Chương 22. Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến một bãi biển tại tiểu bang California, hai người trải qua thời gian nghỉ ngơi ở đây giống như một đôi tình nhân mới cưới đầy quấn quít tình cảm.

Ở một nơi không ai biết đến mình, có thể mặc đồ tùy thích không câu nệ, có thể tự do cùng nhau nắm tay cười đùa, làm một vài cử chỉ thân mật cùng đối phương là chuyện hết sức ngọt ngào.

Vương Nguyên không cần nói, Vương Tuấn Khải cũng biết cậu vui vẻ đến nhường nào. Khuôn mặt trắng nõn đã bắt đầu sạm đi một chút vì nắng gió Cali, nhưng đôi mắt sáng như sao ấy lúc nào cũng híp lại vì cười, đôi khi cậu lơ đãng sẽ để lộ ra tính khí có phần trẻ con của mình. Chẳng hạn như muốn đi ra ngoài, nhất định sẽ hướng Vương Tuấn Khải, nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo ngập nước và điệu bộ khoa trương làm nũng. Chẳng hạn như vô thức lộ ra vẻ câu dẫn mị hoặc khiến hắn không nhịn được mà cùng cậu triền miên trên giường, phóng túng đem Vương Nguyên đặt dưới thân bạo phát.

Hắn thích khoảng thời gian khi hoàng hôn buông xuống, hắn ngồi trên ghế tựa mặt hướng ra biển, Vương Nguyên gối đầu lên đùi hắn nói rất nhiều chuyện.

Vương Tuấn Khải cảm nhận từng làn gió trong trẻo mát lạnh len vào từng tế bào, thanh âm sóng biển từ xa đổ lại hòa cùng âm điệu dễ nghe của Vương Nguyên giống như rót vào tai hắn bản nhạc kì diệu của Mozart động lòng người. Hắn đột nhiên nhận thấy bản thân chưa từng thỏa mãn đến thế.

“Vương Nguyên?”

“A?” – Đang nói, cậu đột nhiên bị Vương Tuấn Khải ngắt lời. Vẻ nghiêm túc trong lời nói ấy khiến cậu chợt chột dạ.

“Lấy anh đi.” – Câu nói kia rất bình thản, lúc Vương Nguyên nhìn tới hắn còn đang nhắm mắt, mái tóc bay loạn xạ bởi vì gió.

Không nghĩ tới hắn lại cầu hôn trong lúc này, Vương Nguyên trở tay không kịp, cảm giác hô hấp của mình ngưng trệ trong một thoáng. Tiếng sóng biển và tiếng gió bên tai dường như không bì nổi với chấn động trong lòng cậu hiện giờ.

Lấy anh đi.

Lấy anh đi.

Ba chữ kia giống thần chú lặp đi lặp lại không ngừng, Vương Nguyên ngồi dậy nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, không một tia bỡn cợt, lại có thể phát ra nhẹ nhàng như vậy.

“Không biết từ khi nào, cho đến bây giờ thế giới của anh chỉ còn lại mình em. Anh bắt đầu có chút không yên tâm khi em cách anh quá xa, mỗi ngày đều nhớ đến em, mỗi ngày đều lo lắng em bị người ta đối xử không tốt, làm việc quá sức rồi sinh bệnh.” – Lời hắn nói nhẹ bẫng, mang theo tâm tình chất chứa khiến tim cậu khẽ rung lên một hồi.

Vương Nguyên đột nhiên cười lên, ôm lấy cổ hắn.

“Này Vương Tổng, anh trở nên giống một bà mẹ từ khi nào vậy?”

Vương Tuấn Khải siết má cậu, đem Vương Nguyên ở bên cạnh ngồi lên lòng hắn, mặt đối mặt, tư thế bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu mờ ám.

“Anh không đùa.” – Hắn hôn lên chóp mũi cậu – “Anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh.”

“Không phải bây giờ đã như vậy rồi sao?” – Vương Nguyên bĩu môi – “Anh thậm chí còn chưa theo đuổi em lấy một lần đã muốn kết hôn? Làm gì dễ dàng như vậy?”

Vương Tuấn Khải nheo mắt hoa đào lại, cúi xuống gặm bả vai cậu một chút, âm điệu trầm khàn từ tính rót vào tai cậu như mật.

“Được thôi. Anh sẽ theo đuổi em, sẽ khiến em tâm phục khẩu phục.”

“Ha ha, em chờ. Có điều… anh tiết chế một chút, mỗi lần đều lôi em ra gặm cắn…”

Sau ngày hôm đó, mỗi buổi sáng đều có tiếng chuông cửa lúc bảy giờ, đều là Vương Nguyên ra tiếp. Nhân viên chuyển phát người Mỹ xinh đẹp mỉm cười với cậu, gửi lại cho cậu một bó hoa kèm một tấm thiệp.

Ví dụ như hôm nay là hoa hồng, trên thiệp sẽ ghi “1314 lần 520”.

Ví dụ như ngày tiếp theo là hoa đinh tử, trên thiệp sẽ ghi “1314 lần 930”

Ví dụ như ngày sau đó nữa là hoa hướng dương, trên thiệp sẽ ghi “1314 lần 2014”

Ngày nào cũng như vậy, Vương Nguyên lúc mang bó hoa vào cũng chỉ nhìn hắn cười ngọt ngào, Vương Tuấn Khải ngược lại hờ hững đọc sách, coi như chuyện đó không hề liên quan tới mình. Thực ra Vương Tuấn Khải không biết lãng mạn, bản năng cứng nhắc của hắn sẽ không nghĩ được ra những trò hay ho. Chỉ là đơn giản như tặng hoa cho đối phương, hắn vẫn sẽ nghĩ ra được.

Mấy ngày sau, hai người di chuyển địa điểm đến một khu du lịch nhỏ ven biển, cảnh quan không tính là đẹp nhưng tương đối bình yên thoải mái. Khoảng thời gian này không đông khách, có lẽ chưa đến mùa du lịch chính ở đây.

Vương Nguyên đi bên cạnh Vương Tuấn Khải dạo quanh một vòng, miệng không ngừng cảm thán thật dễ chịu.

“Trước kia anh từng tới đây à?”

“Đúng vậy. Ông bà anh khi trước sông ở đây sau đó mới chuyển về Trùng Khánh.” – Vương Tuấn Khải đưa mắt quét xung quanh – “Cũng thay đổi nhiều rồi.”

“Cũng không đến nỗi sẽ lạc đi?”

“Em nghĩ sao?” – Ánh mắt hắn tràn nhập cưng chiều – “Anh dẫn em đi ăn, trước khi em tiêu tốn hết năng lượng vào việc nói chuyện.”

“Ý anh nói em phiền phức?”

“Đúng vậy, em rất phiền phức…” – Vương Tuấn Khải đưa tay xoa đầu Vương Nguyên, sau đó nắm tay cậu rời đi.

Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng Vương Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu “Em đâu có phiền phức…” mang đặc loại âm thanh hờn dỗi tự nhủ. Thực ra Vương Nguyên luôn cho rằng bản thân đã trưởng thành thấu đáo, luôn nghĩ bản thân có thể đối mặt với tất cả mọi chuyện có thể xảy ra. Nhưng trong mắt Vương Tuấn Khải, cậu vẫn giống như một thiếu niên cần bảo vệ, hoặc là chỉ đứng trước mặt hắn Vương Nguyên mới lộ ra vẻ như thế. Khi yêu, người ta sẽ luôn cảm thấy đối phương phi thường ngốc nghếch, cần được bảo hộ và yêu thương.

Hai người dừng chân ở một quán hải sản nhỏ ven đường trông rất sạch sẽ, thực ra là Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải dừng lại, cậu không muốn đi tìm một nhà hàng cao cấp, nó khiến cậu cảm thấy bức bách áp lực. Chủ quán trạc tuổi năm mươi sáu mươi, có vẻ giống người lai Á, gương mặt phúc hậu tiến lại dùng tiếng Anh hỏi hai người muốn dùng gì.

“Hai cậu là người Châu Á tới đây du lịch sao? Đến từ đâu vậy?”

“Cháu và anh ấy đều là người Trung Quốc.” – Vương Nguyên cười cười đáp lại đơn giản một câu.

“Vậy sao?” – Người đàn ông lúc này mới bật ra thứ ngôn ngữ quen thuộc – “Tôi là người Bắc Kinh, định cư ở đây đã gần chục năm rồi. Thật lâu lắm mới gặp lại một người cùng quê hương… Ha ha.”

Vương Nguyên đối đáp cùng ông chủ hai ba câu sau đó vội vàng gọi món.

Trông thấy Vương Tuấn Khải phía đối diện nhíu mày, Vương Nguyên biết nhất định bệnh sạch sẽ của hắn lại tái phát rồi. Cậu cẩn thận lau bát đũa, lau bàn ghế chỗ mình ngồi, tiếp đó nói Vương Tuấn Khải sang đây, còn cậu chuyển sang chỗ của hắn. Vương Tuấn Khải cũng không tỏ vẻ gì mà thực hiện theo.

Lúc nhìn đống đồ ăn được bày biện la liệt trên bàn, Vương Tuấn Khải không nhịn được cảm thán sức ăn của người nảy quả thật rất lớn. Có lẽ trước kia là hắn không để ý quá nhiều và Vương Nguyên khi ấy luôn phải giữ dáng vẻ trầm ổn. Ý nghĩ muốn nuôi Vương Nguyên trở nên béo tốt thoáng qua khiến hắn tự hài lòng.

“Vương Tuấn Khải, anh đem bộ mặt mơ mộng ra đây là có ý gì?”

“Em đoán xem” – Vương Tuấn Khải cười tươi hết cỡ.

“…. Thu cái bộ mặt dọa người đó lại đi. Trông thật ngốc!”

“…”

“Này, đã có ai nói với anh rằng anh cười lên trông rất đẹp trai chưa?” – Vương Nguyên đưa một con tôm lớn vào miệng.

“Vậy sao? Thế thì anh không ngại cười với em mỗi ngày”

“…. Ăn đi” – Hắn hài lòng trông thấy tai cậu bắt đầu trở nên ửng đỏ, khuôn mặt bất giác cũng cúi xuống thêm một chút.

Bữa cơm diễn ra trong không khí yên tĩnh hòa hợp hơn nhiều, mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, hành động của hai người vô thức phối hợp. Một người bóc vỏ tôm, một người chuyên chú gắp. Một người khát nước, một người đẩy cốc đến trước mặt. Một người ăn xong, một người đưa khăn lau miệng.

Lúc tính tiền, vị chủ quán kia nhất quyết không nhận, đồng hương gặp lại nơi đất khách khiến ông cảm thấy may mắn rồi, hẹn hai người có dịp nhất định phải trở lại. Vương Nguyên cũng hào phóng nói được thôi.

Tối về, trong lúc Vương Tuấn Khải còn trong phòng tắm, Vương Nguyên ôm điện thoại muốn cập nhật một chút tình hình, dù sao cũng là vấn đề của bản thân gây ra, trong lòng dâng lên loại cảm giác có lỗi. Nhất định Lyn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ không hề dễ dàng gì mà thu dọn hậu họa.

Đúng lúc này, yêu cầu kết nối webcam đến, là Roy. Vương Nguyên lưỡng lự một chút, cậu không phải là không nhìn ra tâm tư của Roy đối với cậu là trên mức bằng hữu bình thường, suy nghĩ khoảng hai mươi giây rồi quyết định bắt máy.

“Vương Nguyên, lâu rồi không gặp.” – Roy từ bên kia đang là buổi sáng, ánh mặt trời hơi chói mắt – “Trốn đi thế nào, cậu cùng Vương Tuấn Khải…”

“Chúng tôi vẫn rất tốt.” – Vương Nguyên nhanh chóng ngắt lời.

Nụ cười trên gương mặt Roy cứng đờ, thoảng qua sự thất vọng, nhưng rất nhanh đã được che giấu lại.

“Cậu… rất yêu hắn sao?”

“Đúng vậy, rất yêu. Tôi yêu anh ấy, mặc kệ là đúng hay sai.”

“Ha ha vậy sao… Vương Nguyên, cậu thay đổi rồi. Trên mặt cậu bây giờ, toàn bộ đều là nhu tình thỏa mãn.” – Roy cười, nhưng Vương Nguyên lại không hề nghe thấy một sự vui vẻ nào trong đó.

“Roy, tôi xin lỗi, tôi biết cậu…”

“Không có gì đâu, nhất định phải vui vẻ. Truyền đạt lại cho Vương Tuấn Khải, nếu như không đủ sức khiến cậu hạnh phúc, tôi nhất định sẽ…”

“Cậu tốt nhất triệt để cắt đứt suy nghĩ đó đi.” – Vương Tuấn Khải tựa vào cửa phòng, thân hình còn ướt nước chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, toát ra sự lạnh lẽo không thiện ý – “Vương Nguyên thuộc về tôi, ai cũng không cướp được. Nếu cậu dám lại gần em ấy, tôi tuyệt đối không nể tình” – Nói rồi hắn tiến lên giường, trong sự giật mình của Vương Nguyên mà tắt máy.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên khiến cậu đột nhiên thấy lạnh lẽo.

“Cậu ta thích em!” – Là một câu khẳng định.

“Em…”

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã đẩy cậu xuống giường sau đó phủ người lên. Đôi mắt hoa đào nóng rực, miệng mím chặt lại. Vương Nguyên biết hắn đang ghen, ngược lại cậu cảm thấy bộ dạng này của hắn rất đáng yêu, cậu vui vẻ choàng tay ra cổ hắn, nhất đầu đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.

“Ghen?”

“Vương Nguyên…” – Vương Tuấn Khải gục đầu vào hõm cổ cậu, như một con mèo lớn làm nũng, hít hà hương thơm đặc trưng khiến hắn mê muội, giọng nói cố tình trầm thấp phô ra sự mị hoặc đầy từ tính – “Anh hy vọng từ bây giờ em sẽ hạnh phúc vui vẻ, sống không phải bận tâm bất cứ điều gì. Có điều em phải nhớ lấy, người đem lại cuộc sống như vậy cho em, chỉ có thể là anh!” – Nói rồi cắn mạng lên vai cậu, muốn cậu khắc thật sâu lời nói của hắn bây giờ.

Nhớ lại lúc nhìn xấp ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho hắn, tâm tình bắt đầu trở nên không kiểm soát được mà tức giận. Khi ấy, hắn không thể đem cậu đến tra khảo, bởi vì không có tư cách, chỉ có thể bộc phát điên cuồng phá hoại, nội tâm mâu thuẫn khiến hắn cơ hồ mất đi lí trí, cơn sóng cuộn trào trong người cuốn phăng mọi bình tĩnh hắn cố sức gây dựng.

Vương Tuấn Khải nhận ra, đối với hắn, yêu cũng chính là muốn bẻ gãy đôi cánh của cậu, muốn cậu ở cạnh hắn, không thể nào bay đi được nữa.

“Roy chỉ là…”

“Không cho phép nhắc đến cậu ta!” – Từ miệng Vương Nguyên phát ra cái tên ấy, Vương Tuấn Khải bá đạo ra lệnh.

“Được được, sẽ không nhắc. Vương Nguyên này ngoài anh ra, cả đời cũng không để ai lọt vào tầm mắt.” – Cậu mềm mại dụ dỗ, bàn tay lùa vào mái tóc đang gục trên hõm cổ mình.

“Còn nữa…”

“Gì cơ?” – Vương Nguyên không hiểu.

“Ban nãy tính là hôn ư? Em quá xem thường anh rồi, để anh dạy dỗ…”

Vương Tuấn Khải cười tà, một tay đặt lên hông cậu cúi xuống phủ lên môi cậu. một tay nắm cằm siết lại khiến miệng Vương Nguyên ép buộc phải hé ra. Vương Tuấn Khải đưa lưỡi của mình trườn vào, cuốn phăng mọi ngóc ngách trong khoang miệng thơm mát kia, ra sức hút lấy nước bọt từ miệng cậu truyền tới miệng mình. Nụ hôn của hắn nóng bỏng, như ngọn lửa dần lan rộng giữa khu rừng hoang vu, truyền nhiệt sang thân thể cậu.

Người đàn ông nằm trên người Vương Nguyên lúc này đang mê man chìm đắm, đôi mắt chim ưng khép lại, hàng lông dày nam tính rung động, gương mặt góc cạnh tinh tế, sống mũi cao thẳng… hơi thở đượm vị đàn ông mê hoặc vấn vít lấy cậu khiến tâm tình Vương Nguyên bắt đầu điên loạn, lưỡi hết lần này tới lần khác bị mút vào có chút tê rát, từ cổ họng cậu vô thức phát ra vài tiếng rên động tình.

Vương Tuấn Khải bất ngờ ngưng lại một giây, sau đó có lẽ bởi vì bị âm thanh này kích thích mà gấp gáp cởi quần áo trên người cậu xuống, đưa tay vuốt ve loạn xạ nơi mẫn cảm trên cơ thể cậu.

“Ưm… Khoan đã. Em còn… Vương Tuấn Khải… A…. còn chưa tắm…”

“Một chút nữa tắm luôn” – Giọng khàn khàn chứng tỏ sự chịu đựng bắt đầu tan biến.

Hắn tinh tế hôn lên khắp thân thể cậu, vùi đầu giữa hai chân Vương Nguyên liếm mút, thẳng đến khi cậu đạt cao trào trong miệng hắn.

Vương Tuấn Khải cởi bỏ khắn tắm dưới bụng, cơ thể săn chắc màu đồng cân đối làm Vương Nguyên đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, hắn không biết ngại mà khoe vật đàn ông thô to kia.

Lúc hắn đâm vào được một nửa, Vương Nguyên bắt đầu không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, hắn ôm lấy người cậu vừa hôn vừa từng chút một tiến vào. Hạ thân hắn vừa thô cứng vừa nóng bỏng, ma sát trong thân thể đang bừng bừng ham muốn.

Một đêm này, Vương Nguyên không nhớ rõ mình đã khóc lóc rên rỉ trầm luân trong dục vọng hưng phấn thế nào, đã cùng hắn đạt khoái cảm bao nhiêu lần, cũng không rõ hắn xỏ xuyên qua người cậu ra sao, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, giọng Vương Nguyên đã trở nên khản đặc, trên giường ngoài quần áo hỗn độn của hai người ra thì vương vất khắp nơi đều là tinh dịch trắng đục nhơ nhớp, không gian sặc mùi hoan ái. Vương Tuấn Khải cư nhiên vẫn còn ở trong thân thể cậu, cậu có thể cảm nhận được phía sau mình đều là tinh dịch của hắn ứ đọng, thỉnh thoảng chảy quay chân dính dính vô cùng khó chịu. Thân thể hai người cũng dán chặt vào nhau, khắp bụng và ngực đều có chất dịch trắng kia. Một Xử Nữ như hắn thế mà lại ngủ được trong tình cảm như thế này!

“Tỉnh?” – Vương Tuấn Khải bởi vì động tác nhẹ nhàng của Vương Nguyên mà tỉnh lại, giọng thỏa mãn như thú được ăn no mà hỏi cậu.

“Anh… Trước tiên lui ra đã…” – Vương Nguyên ngượng ngùng.

“Lui ra? Lui ra cái gì cơ?”

Vương Tuấn Khải giả bộ nghe không hiểu, bàn tay sờ đến thắt lưng cậu, hạ thân trong hậu huyệt kia còn cố tình động đậy một cái mà không chịu rời.

“Anh!!!” – Cậu trợn mắt.

“Bên trong em thật ẩm ướt, thật nóng…” – Giọng nói khàn khàn thu hút – “Anh muốn cứ như vậy mà ở trong thân thể em, được em yêu thương như vậy.”

“Em… khụ… em muốn đi tắm.”

“Được, để anh ôm em đi tắm.”

Vương Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lúc hắn bế cậu lên, vẫn trong tư thể hạ thân vùi trong cơ thể cậu. Vương Tuấn Khải con mẹ nó thế mà lại cứng! Theo từng bước đi, hắn nhẹ nhàng đụng chạm với vách tràng, miệng còn ư hử một tiếng thật thoải mái.

Hai người ở trong nhà tắm rất lâu, còn nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng nước chảy, tiếng đụng chạm thân thể nam nhân, rất kích tình.

(*) Giải thích ý nghĩ số

520 = wo ai ni = anh yêu em

1314 = yi sheng yi shi = một đời một kiếp

930 = Hao xiang ni = nhớ em

2014 = Ai ni yi shi = mãi yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro