HOÀNG HẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Chúa tỉnh giấc trên một chiếc giường thật rộng. Dạ vũ tối hôm qua, nàng đã cười đến mỏi miệng rồi. Hoàng Tử cũng không quay về vương quốc của chàng nữa. Chàng ở lại cho hôn lễ của hai người vào mấy tháng sau. Thực dự thì Công Chúa cũng chẳng mấy bận tâm. Bởi vì Công Chúa phải yêu Hoàng Tử. Cho dù nàng không mong muốn thì cũng vẫn phải ở bên chàng. Nàng chẳng thể trong mong ở một tình yêu không hồi kết. Nên, Công Chúa sẽ ở bên Hoàng Tử, sau này và mãi mãi về sau. Nàng nghĩ vậy, khe khẽ thở dài.

[ Lại một vở kịch tẻ nhạt... ]

Công Chúa bước xuống từng bậc đá một cách chậm chạp nhất có thể. Kỵ Sĩ từng đứng đợi nàng ở phía cuối cầu thang. Nhưng từ giờ, kể từ hôm nay, không phải, là tối qua mới đúng. Sẽ không còn Kỵ Sĩ với thanh kiếm bạc, mỉm cười với nàng một nụ cười lịch lãm khi nàng hỏi " Bộ váy mới có đẹp không? " và đong đưa đôi bông tai lấp lánh. Công Chúa khẽ run. Nàng muốn vỡ tan cũng những cảm xúc hỗn độn này. Vỡ nát như đôi giày pha lê tối qua nàng ném ra ngoài cửa sổ. Nàng không phải Lọ Lem. Hoàng Tử không phải tình yêu đích thực của đời nàng. Nhưng nàng vẫn mỉm cười với Hoàng Tử khi bước đến gần bàn ăn, cho dù, Hoàng Tử chẳng để ý đến nàng. Chàng đang cười nói điều gì với cô hầu vừa bưng ra đĩa salad.

Chúa ơi, Công Chúa không ghen. Nàng thực sự không ghen khi Hoàng Tử cười với người con gái khác. Nàng không ghen. Đơn giản vì nàng chẳng có cảm tình. Nhưng mà, trong lòng nàng nhen lên một chút khó chịu, vì Hoàng Tử chẳng coi nàng bằng một cô hầu. Nàng khó chịu. Không phải vì yêu. Vì lòng tự trọng của nàng. 

- Buổi sáng tốt lành! - Công Chúa lại cười, cười ngọt hơn cả những cây lollipop, lộ ra đôi má lúm thật duyên và thành công kéo ánh nhìn của Hoàng Tử về với nàng. 

Hoàng Tử cười đẹp hơn cả nắng, ấm hơn mặt trời và mái tóc chàng bồng bềnh mềm mại. Chàng đẹp lắm. Nhưng cho dù Công Chúa có cố gắng tự lừa, thì nàng vẫn chỉ cảm thấy bình yên khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt vương trên môi Kỵ Sĩ. Nàng yêu Kỹ Sĩ, một mình Kỵ Sĩ mà thôi. Công Chúa khẽ cười buồn, nàng ngồi sát cạnh Hoàng Tử sau cái nhìn Hoàng Hậu bỏ lại.

- Chàng có vừa ý với những món ăn ở chốn này?

- Cảm ơn em, ngon lắm. - Hoàng Tử cười với nàng một nụ cười nhã nhặn.

Nàng dùng dao xắt món thịt, cảm tưởng như cắt vụn trái tim mình, đưa lên miệng, nhai và nuốt. Đoạn tình của nàng vương lại nơi cổ họng, đắng nghét và vướng víu. Hoàng Tử vươn tay vén những lọn tóc vương ra từ sau búi tóc lỏng lẻo của nàng. Công Chúa ngước nhìn chàng bằng đôi mắt lấp lánh xanh. 

- Chàng có yêu em không?

Hoàng Tử cười và tiếp tục bữa ăn của chàng.

- Em sẽ là Hoàng Hậu. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yui