CHƯƠNG 3: NẠN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn PhuongNguyen556 đã là người theo dõi truyện của mình đầu tiên. MÌnh rất vui vì có người đã theo dõi truyện của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một đêm nọ, khi Nakia đang say giấc nồng, có ba người che mặt lén vào cung điện của hai mẹ con nàng. Họ rải cỏ quanh điện nơi hai mẹ con nàng nghỉ ngơi rồi châm lửa. Trong cỏ cũng được tẩm rượu nên lửa bùng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thành ngọn lửa lớn. Mùi khói nồng khiến nàng tỉnh giấc. Nàng bật dậy và nhìn xung quanh. Khói quá nhiều che mất tầm nhìn của nàng. Đúng lúc đó, một cung nữ hốt hoảng chạy vào phòng nàng.

- Công chúa, chạy mau đi! Cung điện đang cháy lớn lắm. Thần sẽ dẫnn người ra khỏi đây.

Nàng nhanh nhẹn gật đầu và nhanh chóng cùng cô cung nữ tìm lối thoát chạy ra. Một lúc sau thì thấy mẹ nàng đang chạy lại chỗ nàng.

­- Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Đáng nhẽ mẹ nên chạy ra ngoài trưỡc chứ. Nhỡ mẹ có làm sao thì...

- Con gái ngốc! Làm sao mẹ có thể bỏ con lại mà chạy ra ngoài một mình được chứ. Giờ thì nhanh ra ngoài thôi.

Ba người cố gắng tìm lối thoát nhưng lửa cháy quá lớn nên hầu như các lối thoát đều bị chặn lại. Khi ba người đang đi trong một hành lang thì bỗng chốc một cây cột đổ xuống.

- Cẩn thận!!!

Một tiếng thét lớn. Một người quần áo đẫm máu, thở một cách khó khăn, cố gắng vươn tay tới chỗ cô con gái nhỏ nhắn của mình. Nakia kinh hoàng chạy tới chỗ của mẹ cô. Nước mắt làm ướt cả khuôn mặt cô.

- Con gái. Thoát ra khỏi chỗ này đi. Mẹ không thể cứu được rồi, con gái à! Hãy ở lại trở thành một công chúa xinh đẹp tốt bụng của mẹ nha con. Mẹ luôn bên con, công chúa của mẹ.

- Không! Mẹ ơi, con biết mẹ sẽ không sao mà! Mẹ không được bỏ cuộc. Con sẽ đưa mẹ ra khỏi đây rồi gọi thái y cứu mẹ. Nàng muốn nâng cây cột lên, tất nhiên đó là quá sức đối với một đứa trẻ 6 tuổi như nàng.

- Nakia à, không ai có thể cứu mẹ được đâu , con hãy ra khỏi đây đi và sóng thật tốt nha con. - Nabilah quay sang cung nữ - Ngươi mau đưa công chúa Nakia ra khỏi đây và giúp ta chăm sóc công chúa.

Cung nữ nghe lời nương nương dặn liền vâng một tiếng rồi bế công chúa nhỏ bé chạy ra khỏi đám cháy này. Nakia cắn chặt môi, nước mắt không ngừng chảy. Còn nương nương Nabilah thấy con của mình đã ra khỏi ngoài đám cháy tới nơi an toàn nàng mới nhắm mắt và nói ''Mẹ yêu con, Nakia của mẹ.''

Vua Pharaoh khi nghe tin ngày đã chạy thẳng tới cung điện của nàng Nabilah thì thấy con gái của mình đang khóc bên cạnh cung nữ. Mặc dù cung nữ và Nakia thoát ra khỏi đám cháy an toàn nhưng thương tích của cháy đó khiến cho cung nữ bị bỏng ở vai bên phải vì nàng đã lấy thân mình che cho công chúa. Còn Nakia bị vụn cháy bắn vào má bên trái của nàng khiến nàng phải đeo khăn che lại vết bỏng xấu xí đó. Trong lòng ông cảm thấy đau xót. Ông vừa mất đi ái phi người ông yêu nhất nay đứa con gái của mình lại bị hủy nhan sắc, ông trong lòng lúc này chỉ muốn chạy tới đứa con gái bé nhỏ kia ôm nó vào lòng nhưng vì cú sốc nặng cộng với lòng tự tôn của một Pharaoh khiến đôi chân của ông nặng trĩu không bước nổi. Đứa con gái này tương lai sẽ ra sao đây? Ông không thể bảo vệ nó suốt đời được, với khôn mặt này ai sẽ lấy nó chứ? Thật là một đứa bé bất hạnh mà.

Nakia được sắp xếp tới một cung điện khác nhỏ hơn theo đúng yêu cầu của nàng. Những người hầu mới cũng được đưa tới. Dạo gần đây, Asisu và Menfuisu rất hay đến thăm hỏi nàng. Nữ vương này lòng dạ thâm sâu, tuy miệng nói thương tiếc rồi thông cảm,....nhưng trong lòng thì vui như mở cờ. Nakia cũng biết vụ hỏa hoạn này là do bà ta làm nhưng vì không đủ chứng cứ và cũng là vì Asisu và Menfuisu đã đối xử thật lòng với mình nên nàng không truy cứu. Người ác rồi cũng sẽ bị quả báo. Hai tháng sau khi trận hỏa hoạn đó thì vị nữ vương kia cũng bị bệnh nặng mà chết.

Mặt của Nakia tuy bị bỏng nhưng cũng sớm được thiên thần y học Hahashiah chữa lành. Thiên thần này là bạn tốt của thiên thần Nathaniel (sau n lần chữa trị cho vì Nathaniel đi đánh nhau hoài) nên khi được nghe câu chuyện thì sẵn lòng giúp đỡ. Tuy vậy, nàng vẫn mang mạng che mặt của mình phòng những việc bất trắc xảy ra. Sau đó, nàng xin vua cha của mình được luyện võ cùng Menfuisu. Thực sự là khó lắm đó!

Hồi tưởng

- Cha, người cho con học võ đi mà.

- Con gái con đứa học võ để làm gì cơ chứ?!?! Cứ làm một công chúa bình thường trong cung không được sao?

- Cha! Tại sao con gái thì không được học võ? Các nữ tử Amazon không phải đều biết võ sao? Với cả, con học võ cũng là để tự bảo vệ bản thân mà. Con không thể để người khác bảo vệ được.

- Để người khác bảo vệ có gì không tốt? Con là một công chúa, như vậy còn ra thể thống gì nữa???

- Cha! Con không muốn vậy. Chẳng lẽ người lại muốn xảy ra chuyện như trận hỏa hoạn lần trước đó ư?

- (Bần thần một lúc) Thôi được! Cứ làm theo cái gì mà con muốn. Ta không nói nổi con.

- Hihi. Cám ơn cha!

Giờ thì Nakia đã được tự do học võ. Mỗi ngày nàng rèn luyện thể lực, luyện đao cùng Menfuisu và luyện cung tên, không thì ngồi đọc sách hoặc đi dạo hoa viên và nói chuyện phiếm với Asisu (đa phần là Asisu nói chuyện về Menfuisu mà thôi). Thời gian cứ yên bình như thế mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro