Chương 24. Thế giới của anh, đều muốn có dấu chân em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian rất nhanh đến Tết năm mới, Vương Tuấn Khải vốn muốn giữ Vương Nguyên ở lại Trùng Khánh, cũng bởi vì đây là dịp năm mới đầu tiên sau khi hai người chính thức chung một chỗ. Nhưng khi nhìn ánh mắt khó xử của Vương Nguyên sau khi nghe điện thoại thì Vương Tuấn Khải cũng không hề muốn làm khó cậu.

“Em cứ về đi, anh cũng bay sang Mỹ, ba mẹ anh hiện tại đều ở đó.” – Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ôm vào lòng. Hai người sớm tối quấn quít lại phải xa nhau cả tháng trời, người bình tĩnh như hắn thế nào lại có chút không nỡ vậy chứ.

“Có lẽ mẹ sẽ giữ em lại một thời gian, mẹ ở nhà một mình rất buồn chán.” – Vương Nguyên thở dài, nói muốn đưa bà lên Trùng Khánh sinh sống, nhưng thuyết phục thế nào bà cũng không chịu.

“Vương Nguyên…” – Vương Tuấn Khải hôn lên môi cậu – “Em chưa rời đi mà anh lại bắt đầu nhớ em rồi, phải làm thế nào bây giờ?”

“Tránh ra đi, em đang xem phim. Chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên, được không?” – Cậu thoát khỏi bàn tay mờ ám của hắn đang di chuyển trên eo cậu, ngồi ngay ngắn ăn bịch bắp rang trên tay và xem phim.

Vương Nguyên trở về Giang Tô sớm hơn dự kiến hai ngày, lúc Vương Tuấn Khải đưa cậu ra sân bay cảm giác bóng hình hắn rất cô liêu tịnh mịch, Vương Nguyên lại thấy hắn giống như hòn vọng phu đợi cậu trở về, Vương Nguyên bị chính suy nghĩ này của mình dọa cho bật cười.

Ngồi trên máy bay, Vương Nguyên cảm khái thế sự thật phi thường. Lần trước cùng Roy trở về, tâm tình cậu bởi vì sự lạnh lùng của Vương Tuấn Khải mà không hề cảm thấy vui vẻ, toàn thân mệt mỏi mà đặt chân xuống đất Giang Tô, cậu mải miết chạy trốn khỏi sự giày vò hắn đem lại, hung hăng xoa dịu trái tim nhức nhối của chính mình. Không nghĩ tới chỉ vài tháng trôi qua nhanh tựa như chớp mắt, cậu một lần nữa trở về Giang Tô, nhưng lại về cùng với cảm giác vui vẻ thỏa mãn chưa từng có. Hạnh phúc là khi đi tới bất cứ đâu, bản thân vẫn biết có một người luôn chờ mình trở về nhà.

Lúc mở cửa bước vào nhà, mẹ cậu đang ở trong bếp dọn dẹp đồ đạc. Mới vài tháng trôi qua, mà hình như vóc dáng của bà lại gầy thêm vài phần, mái tóc cũng điểm xuyết thêm vài sợi trắng bạc lộ ra ngoài, muốn giấu cũng không được.

“Mẹ, con về rồi.” – Vương Nguyên đặt vali một chỗ, đứng ở cửa thay giày mà la lớn vào phòng bếp ở phía đối diện.

“Sao không báo một câu mẹ tới sân bay đón?” – Mẹ Vương vừa lau tay lên tạp dề kẻ ô khoác trên người, vừa bước ra ngoài.

“Con muốn cho mẹ bất ngờ, thế nào, mẹ có bất ngờ không?”

“Được rồi, bất ngờ lắm”

“Nhưng thậm chí khuôn mặt mẹ chẳng tỏ vẻ như vậy”

“Thằng bé này…”

“AAA… Vẫn là về nhà thoải mái nhất…” – Vương Nguyên nhảy lên sô pha nằm, ngửi được loại mùi vị quen thuộc từ trong bếp bay ra, cậu mới nhớ hình như đã rất lâu rồi mình chưa được ăn đồ do chính mẹ nấu, được thoải mái mà làm nũng với mẹ, giống như trước kia quấn quýt với mẹ hằng ngày.

“Mau rửa tay rồi lại ăn cơm”

“Vâng”

Ngồi trên bàn ăn, Vương Nguyên nói cho mẹ dự định sẽ làm trong dịp tết, muốn đưa bà đi du lịch cho khuây khỏa. Ngược lại, mẹ cậu dường như không hào hứng, ánh mắt ngập ngừng như muốn nói gì lại thôi, ăn cơm cũng không ngon miệng như trước.

“Mẹ có gì muốn nói sao?”

“Nguyên Nguyên này…” – Mẹ Vương đảo mắt, giống như đã hạ quyết tâm mà đặt bát cơm đang ăn dở trên tay xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên – “Cái tin tức kia… là thật?”

Vương Nguyên đang nhai cơm cũng ngừng lại, cậu không ngu ngốc để mà không hiểu mẹ đang nói tới tin tức gì, scandal chấn động showbiz trong thời gian dài như thế, mẹ cậu cũng thỉnh thoảng đọc báo xem internet cập nhật tình hình đương nhiên không thể không hiểu rõ cái gì đang xảy đến với con mình, bà cũng không vội gọi điện chất vấn hay hỏi thăm, bởi vì như vậy chỉ gây thêm áp lực mà thôi.

Cậu sớm đã trù tính tới việc mẹ nghe được, sau đó hàng xóm sẽ đồn đại không hay, nhưng lúc bà nhắc tới vẫn là vô thức lộ ra nụ cười khổ. Sớm muộn gì cũng phải cho mẹ biết, bất quá Vương Nguyên nghĩ bây giờ chưa phải lúc thực sự thích hợp.

“Mẹ…” – Vương Nguyên nắm lấy đôi tay bà – “Chờ một thời gian nữa con sẽ giải thích rõ ràng, mẹ tin tưởng con là được rồi.”

Tròng mắt mẹ Vương rõ ràng đã có chút xót xa ẩm ướt.

“Không phải mẹ không tin tưởng con, mẹ chỉ lo con chịu nhiều ủy khuất mà không dám nói với ai, tự mình chịu lấy bực bội khó chịu. Mẹ lại ở xa, không thể chăm sóc tốt cho con được.”

“Không sao đâu mà, Lyn rất tốt, chị ấy cũng quan tâm con lắm. Mẹ xem này, có phải con đã béo trắng ra hơn không?” – Vương Nguyên tự dùng tay véo má mình rồi tự cười ngây ngốc.

Cậu đột nhiên rất nhớ Vương Tuấn Khải. Mỗi lần tới bữa ăn, hắn đều quan tâm đốc thúc, nói Vương Nguyên béo thêm một chút ôm mới thoải mái. Cứ như vậy đều đặn ngày ba bữa, hắn đều dùng một câu như thế nghiêm khắc quản giáo cậu, thỉnh thoảng véo má cậu tự luyến rằng bản thân hắn thực sự có tốt chất nuôi mập người ta lắm. Vương Nguyên thấy được sự cưng chiều của hắn, một tổng tài trên vạn người, bởi vì một lần câu nói đùa muốn được ăn bữa sáng hắn làm hàng ngày của cậu, hắn lại chịu xuống bếp mỗi sáng để nghiêm túc nghiên cứu cách dùng lò vi sóng, cách chiên trứng sao cho không bị vỡ, cách phân biệt muối và đường trong la liệt những hộp gia vị chỉ nhìn thôi cũng muốn đau đầu. Những lúc nhìn Vương Tuấn Khải như vậy, cậu đều nói hay là thôi đi, chúng ta thuê người giúp việc, hắn đều nghiêm nghị trả lời rằng nam nhân đã hứa không thể nuốt lời, cậu đã muốn hắn nhất định cố gắng thực hiện. Trên đời này, còn người ngốc như Vương Tuấn Khải hay sao?

“Nguyên Nguyên?” – Lúc mẹ Vương gọi đến câu thứ ba, Vương Nguyên mới giật mình sực tỉnh.

“A… Con không sao, chúng ta ăn cơm” – Cậu đưa bát lên ăn thật nhanh, như muốn lấp liếm sự không bình thường ban nãy – “Đồ ăn mẹ làm vẫn là tuyệt nhất.”

“Ngon thì ăn nhiều lên.”

Công việc của những ngày cận Tết cũng không có gì quá mới mẻ, Vương Nguyên đeo khẩu trang đi theo sau mẹ Vương xách đồ. Siêu thị và chợ đông nghịt người, khó khăn lắm mới có thể luồn lách qua đám người để đến quầy tính tiền, có rất nhiều người nhìn cậu bằng con mắt tò mò, chỉ mặc quần jean áo phông và đi giày thể thao thôi cũng khiến người khác cảm thán cậu thanh niên này lớn lên thực sự không tệ, khí chất cũng không tầm thường.

“Mẹ à, mẹ mua nhiều đồ ăn như vậy?”

“Không phải toàn là đồ con thích sao? Ga giường phòng con cũng lâu rồi chưa thay, sợ con nằm không thoải mái.”

“Con vẫn ngủ rất ngon a”

“Mẹ không an tâm, có được không hả?”

“Dạ dạ”

Vương Nguyên trước kia từng chuyển tới sống cùng Vương Tuấn Khải một thời gian, cũng dần bị lây bệnh sạch sẽ của hắn, nên đối với chuyện dọn dẹp nhà không làm khó được cậu. Căn nhà tương đối nhỏ, mẹ Vương cũng là người phụ nữ gia đình, các phòng đều đã gọn gàng, dọn dẹp qua một chút là được.

Mẹ cậu rất thích hoa cẩm chướng, cả phòng khách tới phòng bếp đều đặt một lọ, một màu đỏ và một màu tím. Vương Nguyên nhìn thấy trên gương mặt bà nụ cười xuất hiện nhiều hơn biểu lộ tâm tình bà đang rất vui vẻ.

Vương Tuấn Khải cứ đúng chín giờ tối sẽ gọi điện thoại hoặc chat webcam với Vương Nguyên. Đôi lúc Vương Tuấn Khải chỉ bật lên rồi để như vậy, hắn làm việc thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn qua màn hình thấy Vương Nguyên an tĩnh đọc sách, hắn sẽ cảm thấy an tâm, ít nhất sẽ không phát điên vì nhớ cậu.

“Anh vẫn còn làm việc? Chưa bay sang Mỹ sao? Hôm nay đã là ngày hai chín rồi a…”

“Công ty còn vài vấn đề quan trọng cuối năm cần giải quyết, tạm thời anh chưa bay sang đó được.”

“Tư sản đáng thương, anh nhất định sẽ không thể hiểu cảm giác dọn nhà ngày tết vui vẻ cỡ nào đâu.” – Vương Nguyên nhét chocolate vào miệng, từ từ cảm nhận ngọt ngào dần lan tỏa.

“Ừ?”

“Hôm nay em cùng mẹ đi mua đồ, trang trí nhà, em đã rất lâu rồi không về cùng mẹ đón tết, năm ngoái cũng không…”

“Năm ngoái giao thừa, em đang ở dưới thân anh…” – Vương Tuấn Khải tỉnh bơ chen vào một cậu, Vương Nguyên trợn trừng mắt nhìn hắn – “Được rồi, nói tiếp đi.”

“Mẹ mua rất nhiều đồ, cũng nấu rất nhiều món ngon. Mẹ nói em dường như béo lên rồi, Vương Tuấn Khải, anh nói xem có phải sắp biến thành heo không? Các dì nhà bên cạnh cũng rất tốt, đối xử với em và mẹ luôn nhiệt tình, còn nói tết nhất định phải sang nhà họ chơi…”

“Anh nhớ em” – Vương Tuấn Khải đột nhiên cắt lời.

“A…” – Vương Nguyên có chút không kịp trở tay.

“Anh nói anh nhớ em, ngốc nghếch.”

“À…”

“Vương Nguyên, lại đây ăn hoa quả.” – Tiếng gọi lớn từ phòng khách truyền tới, Vương Tuấn Khải ngồi ở bên này cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

“Mẹ gọi sao? Mau đi đi.”

“Chút nữa em quay lại, tạm biệt!”

Ngày hôm sau, Vương Nguyên đang còn trên giường ngủ thì điện thoại reo. Ngày hôm nay mọi việc vốn đã chuẩn bị xong xuôi nên mẹ Vương cho phép cậu ngủ thêm một lát. Vương Nguyên nhíu mày, đem chiếc gối còn sót lại bên cạnh trùm lên đầu, lúc tiếng chuông điện thoại ngưng lại, Vương Nguyên thỏa mãn lầm bầm một tiếng, lông mày đang nhíu lại với nhau cũng theo đó dãn ra vài phần.

Nhưng dường như đối phương không chịu thỏa hiệp, nhất quyết muốn đánh thức cậu dậy thì phải? Vương Nguyên đưa tay ra với lên điện thoại đặt ở tủ nhỏ đầu giường, trong tình trạng vẫn nhắm mắt mà bắt máy.

“Alo?” – Giọng điệu không vui, Vương Nguyên bực tức bắt máy.

“Vẫn còn ngủ?” – Điệu cười trầm thấp ở đầu gdây bên kia khiến Vương Nguyên đột nhiên ngẩn người.

“Vương Tuấn Khải? Ừm… không có gì quan trọng nên ngủ thôi.”

“Dậy đi, mặc quần áo vào, tới bến xe thành Tây nhận quà năm mới anh gửi.”

“Bây giờ sao?” – Vương Nguyên lồm cồm bò dậy dụi dụi mắt, một tay cầm điện thoại, một tay đem tấm rèm kéo sang. Ánh nắng mặt trời tương đối dịu, nhưng đột nhiên tiếp xúc khiến cậu vô thức nhíu mày vì quá chói. Vương Nguyên nhìn bản thân phản chiếu trên mặt cửa kính, đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhắc tới chuyện thiếu ngủ, Vương Nguyên lại hậm hực vì tôi qua Vương Tuấn Khải không gọi điện tới, báo hại cậu trăn trở suy nghĩ một đêm, gần sáng mới đem thao tâm tình bực bội mà lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

“Thôi được rồi, chờ em.”

Vương Nguyên dùng tốc độ nhanh nhất xuống giường, đánh răng rửa mặt, chảy đầu, thay đồ rồi vừa chạy ra khỏi vừa hét “Con ra ngoài”, quá trình đó chỉ diễn ra vừa vặn hai mươi phút đồng hồ.

Bến xe thành Tây đã đóng cửa đón năm mới vắng không một bóng người, Vương Nguyên chỉ có thể đứng ngoài bảng hiệu lớn nhất của bến xe mà đợi người chuyển quà. Không khí lạnh mùa đông vẫn còn, thời tiết chưa chuyển hẳn sang đầu xuân có chút lạnh lẽo. Ban nãy cũng bởi vì đi quá vội mà chưa kịp quàng thêm lớp khăn trên cổ. Vương Nguyên run run đứng một góc, đưa bàn tay lên miệng hơ ấm, làn khí trắng đục lượn lờ trước mặt trông lại đặc biệt vui mắt.

Vương Tuấn Khải chết tiệt, cư nhiên lại dám hành hạ mình như thế!

Điện thoại đổ chuông, là một số lạ. Có lẽ từ người chuyển phát gọi tới.

“Alo?”

“Lạnh lắm à? Trông em thật buồn cười.” – Không nghĩ tới đầu dây bên kia là giọng nói của Vương Tuấn Khải.

“Vương Tuấn Khải? Đương nhiên rồi, anh có biết hiện tại Giang Tô vẫn còn rét không hả? Em chưa kịp mặc đồ…” – Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Vương Nguyên đứng thẳng người, thảng thốt – “Trông em buồn cười? Anh…”

“Thật sự rất nhớ em. Phía bên trái bốn lăm độ, quay mặt lại, chạy sang đây, mau ôm anh một chút. Thời tiết ở đây hơi lạnh rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro