CHƯƠNG 4: LÊN ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua vừa có thêm người vote cho truyện nên tớ vui quá đăng tiếp chap nữa. Cám ơn PhuongNguyen556 và nightcore7c đã ủng hộ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thấm thoắt lại 1 năm nữa trôi qua, bây giờ cô đã thành thục tất cả các kiểu chiến đấu của Ai Cập cổ, đến đại tướng quân người huấn luyện nàng cũng phải bất ngờ. Giờ nàng muốn học hỏi từ các nước khác nữa. Hôm nay trùng hợp cũng là sinh nhật của nàng. Mọi người tấp nập, chạy tới chạy lui chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật công chúa. Các quan trong triều hay hoàng tộc đều đến đủ cả. Cả cung điện đều được trang trí bằng các loại hoa rực rỡ. Tiếng nhạc du dương từ các nhạc công và các điệu múa đẹp mắt từ các cô vũ công khiến cho buổi tiệc càng thêm náo nhiệt. Mọi người tặng cho cô rất nhiều thứ quà quý hiếm. Pharaoh tâm trạng hôm nay rất vui, đây chính là lúc thích hợp để cầu xin người cho người đi du ngoạn học hỏi.

- Cha, con có chuyện muốn thỉnh cầu. Người có thể coi như là món quà sinh nhật dành cho con.

- Được. Có chuyện gì vậy?

- (thì thầm bên tai Pharaoh) Con muốn đi du ngoạn thế giới để học hỏi, thưa cha.

- (hét lớn) CÁI GÌ??? Không được! Con còn quá nhỏ, lại là công chúa. Không, ta không cho phép.

- Đi mà cha. Chỉ lần này thôi. Sau đó con sẽ ngoan ngoãn ở trong cung mà.

- Thôi được. Nhưng con phải có một người hộ vệ đi theo cùng. Con muốn đi trong bao lâu? Khi nào con đi?

- Chắc tầm 1 năm rưỡi đến 2 năm ạ. Mai con sẽ khởi hành luôn.

- Lâu vậy sao? Ta sẽ phái hộ vệ trung riêng của ta là Minkabh đi theo con. Hắn ta rất trung thanh nên ta cũng yên tâm.

- Cám ơn cha! Giờ con xin phép về phòng trước.

Nàng bước về phòng, rất ngạc nhiên khi có người đang đợi mình trong phòng.

- Thiên thần Nathaniel! Người làm gì ở đây?

- Trên hành trình của mình, ngươi sẽ gặp được người mà ngươi cần gặp. Lúc đó ngươi tự biết mình sẽ phải làm gì. Giờ ta cho ngươi hai món đồ, coi như là quà sinh nhật cho ngươi. Thứ nhất là chiếc vòng tay này. Nó có thể mở một cánh cổng không gian và trong đó sẽ có các thứ mà ngươi sẽ cần. Thứ hai là chiếc đàn hạc này. Tuy nó chỉ là thứ đồ bình thường nhưng thực ra nó là lớp vỏ ngụy trang mà thôi. Bên trong là cây kiếm đó. Nếu gấp thì lấy luôn dây đàn mà làm cung tên. Hỏi chút, ngươi thích động vật không?

- Có chứ. Tại sao người lại hỏi vậy?

- Ta đang vui nên quyết định cho ngươi thêm một đặc ân. Uống viên thuốc này đi.

- (uống viên thuốc) Rồi sao???

- Giờ thì giọng nói của ngươi có thể điều khiển muông thú rồi đấy. Ngươi có thể làm cho chúng nghe lời ngươi, kể cả những con thú hung dữ nhất. Nghe hay hay nhỉ?

- Cám ơn người.

- Không có gì. Ta đã khiến ngươi phải đến đây nên cũng phải có chút đền bù. Giờ thì tạm biệt.

Nói xong thiên thần biến mất. Đêm nay trời quang, có thể nhìn thấy biển sao trên trời như một tấm màn được gắn đầy những viên đá quý lấp lánh. Trăng tròn vằng vặc, ánh sáng của nó len lỏi đến từng cành cây ngọn cỏ, soi sáng trên những con đường vắng mà sáng đó còn nhiều người tấp nập qua lại. Gió nhè nhẹ thổi qua các kẽ lá tạo nên những tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Nàng ra ngoài ban công, nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió mát mang mùi hương của sa mạc, khe khẽ cất lên tiếng hát. Một chú chim dạ oanh bay đến và cất tiếng hót ngọt ngào cùng hòa âm với nàng. Đôi mắt Nakia nhìn về phía xa xăm, vô định. Tuy nàng đã quen và chấp nhận với cuộc sống hiện tại nhưng nó không thể ngăn cản nàng nhớ về gia đình cũ của mình. Nàng băn khoăn liệu số phận nàng sau này sẽ ra sao? Giờ nàng vẫn không rõ nhiệm vụ mà nàng phải làm là gì nữa. 

Hình ảnh minh họa cho chiếc đàn mà thiên thần Nathaniel tặng cho Nakia. Chiếc đàn này lấy từ truyện RG Veda của Clamp.

Còn đây là chiếc vòng của Nakia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro