KỴ SĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỵ Sĩ im lặng nhìn Công Chúa, trên khóe môi vương một nụ cười buồn:

- Liệu thần có thể gọi tên người chứ?

Công Chúa đáp trả bằng giọng lạnh tanh, ánh mắt hiện rõ sự kiêu kì:

- Nếu ngươi cảm thấy mình xứng đáng.

- Thần thất lễ rồi! - Kỵ Sĩ quay lưng và bước đi, hình như còn đau hơn cả khi bị một mũi giáo đâm vào vậy.

Công Chúa nhìn theo bóng Kỵ Sĩ dần xa khuất, cố điểm lên gương mặt những nét cười. Người Công Chúa yêu phải là Hoàng Tử, nhất định sẽ là Hoàng Tử.  Cho dù Công Chúa có đem lòng yêu Kỵ Sĩ, hay là Công Chúa còn không hề biết Hoàng Tử ra sao... 

Thực ra Công Chúa khao khát làm Nữ Hoàng, chỉ cần là Nữ Hoàng thì nàng có thể yêu bất kì ai nàng muốn. Hoàng Hậu đã nói với nàng như thế và nàng đã ước, đã mong. Tất nhiên, nàng sẽ chẳng được ngồi lên vị trí Nữ Hoàng đâu, Hoàng Tử Lớn sẽ lên ngôi Vua, nàng cùng lắm cũng chỉ được làm Hoàng Hậu. Người thống trị vương quốc sẽ là anh nàng, chẳng phải nàng đâu. Người ở bên Kỵ Sĩ cũng sẽ là một người khác, chẳng thể là nàng. 

Công Chúa cũng sắp tròn mười tám tuổi. Ngày mai sẽ là sinh nhật nàng, nàng sẽ gặp Hoàng Tử - người mà nàng sẽ yêu. Không phải là chỉ có độc nhất một Hoàng Tử nhưng Hoàng Tử mà nàng bắt buộc phải yêu thì chỉ có một người. Công Chúa mong chờ lắm, nàng thực sự mong chờ cái tình yêu sét đánh mà mọi người hay nói. Nàng mong Hoàng Tử sẽ cười với nàng một nụ cười đẹp đến nỗi làm trái tim nàng xao động, làm tâm trí nàng lung lay và làm bóng hình Kỵ Sĩ lu mờ mãi. Vì Công Chúa muốn quên đi Kỵ Sĩ, Công Chúa chỉ mong muốn yêu thương Hoàng Tử thật lòng. Vì Công Chúa vốn không được phép yêu Kỵ Sĩ, người Công Chúa yêu chắc chắn chỉ có thể là Hoàng Tử. Vì sau này, mai sau và thậm chí là mãi mãi, người Công Chúa yêu chỉ có thể là Hoàng Tử, duy nhất chỉ có thể là Hoàng Tử mà thôi.


_____


Sinh nhật của Công Chúa - cái ngày vô cùng trọng đại ấy, Đức Vua và Hoàng Hậu đã lên kế hoạch rất kĩ càng, mọi việc đã được sắp xếp vô cùng hoàn hảo. Công Chúa diện lên mình một bộ váy màu xanh ngọc lấp lánh, từng lớp váy đều được làm tỉ mẩn đến cả tháng trời, có lẽ kể từ phút giây Đức Vua nhìn thấy thần thái của vị Hoàng Đế vương quốc láng giềng vào sinh nhật của nàng hồi năm ngoái, thì bộ váy này đã được hạ lệnh làm ngay lập tức. Nàng khẽ vuốt dọc nan chiếc quạt lụa che ngang mặt, phẩy nhẹ vài cái, chầm chậm đi xuống. Bộ váy bồng bềnh theo từng nhịp bước trên cầu thang đá mà ẩn hiện đôi giày trong suốt tựa thủy tinh. Nếu Công Chúa thực sự có thể là Lọ Lem thì lạy Chúa, làm ơn, hãy để đổng hồ nhanh điểm nửa đêm, nàng thực sự rất mong chờ giây phút trốn khỏi dạ vũ này. Nhưng thật đáng buồn, nàng không phải Lọ Lem, chẳng thể mặc bộ váy tay bồng và đi đôi giày thủy tinh trong suốt, nàng đang phải bó mình trong bộ váy cúp ngực, đôi giày pha lê góc cạnh thì như cứa vào chân. Ít nhất, nàng vẫn biết là nàng rất đẹp, đẹp hơn cả cô Lọ Lem đó. Mọi người đang đổ hết mọi ánh nhìn về nàng. Mái tóc nàng vàng óng ả, Hoàng Hậu đã bắt nàng ngồi từ sau buổi trà chiều để đính lên đó chút ngọc châu. Gò má nàng ửng hồng và đôi môi phơn phớt đỏ, nàng không rõ mấy mươi đóa hồng bị vặt xuống chỉ để chọn ra vài cánh mà vò nát, điểm lên gương mặt nàng. Nàng chẳng hay biết đôi tay ngọc ngà của nàng được bao quanh là găng tay được làm từ loại lụa nào nữa, nó thật mềm, thật mịn và mỏng dính tựa thinh không. Công Chúa cũng chẳng biết Hoàng Hậu làm cách nào mà che đi đôi mắt đỏ hoe của nàng nữa, nàng hiện tại chỉ muốn khóc thật to, thật lớn rồi trốn kĩ để đợi đến nửa đêm như cô Lọ Lem đó, chạy thật xa, chẳng muốn quay đầu. Chắc chắn Kỵ Sĩ sẽ cưỡi Bạch Mã, đuổi theo nàng, chàng có thể cùng nàng chạy trốn. Nghĩ đến mức này thì Công Chúa thậm chí còn muốn khóc hơn lúc trước, nàng chẳng thể tìm thấy Kỵ Sĩ ở đâu. 

Hoàng Tử đỡ lấy đôi bàn tay mềm mại của Công Chúa, chàng đang ở trước mặt nàng và chàng chẳng cười một nụ cười tựa nắng mai giống nàng tưởng tượng. Nàng vẫn cố mỉm cười với chàng. Hoàng Tử đã hôn lên trán Công Chúa. Không phải sau khi thấy nụ cười kiều diễm của nàng mà là sau khi nàng nghe bên tai điều gì đó về hôn ước, lễ đính ước hay đại loại là hôn sự. Đầu óc nàng mờ mịt, tai nàng ong ong và mắt nàng nhòe đi thì phải. Nàng đã khóc, thực sự đã khóc. Nhưng nàng nhanh chóng hôn phớt lên má Hoàng Tử, vì Hoàng Hậu đã nhìn nàng, Đức Vua cũng thế. Nàng đã gượng cười và viện cớ rằng quá đỗi hạnh phúc. Và một lần nữa, nàng lại muốn khóc to vì Kỹ Sĩ đã xa khuất, ngay sau những khóm Tường Vi. Tim nàng tan nát, nàng không muốn làm Công Chúa nữa. Nàng không yêu Hoàng Tử, nàng thực sự không muốn yêu Hoàng Tử! Nàng vẫn sẽ phải yêu, đó là điều chắc chắn. Vì nàng là Công Chúa. Công Chúa thì phải yêu Hoàng Tử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yui