đang không ngừng lùng sục danh tính người đàn ông bí ẩn kia. Cậu vốn tưởng rằng trải qua một vài ngày không có thêm thông tin gì mới, bọn họ sẽ tự động nản chí mà cho vụ này từ từ chìm xuống. Nhưng có lẽ Vương Nguyên đã quá xem thường độ hot của scandal này, hoặc là, có một người đứng đằng sau thao túng muốn nó nổi lên đến khi cậu chịu ra mặt giải quyết. Nếu như Vương tuấn Khải quả thực không nhúng tay thêm vào, cứ để cho lẽ săn ảnh tìm kiếm thông tin, nhất định trong lúc cậu không ngờ tới nhất bọn họ sẽ tìm ra, đánh cho cậu một cú chí mạng cũng nên?

Nhưng thừa nhận cũng không phải là cách tốt. Cậu chưa thể lường trước được hậu quả khi công bố người đàn ông giấu mặt kia là Vương Tuấn Khải. Trung Quốc mấy năm gần đây đã không còn quá mức kì thị người đồng tính, nhưng một ngôi sao lớn khi vướng vào lại là chuyện khó có thể tiếp nhận.

Nhìn Vương Nguyên không nói câu nào, Vương Tuấn Khải bất giác nhớ lại sự việc vừa mới xảy ra trước khi hắn quyết định đến đây…

Nếu như trước kia, toàn bộ những thông tin hắn không muốn để lộ, Vương Thị hoàn toàn có thể giấu nhẹm chuyện trước truyền thông, thành công dùng tiền để xóa bỏ mọi dấu vết, giống như những sự việc đều chưa từng tồn tại.

Hắn căn bản không nghĩ tới scadal của Vương Nguyên phát tán nhanh đến mức hắn không kịp trở tay, chỉ có thể cố chôn nó vào quên lãng bằng cách công bố hủy hôn ước, dùng thông tin của mình đánh đổi lấy an toàn cho cậu, bởi dù sao đây cũng là quyết định khi nhìn thấy Vương Nguyên an tĩnh nằm ngủ trong lòng hắn, hắn đã nghĩ cả đời này cứ như thế mà che chở cho cậu, không để bất kì ai thương tổn cậu được nữa.

Trái với dự tính, chuyện này lại không giống như thông thường. Dùng tiền dàn xếp, không ít nơi không chịu chấp thuận mà muốn theo vụ việc này đến cùng, cho dù Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng ra thay hắn dẹp loạn, vẫn là có những tên cố chấp không chịu bỏ cuộc.

Vương Tuấn Khải sai người điều tra, kết quả lại khiến hắn không ngờ tới. Kẻ đứng sau giật dây toàn bộ chuyện này lại là vị hôn phu xinh đẹp của hắn – Bạch. Cô ta dùng nền móng vững chắc từ Australia, tiến quân vào thị trường Trung Quốc dưới trướng Bạch Thị, người đàn bà này có bao nhiêu tham vọng hắn đều nhìn thấu. Chỉ là trước kia, chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân phát sinh tình cảm với Vương Nguyên, thì cô ta thuộc tuýp người để hợp tác mà hắn cần.

Đúng lúc Vương Tuấn Khải muốn tìm đến cô ta, lại là cô ta đường hoàng bước vào phòng tổng giám đốc của hắn.

“Bạch, cô đúng là luôn khiến tôi thụ sủng nhược kinh.”

“Vương Tổng, tôi đã từng nói với anh chưa nhỉ? Tôi không muốn ở thế bị động, nếu như hủy hôn, thì người đó chỉ có thể là tôi. Lại không nghĩ tới người tình bé nhỏ của anh thật có sức hấp dẫn, có thể khiến anh từ bỏ mục đích ban đầu khi đôi bên chúng ta hợp tác.” – Bạch mỉm cười, đôi môi tô son đỏ chót của cô ta nhếch thành đường cong hoàn mĩ, hướng ánh mắt tới Vương Tuấn Khải đang ngả lưng vào ghế mà khiêu khích.

“Thay mặt Vương Nguyên, tôi nhận lời khen này của cô. Có điều…” – Vương Tuấn Khải tắt đi nụ cười nhạt trên môi, đôi mắt chim ưng sắc lẹm khiến Bạch thoáng qua giật mình. – “Cô không nên đụng vào cậu ấy mới phải.”

“Cô nghĩ cài người vào tổng bộ công ty tôi, đợi đến lúc sóng gió một chút liền đục khoét từ bên trong?” – Vương Tuấn Khải đứng lên, tầm mắt cao ngạo hơn vài phần. Bạch phải ngẩng lên một chút mới có thể nhìn rõ gương mặt lạnh như băng của hắn, – “Bạch, tôi nên nói cô quá ngây thơ hay tự khen mình tài giỏi đây? Cô nghĩ chỉ với như vậy đủ khiến công ty tôi gặp vấn đề? Ồ… Nếu như vậy thì tôi đã không đưa Vương Thị có được đến ngày hôm nay.”

Tiếp nhận thông tin kia, Bạch ngược lại tỏ ra không quá bất ngờ. Cô ta nhún vai, tỏ vẻ sự việc hoàn toàn nằm trong dự liệu.

“Vương Tuấn Khải anh quả thật không làm tôi thất vọng. Chỉ là bố tôi, ông ta thật ngu ngốc khi xem thường anh rồi. Nhưng mà Vương Tuấn Khải, trước khi tôi đi, món quà scandal kia chính là dành tặng anh chàng tình nhân bé nhỏ của anh, coi như đền đáp anh chơi ngược lại tôi một vố. Không nên mất công sức dìm nó xuống làm gì, vô ích thôi, tôi sẽ đứng ngoài nhìn anh xử lí. Hiện tại Bạch Thị chính thức đứng ra đối đầu với Vương Thị. Tạm biệt, vị hôn phu… cũ?”

Bạch rời đi, Vương Tuấn Khải không khỏi tự suy nghĩ. Hắn quả thực rất muốn đem Vương Nguyên triệt để biến thành người của mình, trên cả mặt tình cảm cũng như lí thuyết. Lại chỉ sợ câu không tiếp nhận được chuyện này, bởi vì suy cho cùng Vương Nguyên vốn không phải hạng người thích ồn ào thị phi, chuyện này nếu như khiến cậu không thoải mái, hắn có thể cam tâm sao? Chi bằng giải quyết gọn một lần, còn hơn sau này phải ngó trước canh sau sợ kẻ thù cắn lại một vố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro