Chương 1: Xuyên không( part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày đẹp trời, những cơn gió tinh nghịch cùng chơi đùa với những chiếc lá khoác chiếc áo màu vàng rực rỡ. Những chú chim xinh xắn hót vang bài ca chào ngày mới. Những áng mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt. Dòng người qua lại tấp nập trên phố.

- Thưa ba, thưa mẹ. Con đi học đây.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Đó chính là giọng của Yume Takamura, thiên kim tiểu takamura, một dòng họ ninja nổi tiếng tại Nhật. Cô sở hữu mái tóc bạch kim pha chút ánh tím của mẹ và đôi mắt màu hổ phách của bố. Hiện tại cô đang học tại Học viện Clamp, cũng chính là nơi ba mẹ cô từng học và họ cũng đã gặp nhau ở đó. Đó là một ngôi trường nổi tiếng đặc biệt dành cho những thiên tài, không phân biệt giai cấp, hoàn cảnh, thân phận ( nói tóm lại là một ngôi trường hoàn hảo). Hiện giờ Yume giống bố cô ngày xưa, là thư ký của hội học sinh.

- Đi học cẩn thận nha con. – Mẹ Yume nói, cười hiền.

Học viện Clamp,

Văn phòng hội học sinh.

Yume bước vào văn phòng hội học sinh, cô suýt bị chết ngạt do đống cát bất ngờ đổ ụp xuống nhưng may cô đã tránh được.

- Chào buổi sáng, Yume. – Hai người con gái xinh đẹp đồng thanh nói.

- Chào buổi sáng, Kaichou. Chào buổi sáng, Akiko. Hai người đang làm cái quái gì vậy??? (kaichou = hội trưởng)

Trong văn phòng hội học sinh đang cực kỳ lộn xộn. Một cô gái xinh đẹp mang nét tinh nghịch với mái tóc dài vàng óng như màu hoa hướng dương, đôi mắt xanh long lanh như đá aquamarine và làn da trắng nõn đang mặc bộ váy trắng có họa tiết hoa sen theo kiểu Ai Cập cổ ngồi trên chiếc ngai dành cho vua chúa ngày xưa ( ko phải tả Carol đâu nghe). Cô gái còn lại trông cực kỳ dễ thương có mái tóc ngắn ngang vai đen nhánh và đôi mắt xám màu khói cũng đang mặc một chiếc váy kiểu Ai cập đang quạt cho cô gái kia. Còn mấy con lạc đà đang đi thong thả rong chơi trong phòng. Cô gái tóc vàng chính là hội trưởng hội học sinh và đồng thời là con gái chủ tịch tập đoàn Imonoyama, Nokomu Imonoyama, mẹ cô ấy thì vẫn là một ẩn số. Còn cô gái tóc đen chính là con gái của đầu bếp nổi tiếng Akira Ijyuin và phó chủ tịch tập đoàn Ohkawa, Utako Ohkawa. Tên cô ấy là Akiko, là thủ quỹ của hội học sinh. Nokomu lớn hơn Yume 1 tuổi trong khi Akiko nhỏ hơn Yume 1 tuổi. Cả hai đều là bạn thân của Yume. Ba người này chính là những người nổi tiếng nhất học viện Clamp, lực hấp dẫn còn lớn của bố bọn họ.

- A, Yume! Cùng chơi đi! Khám phá cuộc sống vương giả ở Ai cập vui lắm đó! – Nokomu hào hứng nói

- Chúng ta có thể thay phiên đóng giả làm công chúa Ai cập. Cũng tuyệt lắm đó! – Akiko vui vẻ nói.

- Chị làm cái này hôm qua đấy. Ở đây tiết trời lúc nào cũng là mùa xuân thôi. Nếu không thể hưởng thụ vẻ đẹp 4 mùa thì sao chúng ta không mang chúng vào đây nhỉ? Với cả chị vừa đọc quyển truyện này thấy nó thú vị quá (truyện NHAC) – Nokomu tự hào tuyên bố.

- Kaichou. Chị nhìn thấy đống giấy tờ chưa hoàn thiện kia chứ. Nếu chị không hoàn thành đống đó thì chúng ta sẽ bị đè chết trong núi giấy tờ đó đấy.

- Nhưng không phải Akiko cũng đang chơi kia sao??? – Nokomu chỉ vào Akiko, người đang chơi với mấy con lạc đà.

- Akiko đã làm xong hết phần việc hôm nay của em ấy rồi. Em ấy xứng đáng được nghỉ ngơi. Em ấy luôn rất tận tụy với công việc.

- Ý em là chị không tận tụy với công việc sao, Yume? Hãy nhìn ánh mắt rực lửa đầy nhiệt huyết của chị đây!!! – Nokomu hừng hực nói.

- Em không cần ánh mắt nhiệt huyết của chị. Cái em cần là kết quả. – Yume lạnh lùng nói.

Cuối cùng thì Nokomu cũng chịu ngoan ngoãn làm việc. Yume thở dài. Cái tính ham vui này nằm sâu trong máu của nhà này rồi. Cô nghe ba kể ngày xưa ba cô cũng rất khó khăn bắt cựu hội trưởng Nokoru làm công việc của ổng.

30 phút sau

- Àiii! Cuối cùng cũng xong! – Nokomu nằm dài trên bàn.

- Nếu hôm nào chị cũng làm việc như thế này có phải hơn không. – Yume nói, tiện thể đưa một cốc nước cho Nokomu.

- Nè nè, Yume. Em nghĩ sao về xuyên không? Nghe thú vị ấy chứ nhỉ!

- Dựa vào khoa học mà nói, nó cũng chỉ như mình vô tình lạc vào hố đen vũ trụ mà thôi. – Yume đáp, trong lòng không biết Nokomu lại giở trò gì nữa đây.

- Thật hay nếu chúng ta có thể đi du lịch qua không gian và thời gian. Chị cũng muốn được xuyên không như nhân vật trong quyển truyện này quá!!!

Thời tiết chiều nay thật khó chịu, không như lúc sáng: lúc nắng lúc mưa, sấm chớp cứ đánh nhau mặc dù không mưa ,vẫn thấy mặt trời mặc dù không nắng. Đâu ai biết được là phía trên của 9 tầng mây trắng muốt kia đang có người mặcc áo màu trắng có đôi cánh xinh đẹp cùng với khuôn mặt không cười cũng vẫn xinh, còn một người có cặp sừng trâu trên đầu màu đỏ cùng đôi cánh đen cùng bộ quần áo đen khiến cho ta nghĩ rằng ai đó thật là sang chảnh đẹp ngời ngời giống như người mặc áo trắng kia. Ai ngờ khi người đàn ông quay đầu lại với khuôn mặt cười thì như thấy quỷ dạ xoa. Thì ra người áo trắng kia là thiên thần lửa Nathaniel, người còn lại là Leonard, chúa tể của quỷ. Bọn họ đang đánh nhau vì một lí do rất vớ vẩn.

- Rõ ràng là Bậc tối cao ra lệnh cho cả hai chúng ta đi làm nhiệm vụ này cơ mà. Sao ngươi lại định đùn đẩy cho ta chứ!!! – Thiên thần phẫn nộ nói trong khi đang tấn công ác quỷ.

- Nhiệm vụ này rõ ràng là hợp cho thiên thần các ngươi hơn chứ. Bảo vệ người rõ ràng là công việc của các ngươi. Ác quỷ chúng ta có bảo vệ ai bao giờ đâu. – Ác quỷ thản nhiên đáp lại, né tránh những đòn tấn công của thiên thần.

- Ngươi chỉ định đùn đẩy trách nhiệm thì có! – Thiên thần vẫn tiếp tục liên tiếp tấn công ác quỷ.

- Đừng nóng nảy thế. Nghe ta có ý kiến này. Vừa rồi ta nghe thấy có một cô gái nói muốn xuyên không kìa. Chúng ta có thể cho cô ta làm nhiệm vụ thay cho chúng ta. Như vậy chúng ta không phải làm gì mà vừa lại có thể đáp ứng nguyện vọng của cô gái kia. Thế nào? Ý kiến của ta hay chứ? – Ác quỷ cười nắc nẻ, thấy mình rất có trí tuệ nha.

- Nhưng cô ấy liệu có đủ năng lực để thay chúng ta làm nhiệm vụ này? – Thiên thần nhìn ác quỷ với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Chúng ta có thể cho cô ấy những thứ cần thiết. Cứ tin ta. Cô ấy sẽ ổn thôi mà.

- Vậy cô ấy đâu?

- Đi theo ta! – Ác quỷ cười tươi nói. Có vẻ kế hoạch của hắn được chấp nhận rồi.

Ác quỷ dẫn thiên thần tới chỗ văn phòng của hội học sinh, nơi có 3 người con gái đang cười đùa. Chết rồi!!! Sao hắn không nhớ được người nào nói muốn xuyên không nhỉ? Thôi thì chỉ đại vậy.

- Chính là cô gái tóc bạch kim đó!

- Được! Trông rất có năng lực. Vậy thì tối nay bắt đầu kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro