Chương 4. "Là người của Vương Tuấn Khải tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cúp điện thoại, nhàm chán quay sang nhìn Lyn ở bên cạnh đang ghi chép giấy tờ, lông mày vô thức nhíu vào nhau.

“Có chuyện gì muốn hỏi?” – Lyn không ngẩng đầu, đôi tay vẫn tiếp tục rà soát giấy tờ. Vương Nguyên giật mình, nếu không phải chỉ có hai người, cậu còn nghĩ Lyn đang nói chuyện với đống giấy vô tri trên bàn.

“Tối nay em có lịch trình gì đặc biệt không?” – Giọng cực kì lấy lòng.

“Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cùng giám đốc Marketing phía công ty Phong Thị đại diện đi làm từ thiện. Vì cậu làm người quảng cáo mẫu sản phẩm mới bên đó. Có chuyện gì gấp sao?” – Lyn suy nghĩ một hồi, đưa ra câu trả lời.

Vương Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm, lịch trình này có thể hủy được.

“Roy vừa gọi điện cho em, muốn em cùng cậu ta tham gia một buổi tiệc. Hình như của một ông chủ lớn nào đó, em không nhớ rõ tên.”

“Cậu muốn đi?”

“Ừm. Roy có vẻ mong muốn em đi cùng.” – Vương Nguyên suy nghĩ. Thực ra cậu không thích những nơi quá ồn ào như thế, ngoài mấy lời tâng bốc giả tạo và chúc rượu nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc biệt. Cậu thích có một buổi tối lặng yên, uống một cốc sữa ấm, nghe một bản nhạc hay, sau đó lên giường đi ngủ. Người ta luôn mong muốn những cái không thể có được, nhưng lại không quá bận tâm đến những thứ đã có xung quanh mình. Trước kia từng theo đuổi hoài bão nổi tiếng, đến khi có rồi lại cảm thấy rỗng tuếch chênh vênh. Con người, tại sao luôn mâu thuẫn đến vậy?

“Được, lịch trình này có thể hủy. Có điều chú ý một chút, đừng uống quá nhiều rượu. Mai chúng ta bận rộn đấy.” – Lyn nhắc nhở, cũng không can dự quá sâu vào cuộc sống của Vương Nguyên, đơn thuần chỉ làm đúng ở mức quản lí, không hơn không kém.

“Đã biết!”

“Đi thôi, đến giờ chúng ta phải tới show diễn rồi.” – Nói rồi đưa cho Vương Nguyên một bao kẹo ngọt – “Ăn vào, tránh mệt mỏi. Hát ba bài liên tiếp, tốn kalo đấy.”

“Cảm ơn chị.”

Tầng cao nhất, trụ sở tập đoàn Vương thị.

“Vương Tổng, đây là bản kế hoạch hợp tác với công ty Phong Yên tại Bắc Kinh, tôi đã đích thân xem xét qua một lượt, không có gì bất lợi cho chúng ta cả. Ngược lại, Phong Yên rất coi trọng lần hợp tác này, đương nhiên sẽ không có gì quá phận.”

“Còn đây là doanh thu tháng trước, chúng ta tăng 5%. Tuy nhiên, phía phòng hành chính đang gặp vấn đề về nguồn vốn, mời ngài…”

“Ra ngoài hết đi, để tài liệu ở đó, tôi sẽ xem sau.” – Vương Tuấn Khải nhíu mày, bàn tay cầm bút gõ từng nhịp lên bàn, không theo một quy luật nào.

Hắn xoay ghế, hướng về phía tường kính cực lớn phía sau. Thân hình cường tráng và phong độ khẽ tựa lưng vào ghế ngồi, bộ quần áo doanh nhân được cắt may vừa vặn hoàn toàn biểu lộ khí chất thành đạt ngạo mạn của hắn. Ánh mắt sắc bén rơi xuống một nơi nào đó của Trùng Khánh từ trên cao, tuy hờ hững bất cần, nhưng vẫn mang vẻ lạnh lẽo bức bối. Quyền lực, tiền bạc nằm trong tay khiến hắn chưa từng phải cúi đầu trước một ai, hắn đứng ở một nơi không ai có thể với tới, đơn giản ngồi trên cao âm thầm quan sát. Tuy nhiên, hắn cảm thấy gần đây bản thân mình rất lạ, như việc đôi khi lại nhớ đến hình ảnh đơn thuần nằm ngủ của Vương Nguyên tối hôm ấy, lạ hơn nữa, hắn chưa từng giữ một ai bên cạnh mình quá hai tháng, và Vương Nguyên là lần đầu tiên khiến hắn phá lệ.

“Cậu sao vậy? Lần đầu tiên tôi thấy cậu mất tập trung khi làm việc đấy.” – Thiên Tỉ từ ngoài bước vào, không khỏi ngạc nhiên khi thấy tập tài liệu trên bàn trước sau không thay đổi, còn người kia an tĩnh ngắm cảnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ – bạn lâu năm kiêm thư kí Tổng giám đốc, người duy nhất dám cùng Vương Tuấn Khải khoác vai, nói chuyện tử tế.

“Tối nay có gì không? Đi uống với tôi một chén” – Vương Tuấn Khải lười nhác nâng mí mắt, bộ dáng hoàn toàn trở nên thoải mái.

“Tối nay không được. Cậu phải tham gia một buổi tiệc do lão già người Đức tổ chức. Có vẻ như ông ta muốn thăm dò thị trường thì phải. Hôm nay tham dự sẽ không ít nhân vật nổi tiếng tại Trùng Khánh này đâu. Tôi còn chưa hiểu, mục đích của ông ta mò về Trùng Khánh làm gì.”

“Được” – Ánh mắt Vương Tuấn Khải đột nhiên xẹt qua một tia hứng thú. Thiên Tỉ nhìn qua, sống lưng bất giác trở nên lạnh ngắt.

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, giờ phút này hội trường rộng lớn đang mở điệu nhạc Waltz, giữa đại sảnh không ít những đôi nam nữ cùng nhau khiêu vũ, tận hưởng giai điệu tuyệt vời. Vương Nguyên không có hứng thú thưởng thức, cũng không cần quan tâm có một vài ánh mắt hướng về phía mình, chỉ chăm chú nhìn xung quanh và tìm kiếm bóng dáng Roy. Cậu ta đang đứng phía bên phải của sảnh khiêu vũ, cùng một vài vị mĩ nữ không ngừng luyên thuyên tám nhảm, Vương Nguyên thề rằng lúc đó trông cậu ta vô cùng lãng tử.

Roy rất nhanh bắt gặp ánh mắt của Vương Nguyên đang nhìn mình, cũng nhanh chóng rời khỏi cuộc vui tiến gần lại phía cậu.

“Cậu đến muộn!” – Roy hài lòng nhìn Vương Nguyên trong bộ vest trắng muốt, từ đầu đến chân đều phát ra một loại khí chất vô cùng tao nhã, khiến người đối diện hoàn toàn không nỡ vấy bẩn. Sau đó rất tự nhiên khoác vai cậu kéo về phía ghế nghỉ, từ người phục vụ cầm lên một ly rượu đỏ đặc đưa cho Vương Nguyên.

“Mai tôi còn chạy show” – Vương Nguyên nhìn chất lỏng sánh đỏ trong ly, ánh sang lấp lánh phản chiếu từ chùm đèn phía trên đầu khiến cậu nheo mắt ngắm nhìn.

“Tôi cam đoan rượu cực nhẹ. À, người chủ trì tiệc rượu ngày hôm nay là ba tôi, ông ta muốn di chuyển khối tài sản về Trùng Khánh, nhân tiện thăm dò một số người có máu mặt trong giới kinh doanh. Chút nữa tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài người làm quen, có thể sẽ giúp được cậu trong việc nâng cao danh tiếng, tìm cơ hội phát triển đấy” – Roy nháy mắt nhìn Vương Nguyên đang trầm tư nhìn ly rượu mà không thèm để ý tới mình, bất lực than vãn – “Này này, tôi mời cậu tới đây không phải để cậu trưng ra bộ mặt như sắp chết ấy đâu.”

Vương Nguyên mở miệng định nói, phía bên kia, một người đàn ông đã đứng tuổi lên tiếng gọi về phía này, khuôn mặt mang những đường nét hài hòa đặc trưng của người Đức, có lẽ là ba của Roy.

“Ba tôi. Cậu ngồi đây, lát tôi tới” – Roy rất nhanh chạy đến dòng người. Lúc ấy Vương Nguyên mới nhận ra, ngoài tính cách lông bông vốn có khi đối diện với cậu, Roy còn là một cáo già trên thương trường. Đối diện với một Roy nghiêm túc và luồn lách như thế, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy xa lạ, chưa từng tiếp xúc qua, cậu ta dường như với mình không cùng một thế giới.

Âm nhạc đã chuyển thành một loại nhạc sôi động, chùm đèn bắt đầu đổi từ màu vàng dịu sang một sắc màu trầm, âm u hơn. Liếc mắt một lượt quanh hội trường, Vương Nguyên nhìn thấy không ít phóng viên đang hoạt động, liền nhanh chóng đứng dậy, muốn ra ban công đứng tránh ánh mắt của một vài tên săn ảnh, hơn nữa đây là tầng mười, từ trên cao nhìn xuống Trùng Khánh về đêm là một loại cảm giác rất tuyệt.

Vương Nguyên đi về phía ngoài, ánh mắt nhìn thẳng, thế nên không kịp để ý một người phụ nữ đi sượt qua bên cạnh mình.

“A…” – Giọng kêu nhẹ của một người đàn bà, hơi khó nghe.

Người phụ nữ đi khá vội vàng, Vương Nguyên chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, phải mất một vài giây mới nhận ra vệt rượu màu đỏ loang lổ trên vest trắng của cậu, mà người đàn bà kia cũng dính không ít.

“Thật xin lỗi, tôi không để ý.”

Người đàn bà trước mặt khoảng hơn bốn mươi tuổi, sau khi cúi xuống nhìn lễ phục của mình, tức giận ngẩng đầu lên mắng: “Cậu không nhìn thấy? Một người lù lù như tôi mà cậu nói không nhìn thấy?”

Vương Nguyên im lặng nhìn bà ta phát tiết, suy cho cùng lỗi không chỉ thuộc về mình cậu, rượu cũng không phải văng lên mỗi người bà ta, trách nhiệm thuộc về hai bên, mà cậu đã lên tiếng xin lỗi rồi, bà ta còn muốn gì?

“Cậu còn nhìn? Cậu nói tôi phải làm sao với bộ lễ phục bẩn này?”

Giọng bà ta có chút chói tai, tiếng nói không nhỏ thu hút mấy người hiếu kì vây lại tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vương Nguyên không muốn làm lớn chuyện, việc này vốn dĩ có thể đã giải quyết xong sau câu nói xin lỗi của cậu, nhưng người đàn bà này là cố ý làm lớn.

“Ai nha có chuyện gì vậy?” – Roy rất nhanh chóng tiến lại gần Vương Nguyên, nhìn cảnh trước mặt rất nhanh hiểu ra mọi chuyện, cười cười làm hòa – “Lý phu nhân, mội chuyện từ từ rồi nói, cậu ấy là bạn tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, được không?”

Vị Lý phu nhân này nhìn bộ dạng thảm bại của mình, lại nghĩ đến ở đây có bao nhiêu nhân vật có tiếng tại Trùng Khánh, bây giờ lại thành thế này, phải làm sao đây a?

“Cậu nói xem tôi phải tiếp tục tiệc rượu với bộ dạng thế này sao?”

Người đàn bà này xuất thân từ nông dân, sau khi nhà nước mở chính sách đô thị hóa mọi vùng thì nghiễm nhiên nhà bà ta trở thành mặt phố. Vị Lý tiên sinh cũng là một người có đầu óc, rất nhanh bán nhà, kiếm không ít tiền, sau đó đi đầu tư cổ phiếu, thu lại lợi nhuận gấp ba bốn lần, liền mở công ty nhà đất, ăn nên làm ra phát triển tới bây giờ. Nhưng cho dù cởi bỏ bộ mặt nông dân,thì tính cách vẫn đanh đá như cũ, không sửa được, vừa không nói lí lẽ, lại lỗ mãng, không ít lần làm ra những chuyện mất mặt cho chồng.

Vương Nguyên có chút tức giận, lại nghĩ bản thân không muốn cùng đàn bà tính toán, thấp giọng trả lời: “Như vậy đi, coi như là tôi sai, tôi sẽ trả tiền phí giặt đồ, được không?”

“Cái gì mà coi như? Cậu rõ ràng là sai trước! Cậu nói đi, cậu là người của công ty nào? Tôi sẽ liên hệ với tổng giám đốc trực tiếp sa thải cậu. Cậu nghĩ tôi là ai?” – Khuôn ngực Lý phu nhân phập phồng theo lời nói, chứng tỏ bà ta đang vô cùng giận dữ.

“Bà…”

“Thôi nào, như thế này được không, tôi sẽ trả tiền cho bộ lễ phục mà Vương Nguyên làm bẩn hôm nay, ha ha đều là người quen, không nên căng thẳng” – Roy ngắt lời Vương Nguyên. Roy biết, người đàn bà này vốn sai, nhưng đây là tiệc rượu gia đình mình, giải quyết càng êm đẹp càng tốt – “Tôi thay mặt Vương Nguyên xin lỗi bà, được chứ?”

Người đàn bà im lặng, không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên thách thức.

“Cậu không cần xin lỗi. Tôi không hề làm sai bất cứ điều gì cả!”

“Cậu…” – Roy bất lực lên tiếng, tính cách bướng bỉnh của Vương Nguyên phát tiết thật không đúng lúc.

“Ha… Nghe rõ chưa? Là cậu ta cố ý không xin lỗi. Roy, là cậu ta không giữ thể diện cho cậu đấy” – Lý phu nhân thẹn quá hóa giận, nghiến răng nói.

Chuyện lúc này đã thu hút không ít người bàn tán, ở ngoài bỗng vang lên tiếng nói trịnh trọng: “Có chuyện gì?”

Mọi người quay đầu lại nhìn, là ba của Roy cùng một người nữa. Người bên cạnh trẻ tuổi, đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ, toàn thân âu phục đen lộ ra khí chất bức người. Ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất một tia ngoan độc. Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Mà người đàn ông đó không ai khác, chính là Vương Tuấn Khải – Tổng giám đốc tập đoàn Vương thị.

Roy đứng bên cạnh Vương Nguyên, tinh tế nhận ra trong một khoảnh khắc cậu bỗng nhiên giật mình hoảng hốt. Nghĩ Vương Nguyên do lo lắng tình hình, bèn đứng lên chắn ngang trước mặt cậu, giống như người anh trai mà đem cậu bảo hộ sau lưng.

“Ba, không có gì hết, là hiểu lầm thôi”

Vương Tuấn Khải nhìn thấy một cảnh như thế, đôi mắt hoa đào híp lại. Vương Nguyên bỗng nhiên lạnh người.

“A… Là Vương Tổng sao? Haha tôi còn chưa kịp đến chào hỏi, thất lễ rồi.” – Lý phu nhân từ tức giận chuyển sang tươi cười nồng nhiệt, thậm chí có phần nịnh nọt. Vương Nguyên thầm nghĩ, chuyển cảnh nhanh đấy, so với diễn viên như tôi còn nhanh hơn.

Cậu vốn không định bắt chuyện Vương Tuấn Khải, xem như người xa lạ mà đối mặt. Bởi vì cho dù thế nào, mối quan hệ này cũng không nhất thiết phải đưa ra ngoài ánh sáng, không tốt cho cậu, càng không tốt cho hắn.

“Có chuyện gì vậy.” – Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm, lên tiếng hỏi, ánh mắt một mực nhìn Vương Nguyên không rời.

“Không có gì, là tôi bị người ta hắt rượu vào người, thậm chí còn lên tiếng cãi, Vương Tổng không cần để ý. Haha, không biết là người của công ty nào, mai tôi sẽ…”

“Là người của Vương Tuấn Khải tôi!” – Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng chật vật của cậu, lưu loát cởi chiếc áo vest trên người đưa cho Vương Nguyên. – “Cởi áo đó ra, bẩn rồi.”

Lúc này, bầu không khí bỗng trở nên quỷ dị. Lý phu nhân gượng cười, một câu “Người của tôi” mà Vương Tuấn Khải nói ra khiến bà ta không nói nổi một lời. Ánh mắt từ hiền hòa trở nên sửng sốt, miệng mấp máy không biết nên nói gì cho phải. Bà ta hiểu rõ bối cảnh của Vương Tuấn Khải, là người mà có chết bà ta cũng không nghĩ sẽ dám đụng vào, càng không được đắc tội. Vốn chỉ tưởng rằng đứa con trai trước mặt chỉ là nhân viên công ty quèn vô danh, ai ngờ lại đụng phải sếp lớn a. Ngẫm lại, bà ta chỉ hận không thể tát cho mình vài cái, thực sự hối hận rồi.

“Thực ra… Thực ra vừa rồi là tôi không tốt, ha ha tôi vô ý chạm vào cậu ấy, tôi…”

Vương Tuấn Khải không thèm liếc bà ta, trực tiếp hướng Roy cùng ba cậu ta: “Thất lễ” – Sau đó kéo tay Vương Nguyên ra ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng một bên xem trò vui, cầm ly rượu lắn lắc. Lại nhìn thấy cánh phóng viên không ngừng ghi ghi chép chép như vớ được vàng, thầm khóc: “Vương Tuấn Khải cậu được lắm. Anh hùng cứu mĩ nhân cái gì chứ, hậu quả vẫn là do một tay tôi dọn dẹp a.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro