Chương 25. Yêu em, là lời hứa hẹn cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngây người mà nghe lời hắn nói, đầu óc chậm chạp suy nghĩ bên trái là bên nào mất năm giây, cuối cùng thân ảnh Vương Tuấn Khải mới lọt được vào tầm mắt cậu.

Loại cảm giác này rất ảo diệu, một người thậm chí Vương Nguyên đêm qua còn bực tức vì không gọi điện tới, bây giờ lại đứng trước mặt cậu chân thật đến như vậy. Bao nhiêu chờ đợi, chỉ đến khi đứng trước mặt hắn Vương Nguyên mới nhận ra bản thân nhớ hắn nhiều hơn mình tưởng. Người đàn ông kia vẫn đẹp trai phong trần như cũ, chỉ có gương mặt có vẻ mệt mỏi hốc hác, nhưng là nụ cười ôn nhu trước sau không hề thay đổi.

Hai người chưa cúp máy, Vương Nguyên nghe thấy tiếng thở dài của hắn từ đầu dây bên kia.

"Ngốc nghếch, đứng như vậy làm gì, lại đây."

Vương Nguyên dùng toàn bộ sức lực của mình chạy tới ôm chầm lấy hắn, không quản hiện tại vẫn còn đứng ở ngoài đường nhiều người qua lại. Có lẽ quá phấn khích, Vương Nguyên ôm lấy hắn mạnh đến nỗi khiến Vương Tuấn Khải phải nghiêng người về đằng sau một chút theo quán tính của cậu. Ôm đối phương vào lòng, cảm giác thỏa mãn ngọt ngào lan tỏa đến tận trái tim, không hề uổng công hắn làm thêm nhiều giờ chỉ để muốn gặp cậu. Hình như lại mập lên rồi thì phải...

"Nhớ anh không?" - Hắn tựa cằm lên đầu cậu, hai tay dường như muốn nhấc bổng cậu lên sát nhập chặt chẽ.

Vương Nguyên không nói gì, chỉ ở trong lòng hắn mà gật đầu thật nhiều, hốc mắt có chút chua xót.

"Anh cũng rất nhớ em. Nào, hôn một cái, anh mệt quá"

"Đi thôi, nơi này đông người" - Vương Nguyên ngượng ngùng rời khỏi vòng tay hắn, kéo cao khẩu trang lên thêm, cầm tay hắn bắt một chiết taxi.

"Không có anh, em lại không tự để ý bản thân. Ngoài đường lạnh mà cũng không chịu choàng khăn vào, tay cũng không đeo bao nữa."

"Anh nói nhiều thật đấy. Còn không phải bởi vì anh giục sao?"

"Ừ, là tại anh, đều là tại anh" - Vương Tuấn Khải tháo găng tay bên phải đưa cho Vương Nguyên, tay trái nắm lấy tay phải của cậu đút vào túi áo măng tô của mình.

Khách sạn trong dịp năm mới mở không nhiều, Vương Nguyên dùng sự hiểu biết ít ỏi về Giang Tô của mình để tìm một khách sạn lớn cho Vương Tuấn Khải.

"Tại sao không về nhà em?"

"Nhà em? À thì... nhà em nhỏ lắm, lại không tiện, em sợ anh cảm thấy không thoải mái thôi... haha" - Vương Nguyên gãi đầu, không dám nói trực tiếp với Vương Tuấn Khải rằng mẹ cậu chưa biết chuyện của hai người, sợ bà sinh nghi.

"Chứ em xác định không phải vì không muốn cho anh ra mắt mẹ vợ?"

"Cái gì mà mẹ vợ! Nói chung không được, em tìm khách sạn cho anh."

Bất quá sau nửa tiếng quanh đi quẩn lại, Vương Nguyên không tìm được một khách sạn ưng ý. Một số nơi vì không đặt trước đã đầy phòng, những nơi khác không phải vì quá xa xôi thì lại là quá thấp kém, người mắc bệnh sạch sẽ cầu toàn như Vương Tuấn Khải nhất định sẽ thấy khó chịu.

Vương Nguyên đường cùng, đành gọi điện cầu cứu mẹ.

"Alo mẹ ạ? Xung quanh đây có khách sạn nào tốt một chút không?"

"..."

"A là bạn con thôi, anh ấy về Giang Tô chơi một chuyến" - Lúc nói xong câu này, Vương Nguyên lập tức cảm thấy ánh nhìn cảnh cáo cùng bàn tay ở trong túi cáo của Vương Tuấn Khải bị nắm chặt. Cậu hướng Vương Tuấn Khải cười ngọt ngào an ủi.

"..."

"Dạ? Mẹ nói cái gì cơ? Không được, không tiện đâu..."

"..."

"... Thôi được"

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện thì cười đắc ý, ánh mắt hoa đào cũng nhếch lên gian tà, miệng còn để lộ cả răng hổ.

"Anh đã nói cứ trực tiếp dẫn anh về nhà, tốn thời gian đi lòng vòng."

Vương Nguyên hậm hực nhìn Vương Tuấn Khải, cậu lập tức muốn đè hắn ra mà đập chết nụ cười đắc thắng kia.

Lúc Vương Nguyên dẫn Vương Tuấn Khải về nhà đã quá giờ cơm trưa một chút, nhưng mẹ Vương vẫn là ngồi đợi hai người trở về, đồ ăn trên bàn so với lúc chỉ có Vương Nguyên thoạt nhìn trông đầy đặn và hấp dẫn hơn nhiều.

"Mẹ!" - Vương Nguyên ở ngoài thay bỏ giày, ra hiệu cho Vương Tuấn Khải cũng cởi - "Mẹ còn chưa ăn cơm sao? Đã muộn như vậy rồi."

"Mẹ chờ con về, không muộn không muộn."

Vương Tuấn Khải đứng đối diện với mẹ Vương Nguyên cao hơn gần hai cái đầu, hắn nghiêm túc cúi người như nam sinh trung học chào giáo viên chủ nhiệm.

"Cháu là Vương Tuấn Khải, làm phiền dì trong thời gian tới ạ."

"Không phiền, càng đông càng vui. Vào đây đi."

"Ngại quá, cháu tới đột ngột cũng không kịp chuẩn bị quà."

"Đến chơi là vui rồi, vào đi."

Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh đánh giá, căn nhà không lớn nhưng lại rất gọn gàng và có hương vị của gia đình, quả nhiên ngôi nhà có bàn tay của người phụ nữ vẫn tốt nhất. Vương Nguyên trông rất ưa nhìn, quả nhiên thừa hưởng nhan sắc của người phụ nữ mặn mà này. Đã lớn tuổi, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn cũng không giấu đi được vẻ đẹp tự nhiên của bà, nhất định trước kia là một nữ nhân động lòng người.

Vương Nguyên chăm chú tới Vương Tuấn Khải nên không nhận ra sự khác thường trên gương mặt của bà. Lúc đối diện với ánh mắt của Vương Tuấn Khải, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng ngắc, nhưng năm tháng thời gian dạy bà cách che giấu cảm xúc đặc biệt tốt, một thoáng sau đã niềm nở đón tiếp vị khách này.

Bữa cơm tương đối thoải mái, mẹ Vương liên tục gắp thức ăn cho Vương Tuấn Khải, hỏi hắn ăn có vừa miệng không. Hắn đã lâu không được nếm lại hương vị gia đình này, liên tục gật đầu cảm thán, không tiếc lời mà tặng cho bà vô số cảm thán rất ngon. Vương Nguyên cười vui vẻ, có lẽ mẹ cũng thích Vương Tuấn Khải đi? Tảng đá đè nặng trong lòng rốt cục cũng được trút xuống, cậu híp mắt cười ngây ngô, đem cơm nhiệt tình đẩy vào miệng.

Tối ba mươi, mẹ Vương mở chương trình hài cuối năm, cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đặt đồ lên bàn nặn sủi cảo. Vương Tuấn Khải nghiêm túc, học hỏi rất nhanh, chỉ cần mẹ Vương dậy một chút cũng có thể tự làm ra một vài cái trông thuận mắt. Vương Nguyên làm được hai cái thất bại thì từ bỏ, ngồi lên ghế sô pha xem hài, vừa ăn hoa quả vừa cười lớn tiếng.

"Cháu thông cảm, thằng bé luôn không chịu giữ hình tượng như vậy" - Mẹ Vương cười cười, ý tứ chê trách nhưng gương mặt không nén nổi hạnh phúc và tự hào khi nhắc tới Vương Nguyên.

"Không sao, cháu quen rồi ạ." - Bà không phải không nhận ra được, hắn khi nói ra câu này trong mắt toàn bộ đều là nhu tình.

"Vương Nguyên, giúp mẹ xuống lầu mua thêm một bộ khăn tắm và bàn chải đánh răng mới cho Tiểu Khải đi?" - Mẹ Vương bất chợt lên tiếng.

"Không phải là còn mấy bộ trong tủ sao?"

"Đã cũ rồi không dùng được. Nhanh lên, sắp giao thừa người ta sẽ đóng cửa mất."

Vương Tuấn Khải không phải là không nhận rabà cố tình muốn Vương Nguyên rời khỏi nhà, nhất định muốn tìm khoảng thời gian thích hợp để nói chuyện riêng với hắn. Vừa hay, hắn cũng đang muốn nói vài điều.

Vương Nguyên không tình nguyện cầm tiền rời đi, nói nhất định phải đem số tiền này mua thật nhiều bàn chải. Hai người bên trong mỉm cười nhưng cũng không nói gì.

Mẹ Vương kể cho Vương Tuấn Khải nghe về những chuyện củaVương Nguyên lúc còn học lớp mầm cho đến sơ trung, mọi thứ về Vương Nguyên bà đều nhớ rất rõ.

"Nguyên Nguyên trước kia rất nghịch ngợm, dẫn đầu đoàn trẻ con trong khu phố đi gây chuyện với nam sinh khác, cũng rất cứng đầu, lúc bị đánh cũng không chịu rơi một giọt nước mắt nhận lỗi."

"Ba Vương Nguyên mất sớm, đó là lần cuối cùng dì thấy thằng bé khóc, khóc rất thương tâm. Dì lúc đó tự hứa phải cho thằng bé một cuộc sống hoàn hảo, nhưng nó quá cố chấp, muốn tự mình lập nghiệp ở Trùng Khánh, kiên quyết không theo về Giang Tô." - Nhắc đến đây, giọng bà bắt đầu trầm xuống - "Tâm tư con mình sao dì lại không hiểu, nó tự nhắc nhở bản thân bây giờ là trụ cột của gia đình, phải báo đáp dì, kiên quyết muốn dì sống thật an tâm vui vẻ."

"A... đang vui vẻ sao dì lại nói mấy lời như thế cơ chứ. Tiểu Khải, cháu không về cùng ba mẹ sao?"

Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc, mỉm cười tự giễu.

"Ba mẹ đang đi du lịch ở đâu cháu cũng không biết." - Sau đó hắn kể sơ qua về gia đình mình, đến tai người khác chính là một câu chuyện đáng thương, nhưng hắn kể rất chậm rãi, giống như những điều hắn nói ra đó hoàn toàn không hề liên quan tới mình.

Thực ra lúc Vương Tuấn Khải bước vào, bà đã sớm nhận ra khuôn mặt này cùng con mình dạo gần đây liên tiếp xuất hiện trên mặt báo, nhưng bà không muốn đề cập tới trước mặt Vương Nguyên, sợ cậu cảm thấy phiền muộn không vui, chỉ có thể lựa thời gian thích hợp cùng Vương Tuấn Khải nói thêm vài lời.

"Tiểu Khải, cháu đã trưởng thành rồi, dì cũng biết quan hệ của hai đứa không đơn giản như Nguyên Nguyên giới thiệu" - Ngập ngừng một chút, bà nói tiếp - "Dì không định ngăn cản hai đứa hay thế nào, những chuyện dì mới nói cũng chỉ là kể cho cháu hiểu một chút về thằng bé, quá khứ của nó không mấy vui vẻ, dì chỉ hy vọng nó hạnh phúc về sau, không dám mong đợi nhiều hơn nữa. Cháu... là đối xử thật lòng với Nguyên Nguyên sao?"

"Hiện tại có thể cháu chưa khiến dì an tâm hoàn toàn, nhưng là cháu không thích đùa giỡn, tình cảm này rất nghiêm túc. Hi vọng dì có thể tin tưởng vào sự lựa chọn của Vương Nguyê, một phần cũng là tin tưởng cháu. Cuộc sống sau này cũng không cần biết ra sao, nhưng cháu cũng như dì, mong em ấy an ổn vui vẻ, cháu sẽ thay dì chiếu cố và yêu thương em ấy."

Mẹ Vương nhìn sự nghiêm túc phát ra từ người đàn ông này, nếu quả thực Vương Nguyên đã lựa chọn, bà chỉ hy vọng cậu không hối hận.

Khi Vương Nguyên trở về, hai người đã nói chuyện xong, hiện tại an nhàn ngồi đợi bánh chín và xem ti vi.

Ngồi thêm một lúc, đồng hồ điểm mười một giờ đêm, sau khi ăn xong Vương Nguyên dẫn Vương Tuấn Khải ra ngoài đi dạo, cũng là muốn xem pháo hoa cảm nhận không khí năm mới. Mẹ Vương đã lớn tuổi, không thích ồn ào, tùy tiện để hai người đi, ngược lại bà trở về phòng ngủ.

Đường phố bây giờ rất đông đúc, từ xa đã nghe thấy tiếng một số nhà bắt đầu đốt pháo, dòng người đổ về trung tâm tỉnh Giang Tô ngày càng nhiều, Vương Nguyên không ngượng ngùng mà để hắn nắm lấy tay mình. Tay Vương Tuấn Khải rất ấm, vết chai sạn hình thành theo năm tháng minh chứng cho một quá khứ không lấy gì làm vui vẻ.

Ánh sáng rực rỡ từ bảng hiệu và đèn LED trải khắp một quảng trường rộng lớn, đa số là nam nữ trẻ tuổi nắm tay nhau, cùng nhau trải qua thêm một năm mới nữa.

Vương Nguyên nhìn lên bầu trời, cảm giác thỏa mãn chạy khắp cơ thể, cậu chưa khi nào cảm thấy bình yên đến như thế, Vương Tuấn Khải nắm vai đem Vương Nguyên đối diện với mình.

"Vương Nguyên, anh đột nhiên cảm thấy bản thân là người may mắn nhất thế gian này, thật tốt vì anh kịp nắm giữ em trong tay. Anh vốn không tin vào định mệnh, cũng không tin vào thứ gọi là số kiếp, anh chỉ tin tưởng vào chính mình. Nhưng hiện tại anh lại muốn cảm ơn ông trời, vì cho anh gặp được em."

Vương Nguyên cúi đầu không nói một lời, cậu không hiểu tại sao lại rất muốn khóc, đứng đối diện trước người đàn ông cậu yêu, bản thân đã sớm không còn đặt phòng tuyến bảo vệ, đứng trước mặt hắn lại luôn cảm thấy thật nhỏ bé.

Vương Nguyên chưa kịp đáp lời, tiếng pháo hoa nổ rực rỡ trên nền trời thu hút sự chú ý của cậu. Thế là lại sang một năm mới rồi.

Đôi mắt to linh động mở lớn, Vương Tuấn Khải nhìn thấy vệt sáng phản chiếu của pháo hoa trong đó, đẹp đến mê hoặc lòng người.

"Vương Nguyên Nhi, anh yêu em. Hiện tại, sau này đều không thay đổi."

Dường như mọi âm thanh đều trở nên vô nghĩ, giữa ồn ào cuồng loạn của đám người xung quanh, Vương Nguyên lại chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của người ấy rót vào tai mình, như một lời hứa hẹn cả đời, dùng chính lòng tự trọng của nam nhân để đánh cược với cậu, cho cậu một lời cảm động đến tận tâm can.

Pháo hoa kia, thật đẹp. Đủ loại màu sắc bay lượn giữa không trung, phô bày hào quang đẹp đẽ nhất trong khoảnh khắc rồi lại giống như mưa bay rơi xuống, nhanh chóng suy tàn. Tựa suy nghĩ của Vương Nguyên lúc này, thế giới của chính cậu nở rộ trong lòng bàn tay hắn, vào khoảng thời gian mà cậu cho là đẹp đẽ nhất của đời người cùng hắn trải qua, sau này cho dù thế nào khi quay đầu nhìn lại, Vương Nguyên nhất định sẽ không hối tiếc.

Chỉ hy vọng, thời gian tĩnh lặng, năm tháng chảy trôi, anh không hối hận vậy nhất định em không hối hận.

Một lời đã định, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.

"Vương Nguyên, em nhất định sẽ không biết anh yêu em nhiều thế nào đâu nhỉ? Mọi thứ anh đều không cần, duy chỉ có em khiến anh không đành lòng buông. Khoảnh khắc nhìn thấy em, anh thật sự rất vui vẻ. Anh không biết cách yêu một người sẽ như thế nào, chỉ có thể dùng bản năng để yêu em, tôn thờ em, coi em là tín ngưỡng độc nhất của đời mình. Anh không quan tâm anh là ai, có địa vị gì, hiện tại chỉ muốn bảo bọc em, nuông chiều và quan tâm em. Cuộc sống trước kia của em, anh không thể nhanh thêm một chút để có mặt, nhưng không hề gì, ở hiện tại và cả tương lai, nhất định thế giới của em đều có dấu chân anh, mỗi việc em làm đều có anh tham dự."

Bạn muốn trả lời cho câu hỏi "Kết cục của việc con chim vàng yêu thương kẻ cầm dây xích là gì?" không?

Chính là hai bên tình nguyện.

Một người tình nguyện vĩnh viễn nằm trong lồng sắt.

Một kẻ cam tâm cầm dây xích trói buộc đối phương cả đời.

Tất cả, đều bởi một chữ: Yêu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro