CHƯƠNG 2: XUYÊN KHÔNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay thật sự u ám. Những đám mây đã che khuất bầu trời làm cho bầu trời đen kịt ,tạo nên một cảm giác trống trải. Những cơn gió thổi mạnh, không yên bình như mọi khi. Yume trong lòng có một cảm giác bất an lạ thường như có một điều gì đó sắp xảy ra với mình. Tuy không biết tại sao nhưng cô muốn ở bên cạnh gia đình của mình nhiều hơn.

- Mẹ! Mẹ có thể thổi khúc nhạc mẹ hay thổi cho con nghe được không? – Yume làm nũng (ai bảo nghiêm túc thì không biết làm nũng nào???)

- Chị hôm nay ăn phải thứ gì à? Sao tự dưng lại đi làm nũng với mẹ vậy. Cứ làm như mình là con nít không bằng. – Sora trêu.

- Kệ chị. Chị làm nũng mới có 1 lần hà. – Yume lè lưỡi.

- Được rồi hai đứa. Đừng trêu nhau nữa. Hai đứa còn cãi nữa là mẹ không thổi sáo cho nghe nữa.

- ĐỪNG MÀ!!! – Hai đứa nhóc đồng thanh hét lớn.

- Vậy thì ngồi im nào. – Mẹ Yume cười mỉm.

Yume rất thích tiếng sáo của mẹ. Nó thánh thót như tiếng hát của gió, trong trẻo như tiếng suối chảy, khi nhắm mắt lại có thể cảm giác như mình đang ở trong một khu rừng trúc vậy. Một cảm giác yên bình khó tả. Thời gian trôi qua thật nhanh, Yume đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

- Chúc mọi người ngủ ngon. Con xin phép về phòng trước.

- Yume, ngủ ngon.

Yume trở về phòng của mình. Không mất quá nhiều thời gian, nàng đã chìm vào giấc ngủ. Hai nhân vật kia bắt đầu kế hoạch của họ.

- Hỡi các vị tinh tú! Hãy cho chúng ta sức mạnh của thời gian, gửi cô bé này về Ai Cập 3000 năm trước để cô ấy có thể làm nhiệm vụ của mình. Cánh cổng thời gian hãy mở ra!!! – Họ niệm thần chú. Một cánh cổng mở ra. Thiên thần bế cô ấy vào trong cánh cổng đó.

Cùng lúc đó, hoàng cung Ai Cập.

- Bẩm Pharaoh! Nabilah nương nương đã hạ sinh được một công chúa.

- Tốt! Tốt lắm. Ta phải nhanh chóng xem mặt con bé.

Pharaoh bế công chúa mới sinh mà lòng cảm thấy phấn khởi. Ông tuy có nhiều vợ nhưng lại có ít con. Đây mới là đứa con thứ 2 của ông.

- Con bé trắng trẻo xinh xắn quá. Tóc nó có màu trắng giống hệt mẹ nó. Đôi mắt này giống hệt ta này. Sau này nó nhất định sẽ là một đại mỹ nhân. Ta quyết định rồi. Tên nó sẽ là Nakia, có nghĩa là không thể bị khuất phục. Nabilah, nàng thấy thế nào?

- Thần thiếp cũng thích cái tên đó lắm ạ. Bệ hạ cho thần thiếp bế con với. Ôi, con gái của mẹ. Con thật đáng yêu quá.

Trong không gian ảo.

- Yume! Yume! Yume!

- Ai gọi tôi vậy? Tại sao lại gọi tôi?

- Ta là thiên thần lửa Nathaniel, ngươi đã được chọn để đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Giờ ngươi đã được trùng sinh làm công chúa Ai Cập 3000 năm trước. Ngươi giờ mới chỉ là một đứa trẻ mới sinh thôi. Tên ngươi giờ là Nakia. Yên tâm! Nếu có khó khăn, cứ gọi tên ta. Ta sẽ hỗ trợ ngươi.

- Tại sao lại chọn tôi? Vậy những người thân của tôi thì sao?

- Ngươi không cần biết tại sao. Ta đã xóa kí ức về ngươi trong họ rồi. Ngươi cứ an tâm mà làm nhiệm vụ của mình. Giờ thì về đi.

Yume về lại hư không. Lúc nàng tỉnh lại thì thấy khung cảnh và những người xung quanh lạ hoắc. Người thì không cử động được do bị quấn vải. Cô phát hiện ra mình không thể nói được, chỉ có thể phát ra tiếng oe oe của trẻ con. Vậy giấc mơ ấy là thật rồi. Cô thực sự đã xuyên không rồi! Đã thế lại còn trở thành trẻ sơ sinh nữa chứ. Xui vậy!!!

Cô ấy nhìn lên người đang nằm bên cạnh mình là một người phụ nữ mặc quần áo Ai Cập cổ dành riêng cho quý tộc. Oa!!! Là một đại mỹ nhân. Người phụ nữ này có mái tóc bạch kim mềm mượt như suối, làn da trắng như trứng gà bóc, lông mi dày và dài trên đôi mắt đang nhắm nghiền và đôi môi đỏ như máu. Chắc bà ấy là mẹ mới của mình. Mái tóc này không phải là của người Ai Cập, nhưng mà kién trúc này chắc chắn là của Ai cập. Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy, cứ an ổn một thời gian đã.

(Từ bây giờ gọi Yume là Nakia).

Thấm thoắt đã 7 năm trôi qua, Nakia sống trong bình yên dưới sự yêu thương của ba mẹ mới của cô. Mẹ cô là công chúa của một quốc đảo nhỏ ở phía bắc, nơi có làn da trắng đặc trưng và mái tóc bạch kim đại diện cho hoàng tộc. Cha cô là Pharaoh Nefermaat, người đứng đầu Ai Cập. Cô còn có một chị gái là Asisu hơn cô 2 tuổi và một em trai là Menfuisu kém cô một tuổi. Bọn họ tuy là chị em cùng cha khác mẹ nhưng rất thân thiết. Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận được hắc khí từ mẫu hậu của Asisu và Menfuisu, cũng là hoàng phi Ai Cập. Bà ta không thích mẹ cô vì bà được sủng ái hơn nhưng bà ấy chỉ là một thứ thiếp. Hoàng phi muốn Asisu phải kết hôn với Menfuisu sau này nên sự có mặt của cô là một trở ngại lớn. Tuy nhiên, Nakia không quan tâm lắm với điều đó, cô vẫn bí mật luyện võ và rèn luyện các kỹ năng của mình từ kiếp trước. Để tồn tại trong thế giới mới, cô phải học thêm cả những kiến thức mới ở đây. Cô hay đến thư viện đọc sách hoặc xem Menfuisu luyện võ. Mặc dù rất muốn tham gia luyện nhưng vì cô là con gái nên mẹ cô không cho phép. Thay vào đó, cô được học các nghi thức, lễ nghi ở thần điện và các thứ khác như ca hát, nhảy múa. Nakia khá được lòng các thầy cô vì mọi thứ cô đều học rất nhanh. Điều đó càng làm cho nữ hoàng ghét Nakia, trong đầu bà ta nảy lên một ý định độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro