Chương 21. Danh phận của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô tô chậm rãi dừng lại ẩn sau khóm cây cảnh tỏa ra bên đường, cách cánh cổng bước vào sảnh họp báo chừng hai trăm mét. Lyn quay sang nhìn Vương Nguyên, ánh mắt cậu bây giờ vô thức hiện lên những tia lo lắng không tài nào kìm nén. Cũng phải, đối mặt với cảnh tượng như bây giờ, đến chính bản thân cô cũng cảm thấy sợ hãi, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi ẩm ướt.

Phía xa kia, phóng viên chen chúc nhau dưới trời nóng bức, người nào người nấy đeo thẻ tác nghiệp từ các tờ báo uy tín đến báo lá cải, máy ảnh, máy quay, máy ghi âm được họ nâng niu như bảo vật trên tay, tiếng ồn ào náo loạn mà thậm chí ngồi ở đây, cách sau lớp kính ô tô mà cậu vẫn loáng thoáng nghe được. Đã lâu lắm rồi cậu mới được trải nghiệm lại thứ cảm giác sợ hãi ống kính phóng viên, trước kia mới vào nghề còn rụt rè lo lắng, sau đó thời gian đã tôi luyện cậu rất tốt thành một người đàn ông thành thục chuyên nghiệp đối mặt với truyền thông. Vương Nguyên nhìn Lyn, muốn nói gì đó lại thôi, đã đến đây thì không thể lùi lại được nữa.

“Chú à, chú cứ lái lên đi. Cháu không sao.” – Vương Nguyên nói với người lái xe.

Nhìn thấy bóng dáng chiếc ô tô tiến lại gần, đám phóng viên giống như kẻ lữ hành giữa sa mạc nắng nóng tìm được nguồn nước tươi mát, lao đến vây chật kín ô tô cậu, đem lại cho Vương Nguyên cảm giác bản thân là một miếng mồi béo bở chờ đợi họ tranh nhau cấu xé.

Lyn nhấc máy gọi cho bảo an phía trong tản ra ngoài giúp Vương Nguyên an toàn xuống xe, phải chật vật lắm mới đứng vững, quãng đường từ ô tô lên sảnh chờ bỗng nhiên xa hơn rất nhiều.

“Vương Nguyên, xin hỏi cảm giác của cậu lúc này?”

“Người đàn ông trong ảnh đó là ai?”

“Đây có phải scandal do cậu bịa ra để thu hút chú ý?”

“Sự nghiệp của cậu đã ảnh hưởng như thế nào?”

“Xin cậu cho một lời…”

“Vương Nguyên…”

“Vương Nguyên…”

“…”
Trong tiếng hét ồn ào chói tai, Vương Nguyên chật vật nhích lên từng bước, mặc dù có sự giúp đỡ của nhân viên bảo an, nhưng thực sự sức lực của một đám người kia quá lớn, không ngừng với tóm lấy tay cậu, chen lấn lên muốn giơ mic và máy ảnh đến trước mắt cậu, cảm nhận từng sự va đập chèn ép lên thân thể khiến cậu muốn lập tức phát điên.

Vào được đến phòng chờ là chuyện không hề dễ dàng gì, trông Vương Nguyên nhếch nhác đến thảm hại, mồ hôi lấm tấm trên trán chảy dài xuống gương mặt đang đỏ bừng lên vì thở hồng hộc thiếu không khí, cũng là vì tức giận cho một đám người không biết trước biết sau. Bộ vest trắng Vương Nguyên thích nhất cũng đã trở nên nhàu nhĩ, cậu nhíu mày tức giận.

“Cái đám người đó! Không phải chút nữa phỏng vấn là được rồi sao? Chen lấn cái gì chứ!”

“Được rồi Vương Nguyên, em biết mà, phóng viên luôn như vậy đấy, nghề nghiệp sinh hành động mà thôi. Vest mới đây, thay đi, nhân viên trang điểm đang đợi em.” – Lyn xách theo một móc bộ đồ mới, quần áo luôn dự trữ trong ô tô khi cần, đúng là một người quản lí hoàn hảo.

“Lyn này…” – Vương Nguyên ngập ngừng.

“Ừ?”

“Em muốn nói là… một chút nữa không tiếp nhận trả lời phỏng vấn nhiều đâu, trực tiếp công bố tin kia là được rồi.”

Lúc Vương Nguyên bước ra khỏi phòng chờ để tiến vào phòng họp báo đã định trước. Căn phòng không tính là lớn hiện tại đã chật cứng, mùi người hòa cùng mùi từ điều hòa tản ra khiến Vương Nguyên có chút muốn say, tiếng ồn ào trao đổi theo từng bước chân của cậu mà dần yên tĩnh lại, mọi ánh mắt dưới hội trường đều chăm chú nhìn cậu, tiếng tách tách của máy ảnh kèm theo tia sáng lập lòe chói mắt từ ánh đèn flash, Vương Nguyên hít một hơi mạnh, mấy phóng viên này quả thực quá dọa người rồi.

Ngồi xuống vị trí chính giữa của mình, bên phải là Lyn, bên trái là người đại diện từ tổng bộ công ty điều xuống, còn lại đều là những nhân viên Vương Nguyên gặp qua nhiều lần nhưng không quá mức thân quen.

“Cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi là Lyn, đại diện của Vương Nguyên. Có lẽ mọi người đến đây cũng đã biết mục đích chính, cho nên chúng ta đều không cần vòng vo. Ngoài những câu hỏi mang tính khiêu khích và đi quá sâu vào đời tư, Vương Nguyên xin được phép từ chối trả lời. Mời mọi người đặt câu hỏi.”

Vương Nguyên mỉm cười, hai tay đan chặt vào nhau, nghiêm chỉnh hướng ánh mắt quét một lượt xuống phía dưới. Có người đã từng cùng cậu hợp tác, có người đã từng cùng cậu uống trà nói chuyện phiếm phỏng vấn vui vẻ nhưng những người bạn, hiện tại họ đều ngồi dưới kia, đều cùng nhau chống lại, đẩy cậu vào thế bị động không còn đường lùi. Vương Nguyên ảm đạm xẹt qua tia nhạt nhẽo rỗng tuếch, cậu không trách họ… thế giới ngoài đấu tranh kia luôn khốc liệt hơn tưởng tượng rất nhiều.

“Xin hỏi, bức ảnh kia cậu không phủ nhận?” – Lyn chọn ra một phóng viên giơ tay từ bên góc phải. Cậu thầm cảm ơn vì câu hỏi đầu tiên của người này không quá táo bạo.

“Đúng, tôi không phủ nhận. Bức ảnh kia là thật, người trong ảnh cũng là tôi.”

“Cậu không từ chối, vậy cậu có tính trước đến chuyện sự nghiệp của mình từ đây không thể nào cứu vãn?”

“Tôi biết việc đồng tính cũng không còn gì quá xa lạ, thế nhưng ở Trung Quốc vẫn còn bài xích. Trước khi mở họp báo tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về sự nghiệp sau này, nhưng là… tôi vẫn muốn cho đối phương một danh phận đi? Ha ha…” – Nói đến đây, Vương Nguyên không nhịn được mà cười lên rạng rỡ, nét căng thẳng ban đầu cũng nhu hòa đi vài phần. Một vài người ngây ngốc nhìn nụ cười vô ưu của cậu, không nghĩ tới gặp vấn đề như vậy Vương Nguyên còn có thể thoải mái, nhiều người nhanh tay chụp lấy khoảnh khắc này của cậu, tiếng đánh bàn phím laptop lách cách không ngừng, họ hy vọng có thể cập nhật nhanh nhất tình hình hiện tại, câu thêm chút view, thu hút thêm chút forward từ người đọc.

Trả lời thêm một vài câu hỏi bên lề, vẫn không có ai trực tiếp hỏi tới vấn đề trọng yếu nhất, cũng là vấn đề họ quan tâm nhiều nhất. Đột nhiên trong đám đông, không biết có ai bạo gan hét lớn hỏi:

“Vậy Vương Nguyên, xin cậu tiết lộ một chút về người đàn ông của cậu?”

Vương Nguyên lia mắt nhìn đến, là một chàng trai trẻ xấp xỉ tuổi cậu, mái tóc nhuộm đỏ vô cùng nổi bật, khí chất hừng hực xông pha kia rất thân thuộc.

“Người đàn ông của tôi sao?” – Vương Nguyên chống cằm – “Anh ấy đối với tôi chính là ưu tú nhất, là loại đàn ông khiến bất cứ ai cũng có thể bị thu hút, cứ bất giác như vậy mà yêu thương.”

“Nhất định không là người tầm thường? Vương Nguyên, cậu có thể tiết lộ…”

Anh chàng phóng viên chưa kịp hỏi hết, cánh cửa gỗ từ phía sau hội trường đột nhiên mở ra. Bước vào là một người đàn ông vừa lạ vừa quen khiến mọi người kinh ngạc, quen bởi hắn là người mà trong số đám đông ở đây ai ai cũng biết đến danh tiếng, lạ bởi họ chưa từng được tiếp xúc qua lấy một lần.

“Không cần hỏi đâu.” – Vương Tuấn Khải đem theo nụ cười như có như không lách qua hàng ghế phóng viên chật ních để tiến lên bàn nơi Vương Nguyên đang ngồi.

Vương Nguyên trong một khắc này có cảm giác hít thở không thông, mọi ánh mắt khó hiểu đổ dồn lên người hắn cùng vài tia nghi hoặc lại thông suốt, cậu thậm chí còn cảm nhận được hô hấp hỗn loạn và trái tim mình theo từng bước di chuyển của hắn mà không ngừng rơi xuống.

Vương Tuấn Khải mặc bộ comple màu đen, đối lập với một thân toàn đồ trắng của cậu. Khí chất vương giả vô thức tản mát ra ngoài, theo ánh nhìn liếc mắt của hắn nhất định sẽ khiến đối phương tỉnh tỉnh mê mê, vừa phong tình lại đem theo tâm tư nguy hiểm khó đoán. Ngay đến cả nụ cười nửa miệng ấy cũng hoàn hảo tới mức Vương Nguyên ảo tưởng về tình tiết lãng mạn cẩu huyết trong bộ phim truyền hình dài tập phát lúc tám giờ tối.

Lúc Vương Nguyên còn chưa kịp nói gì, Vương Tuấn Khải đã đến trước mặt cậu, tự nhiên nhất mà đưa tay lùa vào mái tóc được xịt keo của cậu mà xoa nhẹ.

“Ngây ngốc cái gì?” – Nụ cười híp mắt ôn nhu của hắn khi ấy khiến Vương Nguyên bỗng dưng muốn kéo cổ áo xuống hôn một chút, gặm cắn lấy bờ môi khiêu khích kia.

“Em…” – Ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải quay lưng lại với mình, hướng mặt xuống phía dưới cúi người tiêu chuẩn bốn lăm độ.

Chết tiệt, hắn đang làm cái gì ở đây vậy? Diễn biến tiếp theo cậu đã chuẩn bị đầy đủ, không phải hắn đến phá hoại toàn bộ đấy chứ? Là cậu muốn lớn tiếng công bố cho mọi người biết, Vương Tuấn Khải là của cậu, chỉ thuộc về cậu, chứ không phải để hắn lên đây chiếm thế thượng phong.

“Chào mọi người. Tôi là Vương Tuấn Khải, tổng giám đốc điều hành Vương Thị. Điều mọi người muốn hỏi Vương Nguyên đây, tôi sẽ thay cậu ấy trả lời.” – Gương mặt bình thản không chút gợn sóng, nghiêm túc tuyên bố – “Người đàn ông kia là tôi, cùng Vương Nguyên bị chụp trộm kia là tôi, người sau này ở bên cạnh em ấy cũng là tôi. Tôi không mong bất bứ ai có thể gây thương tổn cho em ấy được nữa. Thời gian Vương Nguyên dành cho mọi người đã hết, hiện tại và sau này, thời gian của Vương Nguyên đều thuộc về tôi, cảm ơn.”

Vương Tuấn Khải nói một tràng dài, điêu luyện đem phóng viên bên dưới dọa đến xanh mặt, lúc họ chưa kịp định hình lại, Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải kéo đi, nhanh chóng lui về hậu trường để chuồn ra ngoài. Trước khi đi, hắn không quên để lại một lời.

“Lyn, cảm ơn cô. Sau này tôi sẽ thay cô chăm sóc em ấy cho thật tốt.”

Đến quá đột ngột và đi quá nhanh như cách hắn đến, phóng viên chưa kịp tiếp nhận nổi thông tin này thì đã không còn thấy bóng dáng họ trên bục trả lời. Thiên Vương làng giải trí cùng trùm buôn bán xa xỉ phẩm cùng nhau ở một chỗ? Cái loại tin tức này… thực sự quá hot rồi!

Lúc Vương Nguyên bị kéo tới sảnh chờ thì cậu mới tỉnh ngộ. Cái tình tiết này… sao lại quen thuộc vậy a?

“Anh… anh…”

“Anh làm sao?” – Quay lại nhìn cậu cười, hết sức thản nhiên.

“Ai cho anh đến đây? Kéo em đi cái gì a? Em phải tự công bố, phải…”

Vương Tuấn Khải nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ lướt qua, là cách nhanh nhất ngăn chặn miệng nhỏ kia phát hỏa.

“Tiểu ngốc nghếch, em muốn đứng đây nữa sao? Tin không, một chút nữa đám phóng viên kia ùa ra là chúng ta sẽ hết đường về.”

“À ờ…” – Vương Nguyên đỏ mặt – “Đi thôi.”

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, cùng nhau… bỏ trốn.

Đẹp nhất chính là khi người bạn yêu thương từ trong mơ hồ dần xuất hiện, đem theo loại ánh sáng nhu hòa lạ thường trong đáy mắt chăm chú nhìn bạn, bàn tay tựa như dẫn lối đem bạn tiến vào thế giới hoàn hảo chỉ thuộc về hai người.

“Anh đưa em đi đâu?” – Tốc độ xe lao đi rất nhanh, lại đi trên một con đường lạ lẫm.

“Đi trốn.”

“Trốn?”

“Đúng vậy, chúng ta đi du lịch.” – Vương Tuấn Khải thoải mái đáp – “Chẳng phải em muốn cùng anh đi du lịch sao?”

“Vậy… vậy… quần áo em còn chưa xếp, visa, chứng minh thư em cũng không có mang!”

“Đều ở trong xe hết rồi.”

“Anh dám vào nhà em lục đồ? Em kiện anh tội xâm phạm quyền riêng tư!”

Vương Tuấn Khải nhướn mi, nụ cười để lộ ra hai chiếc răng nanh đặc biệt khả ái.

“Được thôi, qua đêm nay thì hãy kiện. Kiện anh thêm tội lạm dụng tình dục đối với em, thế nào?”

“…” – Vương Nguyên hắc tuyến đầy mặt – “Mau lái xe đi.”

Vương Tuấn Khải thực ra đã sắp xếp rất tốt chuyện này, hắn đưa Vương Nguyên tới nửa kia Trái đất – California để tránh xa tin tức trong nước, muốn dẫn Vương Nguyên đến nơi cậu muốn đi, ăn những món cậu thích, cùng cậu làm những việc mà trước đây hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm qua, thậm chí cho rằng rất ấu trĩ.

Sự thật đã chứng minh lo lắng của Vương Tuấn Khải hoàn toàn không phải là thừa thãi. Trên mọi mặt báo, từ báo kinh tế tiền tệ đến báo của giới nghệ sĩ showbiz đều tràn ngập hình ảnh Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nắm tay nhau rời đi, cùng tuyên bố hùng hồn của hắn khi ấy. Đặc biệt truyền thông được phen náo loạn khi lần đầu tiên một cặp đôi quyền lực trong hai giới công khai tình cảm đồng tính, đến lúc muốn truy lùng tung tích nhân vật chính thì họ đã cao chạy xa bay, không chút dấu vết.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở Trùng Khánh, một bên bực tức không thôi mắng chửi Vương Tuấn Khải là đồ vô nhân tính, một bên không ngừng biên soạn và phê chuẩn đống giấy tờ đang chất thành ngọn núi nhỏ trên bàn làm việc. Bất cứ ai đi qua nhìn hình ảnh Thiên Tỉ lúc này nhất định đều sẽ lấy làm ngạc nhiên, một công tử playboy lúc nào cũng gọn gàng chải chuốt bây giờ có chút không ra hình người. Đầu tóc vuốt gel mượt bóng loáng thay bằng khối tóc đen xơ xác lổn nhổn trên đầu, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ trầm trọng, áo sơ mi nhăn nhúm để hờ hững hai cúc áo cổ chưa đóng chỉnh tề, tay áo cũng bị lôi cao lên lếch thếch, cà vạt cùng vest ngoài phải tinh ý lắm mới có thể nhìn thấy đang nằm trên công văn giấy tờ đổ nát dưới chân. Trên bàn bày biện lung tung, có chút vương vãi của những giọt cà phê uống vội. Thiên Tỉ không nhớ bản thân đã quay cuồng như thế này trong mấy ngày trời, thậm chí cậu có thể trực tiếp nằm luôn xuống bàn ngủ bất cứ khi nào có thể. Nhìn nhân viên đi qua lại vội vàng trước mắt, Thiên Tỉ lắc đầu ngán ngẩm. Từ khi loại sự kiện kia được Vương Tuấn Khải thản nhiên công bố ra ngoài, cậu đã xác định bản thân xong đời rồi. Và quả thực ý nghĩ ấy không sai, hắn chỉ ném lại một câu “Giúp tôi điều hành Vương Thị” qua điện thoại rồi tắt máy, Thiên Tỉ thậm chí còn chưa kịp thở ra đã nhận được tín hiệu ngắt kết nối từ đầu dây bên kia, Vương Tuấn Khải triệt để không cho người ta một sự lựa chọn!

Mặc dù đã được Vương Tuấn Khải bố trí phân công công việc xong xuôi trong tổng bộ, nhưng vẫn là khiến Thiên Tỉ thấy hoang mang về mức độ ảnh hưởng của scandal. Cổ phiếu không lúc nào nghỉ ngơi, lên xuống thất thường như điện giật, bộ phận quảng bá cùng ban thư kí liên tục tiếp điện thoại từ phóng viên muốn xin phỏng vấn, cơ hồ mọi việc không có Vương Tuấn Khải đều trở nên hỗn độn khó nắm bắt.

Phía Lyn cũng không khá hơn là bao. Đã hai ngày này cô luôn phải ngoan ngoãn ngồi trong công ty để giải quyết hậu quả, tứ phía dưới lầu hay đại sảnh đều có phóng viên túc trực, chỉ cần một ai đó liên quan đến Vương Nguyên xuất hiện đều bị lôi đến gặng hỏi đủ thứ chuyện, vài người có lẽ quyết định bám trụ lâu dài, đem theo đồ ăn vặt cùng một số thứ sinh hoạt cá nhân tới để tiện đường nắm bắt thông tin nhanh nhất, khung cảnh hỗn loạn tựa như chiến tranh mới càn quét qua.

Điện thoại di động hay điện thoại cố định không ngừng đổ chuông, Lyn tức giận tắt nguồn, mấy ngày hôm nay cô đều ăn không ngon ngủ không yên, bản thân lúc nào cũng trong tình trạng như ngồi trên đống lửa. Scandal này theo một góc độ nào đó lại đem về cho Vương Nguyên lợi ích lớn hơn cô tưởng. Hợp đồng quảng cáo, đóng phim, làm người đại diện, chạy show ca nhạc tăng đột biến, có lẽ bởi vì thân thế của Vương Tuấn Khải quá mức uy lực khiến những kẻ trước kia từng hủy hợp đồng bây giờ lại mò tới hợp tác, đãi ngộ so với trước kia cao hơn rất nhiều.

Đó là mặt tích cực trong sự nghiệp danh tiếng, nhưng trên mạng không ít ý kiến trái chiều. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là hai cái tên luôn hot nhất trên tieba, weibo,… tranh luận của mọi người lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng. Fans thì bảo vệ thần tượng, ủng hộ, chúc phúc, luôn tin tưởng và động viên cậu vượt qua khó khăn, antifans tranh thủ scandal này mà ra sức ném đá, nói rằng cậu không đủ tư cách làm nghệ sĩ, lan truyền thông tin cậu là kẻ đi phá hoại hôn nhân dự định của Vương Tuấn Khải, kẻ quá khích lật lại quá khứ thê thảm của cậu trước đây để chứng minh Vương Nguyên nổi tiếng nhờ bao dưỡng, người qua đường hóng hớt sẽ để lại bình luận phiếm diện sau đó cũng trôi mất giữa biển người điên cuồng bấm bàn phím.

Hai nửa trái đất đối lập, một thảnh thơi nhàn nhã, một điên cuồng thu dọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro