Chương 23. Yêu, là một loại cam tâm tình nguyện đắm chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lúc hai người dừng chân tại Maldives được hai ngày, thì tại Trùng Khánh Dịch Dương Thiên Tỉ đã không chịu nổi áp lực mà yêu cầu Vương Tuấn Khải trở về tiếp quản công ty. Thiên Tỉ tốn không ít công sức để tìm được Vương Tuấn Khải, chưa tính đến chuyện cứ ba bốn ngày lại di chuyển địa điểm một lần, thì việc hắn khóa điện thoại, yêu cầu lịch trình ẩn, dùng thẻ VIP bảo mật của ngân hàng quốc tế thanh toán tùy nơi đủ khiến cậu muốn khóc. Nếu không phải bởi vì nợ hắn một ân tình, Thiên Tỉ đã nhất định dứt áo ra đi rồi.

Vương Nguyên nằm trên giường đọc sách, nhìn Vương Tuấn Khải trầm ngâm nghe điện thoại ở ban công. Thật sự, dáng vẻ đẹp nhất của một người đàn ông chính là khi anh ta chăm chú nghiêm túc làm việc, dường như cảnh vật bên ngoài không thể tác động đến thế giới riêng của hắn. Toàn thân cao lớn mặc bộ đồ ở nhà thoải mái chìm hẳn trong ánh nắng dịu dàng của thiên đường Maldives, gương mặt nhìn nghiêng đẹp như tượng tạc vị thần La Mã cổ đại, ngay cả lúc hắn nhíu mày cũng khiến Vương Nguyên không nhịn được mà tự mình thỏa mãn, người đàn ông kia, là của cậu.

“Vương Thị có chuyện gấp sao?” – Vương Nguyên đặt sách xuống, hướng Vương Tuấn Khải hỏi tới.

“Ừ” – Hắn xoa đầu cậu, ánh mắt hiện lên sự khó xử – “Thiên Tỉ không thể tự mình giải quyết được toàn bộ, mấy cổ đông lớn bắt đầu gây sức ép với cậu ta, yêu cầu anh trở về. Vương Nguyên, có lẽ anh phải đi một chuyến, em cứ ở đây…”

“Em về cùng anh” – Không chờ Vương Tuấn Khải nói hết câu, cậu đã ngắt lời.

“Chuyện kia còn chưa lắng xuống, em trở về anh không an tâm”

“Em sẽ tự có biện pháp thôi”

Tâm tư của Vương Tuấn Khải, sao cậu có thể không hiểu chứ. Mặc dù hai người đã bỏ ngoài tai scandal kia, nhưng Vương Tuấn Khải đôi khi vẫn cập nhật một chút tình hình, cậu biết. Hắn cũng đem thời gian của cậu lấy đi hết, triệt để không cho Vương Nguyên nghĩ vẩn vơ hay lên mạng đọc mấy loại tin tức lá cải ảnh hưởng tâm trạng.

“Này…” – Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào ngực, ôn nhu hôn lên trán cậu.

“Vâng?”

“Tính cách độc lập của em nên thu liễm bớt lại đi thôi, đừng có chuyện gì cũng tự mình giải quyết. Từ giờ về sau, bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với anh, anh cùng em bàn bạc. Đã làm người của anh thì nhất định chỉ có thể hạnh phúc.”

Vương Nguyên nằm trong lòng hắn, vân vê cổ áo trước ngực hắn, mỉm cười.

“Anh thật sự làm cho em có cảm giác bị bao nuôi.”

“Cái gì gọi là bao nuôi? Em là của anh, thì việc anh làm vì em cũng là đương nhiên, nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì.”

“Em đột nhiên nghĩ…” – Vương Nguyên nghiêm túc ngồi dậy – “Nếu sau này không làm ca sĩ nữa, em có thể làm gì?”

“Em muốn làm gì?”

“Chắc sẽ vẫn liên quan tới âm nhạc đi? Nhà sản xuất nhạc, mở công ty đào tạo, hay nhạc sĩ chẳng hạn? Dù sao em vẫn muốn làm gì đó liên quan tới âm nhạc thôi.”

“Được, làm theo lời em đi.”

“Vậy… bây giờ em về cùng anh?”

“Ừ, dù sao em ở đây một mình anh cũng không an tâm.”

“Anh thật mâu thuẫn. Em trở về cùng cũng lo lắng, ở đây một mình cũng lo lắng. Ngày Vương Tuấn Khải, em cũng không phải phụ nữ, anh lo lắng cái gì a?”

“Anh sợ em ở đây một mình, mị lực trải khắp nơi, người khác sẽ bắt em đi mất”

“Buồn nôn!” – Vương Nguyên đẩy hắn ra, đứng dậy rời giường – “Đi dạo một vòng cùng em? Ngày mai sẽ lập tức trở về”

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng của Vương Nguyên đứng trước tủ chọn quần áo, sau đó rất tự nhiên mà cởi áo choàng tắm xuống. Đã trưởng thành rồi mà vóc dáng vẫn thanh tú như vậy, bờ vai không tính là rộng, mảng lưng đến eo đã đen hơn so với trước kia ân ẩn hiện vài vết hôn mờ nhạt. Vương Tuấn Khải rất thích đôi chân thẳng tắp của Vương Nguyên, mỗi lần làm tình đều khoác lên eo hắn siết rất mạnh, khi ấy hắn sẽ không nhịn được mà hôn một đường dài từ gót chân tới bờ mông cậu, đôi khi Vương Nguyên vô thức hấp dẫn ánh nhìn của hắn chỉ bằng việc khoác lên người sơ mi của hắn, chiếc sơ mi chỉ dài quá mông một chút, chân thấp thoáng ẩn hiện hoàn hảo tới độ hắn chỉ muốn lao đến cưỡng bức cậu, cùng cậu đê mê đắm chìm trong dục vọng khoái cảm hoang sơ nhất.

Từ khi cùng Vương Nguyên một chỗ, ham muốn tình dục của Vương Tuấn Khải so với trước kia tăng vọt, lại không thể kiểm soát. Tính cách ngông cuồng của hắn nhiều khi khiến Vương Nguyên sợ hãi, ngay cả ở phòng làm việc có thể có người vào bất cứ lúc nào, ở cửa kính trên tầng cao nhất khách sạn mà ai đi qua để ý cũng có thể nhìn thấy, ở trong thang máy VIP… đều có thể khơi lên ham muốn của Vương Nguyên, tình dục hòa cùng sự sợ hãi kích thích đến tột độ.

Vương Tuấn Khải nhìn một màn thay đồ của Vương Nguyên ở trước mặt, nuốt khan một ngụm nước bọt.

“Vương Nguyên…”

“Ừ?” – Cậu vẫn không quay đầu lại, chăm chú mặc áo phông cùng quần lửng vào.

“Em hình như hơi đề cao sức chịu đựng của anh thì phải?”

Vương Nguyên lúc này mới quay đầu lại, lại theo ánh mắt của hắn dời xuống hạ thể, một cục nổi cộm lên sau lớp vải. Lại có phản ứng?

“Anh… tự xử đi.” – Vương Nguyên chạy chối chết, trước khi hắn tóm được.

Vương Nguyên ngồi trên ghế sô pha không ngừng nhìn đồng hồ rồi lại liếc đến nhà tắm. Đã gần hai mươi phút rồi Vương Tuấn Khải vẫn chưa chịu ra, không lẽ cậu bức hắn nhịn tới điên luôn? Không được, kệ hắn, tránh sau này hoang dâm vô độ.

Lúc Vương Tuấn Khải trở ra thì khuôn mặt thâm trầm khó đoán nhìn Vương Nguyên, ánh mắt vẫn là không lấy gì làm thoải mái.

“Ha ha xong rồi sao? Đi thôi” – Vương Nguyên cố tình lơ đi, kéo hắn ra ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là một người anh em tốt. Khi Vương Tuấn Khải trở về, mọi chuyện xoay quanh scandal đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn việc trong nội bộ Vương Thị thì chỉ có Vương Tuấn Khải về mới xử lí được.

Trên lofter, baidu hay weibo, mỗi lần tìm kiếm tin tức về cuộc phỏng vấn kia đều chỉ tìm thấy những bài báo tích cực, người dùng muốn bêu xấu tự động bị ban quản trị topic xóa bài, khắp nơi đều là cảm thán cho một tình yêu đứng đầu showbiz của hai người.

Vương Tuấn Khải nhìn mấy lão già cổ đông hướng mình làm khó chỉ thầm cười lạnh. Sóng Tràng Giang lớp sau xô lớp trước, mấy người không biết điều đó lại không hiểu hay sao, lại cho rằng gừng càng già càng cay. Đã bị Bạch Thị mua chuộc bán đứng hắn, thì tốt nhất không cần lưu lại. Trước kia bởi vì niệm tình xưa nghĩa cũ cùng ba cậu chống đỡ Vương Thị nên mới để mấy lão được nước làm càn. Cùng là hai chữ, nhưng đối với họ “tình nghĩa” so với “tiền bạc” lại không đáng một xu!

“Các người đừng cho rằng làm bậc tiền bối thì buộc tôi phải nghe lời.” – Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế chủ tích, hai tay đan vào nhau đặt trên đôi chân thon dài đan chéo lên nhau. Ngữ khí lạnh nhạt không biểu đạt quá nhiều cảm xúc, nhưng tia nguy hiểm tản ra từ đôi mắt khiến đối phương chột dạ.

“Vương Tuấn Khải, vì scandal của cậu mà công ty lao đao một hồi. Là người nắm giữ vị trí trọng yếu của công ty, cậu có phải nên giải thích cho chúng tôi không?”

“Không phải doanh thu vẫn ổn định hay sao? Quan trọng là… tiền vào túi mấy người chỉ có tăng chứ không giảm, vậy còn muốn gì?”

“Ai nói? Theo bộ phận bán hàng và các chi nhánh khác, doanh thu đã giảm 1,7%. Con số không phải lớn, nhưng lại là kỉ lục trong Vương Thị!” – Một người khác không nhịn được lên tiếng phản bác hắn.

“Bác Phúc, liệu bác có biết rõ tâm cơ của những người bác đang gọi là “cùng chiến tuyến” không?” – Vương Tuấn Khải nhếch mép.

Người được gọi là bác Phúc kia nghi ngờ nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó lại quay lại nhìn những người cổ đông lâu đời cùng đứng một chỗ với mình.

“Cậu… có ý gì?”

“Cháu biết trong số họ chỉ một mình bác tận lực vì công ty, nhưng bác lại nghe lời dụ dỗ của họ để hôm nay đứng ra đối đầu cháu…”

“Vương Tuấn Khải, cậu đừng dài dòng nữa, chúng tôi tập hợp lại, số cổ phiếu 46%, mà cậu chỉ có 44%! Hiện tại chúng tôi chính thức yêu cầu cậu từ…”

“Khoan đã!” – Vương Tuấn Khải ám chỉ cho nhân viên bên cạnh mình. Nữ nhân viện nhìn cử chỉ của hắn thì gật đầu, đem bộ hồ sơ trên tay phát trước mặt từng người – “Đừng nghĩ tôi không biết sau lưng tôi, mấy người làm ra những loại chuyện tốt đẹp gì. Các người cấu kết buôn lậu, dùng Vương Thị để rửa tiền, tham ô công quỹ công ty hằng năm lên tới vài trăm vạn tệ, ăn hối lộ đưa người ngoài công ty vào phá đám. Tất cả những chuyện này… thưa các tiền bối, đưa lên tòa án nhất định quãng đời còn lại của các người sẽ diễn ra trong nhà lao.”

“Cậu… cậu…” – Vị cổ đông lão làng nhất chỉ thẳng mặt Vương Tuấn Khải, không thốt nên lời.

“Tôi? Tôi làm sao? Gây dựng được Vương Thị vừng chắc như ngày hôm nay, mấy người có giúp sức ư? Hoàn toàn không! Đừng trách tôi không nể tình xưa nghĩa cũ, bây giờ, hoặc là tự từ chức giao lại cổ phần cho tôi, hai là…” – Hắn mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo sắc bén như muốn đâm thủng tâm tư của đối phương – “Hai là chờ giấy triệu tập của tòa án đi!”

Vương Tuấn Khải nói xong thì quay người bước đi, tiếng giày ma sát mạnh mẽ trên nền được trải thảm lông cừu, giống như con người của hắn, quyết liệt không để cho đối phương lấy một cơ hội.

Vương Nguyên từ khi về nước cũng không xuất hiện trước công chúng, không nhận thêm show ca nhạc hay dự án phim nào nữa. Trên weibo đôi khi sẽ cập nhật cuộc sống thường ngày, cover một số ca khúc, chuyên tâm học hỏi cách viết nhạc. Cậu muốn tự mình viết ra một vài ca khúc, múc đích muốn chuyển hẳn sang lĩnh vực sản xuất âm nhạc.

Lui về phía sau hậu trường, Vương Nguyên không có gì hối hận. Trong thời gian này, cậu cũng thường xuyên lui tới Vương Thị, Vương Tuấn Khải tính chiếm hữu rất cao, luôn muốn đối phương ở bên cạnh mình. Vương Nguyên lại nghĩ đó là cảm giác thiếu an toàn, nhưng cũng không phản kháng. Vương Nguyên là một người thông minh, rất nhanh học được những yêu cầu cơ bản của một thư kí, nghiễm nhiên thỉnh thoảng sẽ giúp hắn một vài chuyện đơn giản. Thời gian của Vương Nguyên cơ hồ bị Vương Tuấn Khải quản lí chặt chẽ, theo lời Vương Tuấn Khải nói thì chính là tạo một khoảng trời riêng cho cậu bay lượn, nhưng khoảng trời đó lại thuộc về hắn. Con người này chính là bá đạo như thế, trước kia giam giữ con người cậu, hiện tại lại đem tâm tư và linh hồn cậu bắt lấy, không hề báo trước, nhưng cậu cũng không hề phản kháng. Yêu, là một loại cam tâm tình nguyện đắm chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro