Chương 20. Hiện tại còn có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm này khiến Vương Nguyên suy nghĩ không thôi. Cậu tin rằng nếu Vương Tuấn Khải đem chuyện này thực sự công bố ra ngoài, tự khắc hắn có cách giải quyết êm xuôi. Nếu hắn đã muốn cùng cậu đứng ra trước cơn bão, vậy được thôi…

“Chị chuẩn bị mở họp báo giúp em đi. Em có tin quan trọng muốn công bố.” – Vương Nguyên gọi điện cho Lyn, thâm tâm cầu mong quyết định của mình không sai.

“Em muốn làm gì?” – Mặc dù đã hiểu một phần ý tứ của cậu, Lyn vẫn không nhịn được mà hỏi ngược lại.

“Đem chuyện này giải quyết triệt để!”

Cúp máy, nhìn đồng hồ. Hiện tại đã là hai giờ sáng, Vương Tuấn Khải… đã ngủ chưa? Đột nhiên cảm thấy bản thân thực sự rất buồn cười, chỉ bởi vì một câu của Vương Tuấn Khải lại có thể khiến cậu thay đổi quyết định của mình, chấp nhận vì hắn mà hứng thêm một lần ồn ào nữa. Trước kia đối với cậu, nhớ nhung Vương Tuấn Khải là một chuyện hết sức bi ai lạnh lẽo, bây giờ… giống như một kẻ nếm thử trái cấm, càng ăn càng nghiện, đến việc nhớ hắn cũng là một loại hạnh phúc khiến cậu vô thức mỉm cười.

“Vương Nguyên?” – Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm thấp mạch lạc, hắn chưa ngủ.

Nghe thanh âm mềm mại của hắn giữa đêm khuya, cậu không kiềm chế được mà nói một câu:

“Em nhớ anh.”

Đúng vậy, em nhớ anh. Đã từng ảo tưởng rất nhiều lần trong vô vọng khoảnh khắc Vương Tuấn Khải cũng yêu mình, rõ ràng thấy anh rất gần lại chỉ có thể đem tương tư chôn chặt xuống, cuối cùng cũng có thể nói một câu, em nhớ anh.

Đầu dây bên kia im lặng, Vương Nguyên nghe thấy tiếng đánh máy tính đã hoàn toàn dừng lại, mơ hồ tiếng thở của đối phương cũng khiến cậu trở nên áp lực.

“Ừ.”

Đơn giản như vậy? Vương Nguyên âm thầm thất vọng, sau đó không ngừng tự phỉ nhổ bản thân như thế nào lại giống thiếu nữ lần đầu nói chuyện yêu đương, một chút đã tức giận rồi.

“A… em cúp máy. Anh làm việc đi.” – Không đợi đầu dây bên kia kịp hồi âm, cậu đã nhanh tay ấn tắt. Vương Nguyên ngã nằm trên giường nhìn trần nhà trắng toát không chớp mắt, đầu óc trống rỗng một mảng không biết suy nghĩ cái gì.

Gần đây tương đối rảnh rỗi, thời gian hoạt động giải trí của Vương Nguyên cũng đảo lộn hoàn toàn. Buổi chiều đã ngủ nhiều, hiện tại tỉnh táo lại ngây người không biết nên làm gì. Lướt weibo? Đi tới đâu cũng sẽ gặp người bàn tán về scandal. Xem phim? Vương Nguyên không nhớ hôm nay đã xem lại những bộ phim trước đó bao nhiêu lần. Một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu, cũng sắp sáng rồi, người đi ngoài đường nhất định đã không còn đông đúng chứ? Có nên ra ngoài đi dạo một chút không nhỉ… Bởi vì gần đây cậu quá bức bách với bốn bức tường giống như giam cầm này rồi.

Nghĩ là làm, Vương Nguyên mặc đồ đơn giản nhất có thể, đeo thêm khẩu trang và đội mũ sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Cả dãy hành lang dài vốn ít người qua lại bây giờ càng yên tĩnh vắng vẻ, chỉ còn lại thanh âm đôi giày adidas của cậu nhẹ nhàng di chuyển trên nền gạch. Nhìn hình ảnh Vương Nguyên lén lút lúc này, người ta nhất định sẽ nghĩ cậu là một tên trộm thay vì một minh tinh đang trốn vì scandal lớn.

Đứng trước cửa khu chung cư cao tầng, Vương Nguyên thật muốn hét lên vì thoải mái. Chưa kịp đi bước nào, ánh đèn xe ô tô từ phía xa đàng từ từ chạy đến khiến vô cùng chói, Vương Nguyên đưa tay lên che mắt lại, vô thức lùi về phía sau hai bước. Chiếc xe đến bên cạnh Vương Nguyên thì đỗ lại, cửa kính hạ xuống lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ của Vương Tuấn Khải.

“Không phải nói nhớ anh sao? Đứng ngây ngốc như vậy? Lên xe đi.” – Vương Tuấn Khải bởi vì câu nói của Vương Nguyên mà đến, không nhịn được lại muốn đem cậu ôm vào lòng dày vò một trận.

Vương Nguyên lên xe, nghĩ đi nghĩ lại đều không biết nói gì cho phải.

“Anh tới làm gì?” – Cậu đành tìm một chủ đề lãng xẹt phá tan bầu không khí kì quái này.

“Em nhớ anh vừa hay anh cũng đang nhớ em, nên đến. Thế nào, có phải là cảm động muốn khóc không?”

“Nhìn mặt em có đang như thế không?” – Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải.

“Giờ em còn muốn đi đâu? Không lẽ…”

“Không lẽ gì cơ?”

“Không lẽ nhớ anh tới mức nhịn không được, muốn đến tìm anh để dày vò rồi?”

Được rồi Vương Tuấn Khải, anh có thể im lặng rồi đấy!

“Đi dạo cùng em không?” – Cậu hắng giọng, dù sao hắn cũng đã đến tận đây, chi bằng cùng nhau đi.

“Em muốn đi đâu?”

“Ừm… Ở đây cũng gần với ngoại thành rồi. Đi ngược về phía đông có mấy ngọn núi nhỏ, chỉ mất khoảng mười phút thôi. Chúng ta tới đó đi?” – Cậu ngẫm nghĩ, lâu rồi chưa được đi xung quanh đây.

Vương Tuấn Khải gật đầu, đạp chân ga chạy nhanh theo hướng Vương Nguyên nói.

Đường vắng vẻ, hai người rất nhanh đã đến nơi. Tìm một nơi bằng phẳng để đỗ xe lại, Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải leo lên đỉnh một ngọn núi không cao lắm, nhìn xung quanh thấy một bãi cỏ trống liền ngồi xuống.

“Ngồi đi, rất thoải mái.” – Cậu ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải còn đang đứng, lại nghĩ tới bản tính Xử Nữ của hắn, lập tức dùng tay phủi qua một lượt thảm cỏ bên cạnh mình. – “Giờ thì ngồi xuống được chưa?”

Vương Tuấn Khải mỉm cười, Vương Nguyên có vẻ rất hiểu hắn, điều đó khiến hắn cảm thấy ấm áp.

Hai người bên nhau, một người nằm một người ngồi, an tĩnh không nói thêm câu nào. Sao trên trời vẫn còn rất nhiều rất sáng, cả một khoảng trời bao la thu vào trong đáy mắt Vương Nguyên, in lại trong đó là những tia lấp lánh diệu kì. Gió đêm mùa hè Trùng Khánh rất mát mẻ, cậu mặc hai lớp áo mỏng vẫn có thể cảm nhận được từng làn gió luồn qua khe áo, ma sát lên da thịt. Cậu nhắm mắt lại, hồi tưởng về một đoạn kí ức đã qua mà bản thân lại không tài nào quên được.

“Trước kia…” – Vương Nguyên mở mắt, ngập ngừng – “Ba em, ông ấy có sở thích như thế này, thường dẫn em đi ngắm sao ban đêm.”

Trong vụn kí ức cậu nhớ được, chỉ là một bóng dáng nhạt nhòa cao lớn của một người đàn ông trưởng thành, đôi khi sẽ giữa đêm ôm cậu đi trốn lên núi ngắm sao mặc kệ lời càu nhàu của mẹ. Qua ống kính thiên văn, ông ấy chỉ cho cậu biết những ngôi sao đặc biệt và ý nghĩa của chúng, mặc dù lúc đó một đứa trẻ con như cậu chẳng hiểu gì cả.

“Em… buồn?” – Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn gương mặt thanh tú của Vương Nguyên.

“Không có. Từ lâu em đã chỉ xem nó là kí ức rồi, dù buồn nhưng đẹp.” – Đang chìm vào dòng kí ức, Vương Nguyên lấy  lại tinh thần, hỏi hắn – “Còn anh?”

“Anh? Chẳng có gì để kể. Mười tám tuổi bị vứt ra đời trải nghiệm, hai tư tuổi trở về tiếp quản sự nghiệp công ty. Ba mẹ… họ đi du lịch những đâu, đang ở đâu anh thậm chí còn không biết.”

Đáng lẽ ra là một câu chuyện buồn, nhưng qua giọng kể trầm thấp của Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên không nghe ra bất cứ cảm xúc gì, lãnh đạm tựa như con người hắn, giống như hắn chỉ đơn giản tường thuật lại chứ không phải bản thân đã trải qua. Vương Nguyên hiểu rõ, nghe thì thật thuận buồm xuôi gió, nhưng đi đến ngày hôm nay nhất định không dễ dàng gì. Thương giới khốc liệt hơn showbiz trăm vạn lần, cậu mới chỉ tồn tại trong đó vài năm ngắn ngủi mà đã có cảm giác vô lực chống đỡ, Vương Tuấn Khải hắn đã trải qua cuộc sống ấy như thế nào?

Đột nhiên đôi với con người này, Vương Nguyên lại sinh ra loại tình cảm muốn bảo hộ.

“Không sao. Ít nhất… hiện tại có em.”

“Sau này đại gia em đây sẽ dẫn anh đi ngắm sao đêm, dẫn anh đi du lịch, chịu không?”

Cậu thậm chí không biết nên an ủi như thế nào, bởi lẽ loại người như hắn vốn không cần sự thương hại từ kẻ yếu. Chỉ muốn hắn hiểu, vẫn luôn có một người cạnh hắn, bất kì khi nào, bất kì ở đâu, vẫn có một người như thế.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, hắn theo bản năng mà cúi đầu xuống. Vương Nguyên không né tránh, thậm chí còn muốn nhấc đầu dậy tiến gần tới khuôn mặt hắn thêm một chút nữa. Vương Tuấn Khải hôn rất nhẹ nhàng như tâm tình lúc này của hắn, dùng bờ môi mình lướt nhẹ, cảm nhận sự mềm mại đàn hồi hấp dẫn từ bờ môi cong của Vương Nguyên đem lại. Theo viền môi, hắn dùng lưỡi quét một đường ướt át, lại bởi vì nhiệt tình của Vương Nguyên mà đem nó chen vào khoang miệng cậu. Rất ngọt ngào, rất ấm áp, ngay đến nước bọt của Vương Nguyên hắn cũng muốn hút truyền hết sang miệng mình. Cùng lưỡi cậu dây dưa một chỗ, Vương Tuấn Khải mới hiểu cảm giác muốn điên cuồng tự do chìm đắm, môi cậu như có dược, thứ dược mà một người khi đã trầm luân liền không có cách nào tự thoát khỏi. Vương Nguyên đưa tay ôm lấy cổ hắn, nụ hôn giữa hai người sâu càng thêm sâu, Vương Tuấn Khải miết nhẹ cằm cậu, tinh tế chen qua liếm từng chiếc răng thơm nhàn nhạt thăm dò. Chỉ đến khi Vương Nguyên cố gắng đẩy vai hắn ra, Vương Tuấn Khải mới bừng tỉnh. Cậu hít thở mạnh lấy không khí, khuôn mặt đỏ bừng vì bức bách, lúc ổn định lại cậu mới nhận ra Vương Tuấn Khải thế mà lại nổi lên phản ứng!

Vương Nguyên đen mặt, tại sao sức kiềm chế của hắn lại thấp như vậy? Vương Tuấn Khải nhìn cậu vừa ngại ngùng vừa tức giận, cầm lấy bàn tay cậu áp vào hạ thân đang mãnh liệt thẳng đứng, cách một lớp quần lại từ từ nóng bỏng dọa người.

“Anh… anh…” – Vương Nguyên lắp bắp, trợn mắt lên nhìn hắn. Hắn sẽ không… không phải chứ?

“Em xem… nguyên nhân đều là vì em.” – Nụ cười xấu xa kia… cậu cảm thấy rùng mình.

Vương Nguyên nhanh chóng rụt tay về, giả bộ câm điếc.

“Em không quân tử! Rõ ràng đã gây họa rồi còn muốn trốn?” – Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đứng dậy, trong sự kháng cự của cậu mà đẩy vào ô tô.

“Anh định làm gì?”

“Giúp anh…” – Vương Tuấn Khải vẻ mặt ủy khuất, chỉ bởi vì đối phương là Vương Nguyên cho nên hắn nhịn! Thành thục đem tay cậu áp lên hạ thể một lần nữa, Vương Tuấn Khải không chống đỡ nổi mà dạy cậu xoa nắn.

Vương Nguyên im lặng, tình thế này thật sự ngượng ngùng, mặt cậu nóng bừng nhưng cũng không phản kháng. Dù sao loại quan hệ trên giường hai người cũng triệt để phát sinh, dùng tay giải quyết giúp hắn cũng không phải vấn đề gì quá lớn đi?

Trong xe, khung cảnh kích thích kia vẫn tiếp tục, kèm theo thanh âm thở mạnh của nam nhân hòa quyện, hòa tan vào tiếng côn trùng kêu giữa đêm khuya hoang vắng.

Hai người trở về lúc mặt trời còn chưa kịp mọc, tránh ánh nhìn của những người xung quanh. Vương Tuấn Khải lái xe đưa Vương Nguyên trở lại chung cư, thuận tiện hôn môi một chút rồi mới chịu thả người, hắn còn công việc phải hoàn thành, cũng còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết, trước khi buổi chiều cùng cậu đối mặt với chuyện mới phát sinh.

Còn Vương Nguyên, điều cậu trở về nhà đầu tiên là tắm rửa, sau đó leo lên giường ngủ lấy lại sức. Buổi chiều Lyn đã giúp cậu chuẩn bị họp báo, cũng là lần đầu tiên cậu xuất hiện sau scandal ồn ào vừa qua, hợp lí hóa đề nghị của Vương Tuấn Khải – cho hắn một danh phận. Mặc dù Vương Nguyên thừa biết những điều kinh khủng gì đang chờ đợi mình, thế nhưng giấc ngủ này lại đặc biệt ngon, đến trong mơ cậu cũng mỉm cười mãn nguyện.

Chiều, Vương Nguyên đứng trước gương tự động viên chính mình. Lyn ngồi bên cạnh chăm chú dõi theo cử chỉ của cậu, đây là quyết định của Vương Nguyên, cô cũng không có ý kiến gì, chỉ là…

“Em thực sự quyết định như vậy sao?”

Vương Nguyên quay đầu nhìn lại, ánh mắt lấp lánh đến khó tin, nụ cười cũng rạng rỡ hơn nhiều so với ngày thường. Bộ vest trắng thên người ôm sát theo đường nét cơ thể thanh nhã nhỏ nhắn, chiếc hoa tai màu đỏ quỷ dị cậu vẫn đeo kia bị vài sợi tóc che mất phân nửa, theo ngôn ngữ trên mạng nói Vương Nguyên điển hình của loại đàn ông thiên thần và ác quỷ giao thoa, mị lực phát ra không nhỏ.

“Em nhớ cách đây không lâu chị cũng từng hỏi em một câu tương tự, hỏi em có hối hận không. Lúc đó em đã rất tự tin vào bản thân mình, cho rằng mình có thể nắm giữ tất cả. Không lâu sau đó lại bị chính sự tự tin đó của mình đánh lại, hại chị một phen lo lắng. Nhưng không phải bây giờ em vẫn rất ổn hay sao? Có đôi khi là mình lựa chọn, nhưng kết quả của sự lựa chọn ấy lại không thể cưỡng ý trời, ràng buộc giữa em và anh ấy quá sâu, ít nhất đối với em là như vậy. Tâm ý của Vương Tuấn Khải nhiều lúc khiến em cảm thấy không an toàn, hiện tại vẫn thế… Đi đến nước này, em vẫn là muốn tin tưởng anh ấy tới cùng…”

“Dù sao thì quyết định đều là ở em, chị sẽ ủng hộ.”

“Lyn, thật sự cảm ơn chị.”

Vương Nguyên mang ơn Lyn, cảm kích này nhất định cậu sẽ ôm đến suốt đời.

“Vương Nguyên…” – Lyn nhìn cậu, mắt đã muốn tích nước – “Nhất định phải hạnh phúc, có được không?” – Đứa ngốc này, cô vĩnh viễn không có cách nào hết lo lắng. Giống như một bà mẹ, dõi theo bước cậu đi từ lúc chập chững vào nghề tới khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, từng bước đi của cậu luôn có cô bên cạnh, hiện tại lại đem đặt vào tay người khác… thực sự không nỡ. Đàn bà luôn là vậy, thiên tính làm mẹ luôn ẩn sâu trong bản chất, tìm đúng người đúng thời điểm sẽ nhất định bộc phát.

“Nhất định!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro