CHƯƠNG 5: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi. Hôm nay sinh nhật tớ nên tớ đăng 1 chap sớm. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Thanks nhiều.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điểm đến đầu tiên là Hittite, Nakia cũng mang một ít tiền và cây đàn của nàng theo mình. Với những gì nàng học từ trước đến giờ, nàng dư sức kiếm tiền với tài nghệ của mình. Lần này ra ngoài, nàng đội tóc giả màu đen lấy từ không gian của chiếc vòng. Nàng mua một con đại bàng từ khu chợ để nhiều lúc có thể dùng nó làm chim đưa thư. Nàng đặt tên cho nó là Bennu (nghĩa là chim ưng, tài đặt tên không tệ chứ). Minkabh thì luôn đi sát theo nàng. Đến Hittite thì phải đi qua biển Địa Trung Hải mới nhanh, cho nên nàng xin đi nhờ thuyền của một đoàn thương nhân. Biển Địa Trung Hải thực sự rất đẹp. Nước biển trong, xanh ngắt. Những con sóng từng đợt đánh vào mạn tàu tung bọt trắng xóa. Những con chim hải âu bay lượn trên trời, thỉnh thoảng ngân vài nốt nhạc theo bài hát của biển cả. Những cơn gió hăng hái đẩy cánh buồm trắng giúp cho tàu đi nhanh hơn. Nakia bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của biển nơi đây. Vì đi nhanh nên đi đến nơi cũng chỉ mất hai ngày đường. Hittite cũng là một đế quốc như Ai Cập nên không khí ở đây cũng nhộn nhịp không kém. Khu chợ tấp nập người qua lại với đủ các loại hang hóa. Những tiếng chào hàng, những tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người hòa quyện với nhau trong không trung. Điều cần thiết nhất là tìm một chỗ ở. Nàng cùng Minkabh tìm một nhà trọ gần đó, rất may mắn là còn một phòng cho hai người. Nàng do đi đường dài nên muốn chợp mắt một lúc. Một tiếng nói vọng lên trong đầu nàng, đó là giọng của thiên thần Nathniel.

- Nakia, ngươi hãy lên núi Enjasu, gặp một người là Rabanna và tìm cách ở lại nhà ông ta. Sau đó ngươi sẽ tự biết phải làm gì.

Nakia gật đầu. Vẫn cụm từ đó. Vẫn mơ hồ như vậy. Bộ đang chơi đoán chữ hả? Nhưng mà dù gì thì nàng vẫn phải làm, với cả có việc để làm cũng tốt chứ cứ ở hoàng cung cũng chán. Chơi với Nokomu quá nhiều nên nàng cũng bị lây tính thích đi đây đi đó. Tốt nhất là nên làm việc này càng sớm càng tốt, nàng quay sang dặn dò Minkabh.

- Ta có việc cần lên núi Enjasu, ngươi không cần đi theo. Có chuyện gì cũng không được đi tìm kẻo hỏng mất việc của ta. Ta sẽ dùng Bennu để liên lạc với ngươi nếu cần. Cầm số tiền mà ta đã mang theo đi.

- Vâng, thưa công chúa.

- Ta đã dặn rồi mà. Ở ngoài đừng gọi ta là công chúa. Khi chỉ có hai chúng ta cũng chỉ được gọi ta là chủ nhân mà thôi. Ở nơi đông người thì ngươi là anh trai ta. Người đã nhớ chưa?

- Thần đã rõ.

- Tốt. Vậy ta đi.

Nakia tìm đường lên núi Enjasu. Đường rừng gập gềnh khó đi nhưng nàng đã từng leo núi nên không sao. Nàng đi mãi đến chập tối thì trời đen kịt lại, gió mạnh ập tới từng đợt như muốn cuốn bay nàng đi vậy. Trời bắt đầu đổ mưa. Rất nhanh chóng nàng đã ướt sũng. Rất may là nàng đã phát hiện ra một ngôi nhà gần đấy. Nàng cố gắng chống chọi với mưa và gió đi thật nhanh đến ngôi nhà đó. Nàng gõ cửa. Người mở cửa là một ông lão đã có tuổi tóc bạc phơ. Ông lão rất ngạc nhiên khi thấy nàng và nhanh chóng mời nàng vào nhà.

- Cháu bé, cháu tại sao lại đi một mình trong rừng vào hôm mưa to thế này? Người cháu ướt hết rồi. Để ta lấy khăn cho cháu rồi cháu mau lau người không thì sẽ bị cảm lạnh đấy.

- Cháu cám ơn ông - Nakia cầm lấy khăn từ ông lão. Cháu là Vasmia(tên giả). Cháu đang trên đường đi du hành của mình. Đi ngang qua đây thì gặp mưa lớn. May mà có nhà của ông ở đây chứ không cháu không biết làm cách nào nữa.

- Không có gì. Ông là Rabanna. Có thể cho ta hỏi tại sao cháu lại đi một mình như thế này không?

- Cháu lúc trước là con gái của một thương nhân giàu có. Cha cháu không may mất sớm vì bị bọn cướp giết hại. Cháu bị mẹ kế lừa hết tiền cha cháu để lại rồi vu oan cho cháu và đuổi cháu ra khỏi nhà. Giờ cháu đang bôn ba đi khắp mọi nơi, làm một nhạc công để kiếm tiền nuôi thân. Đây là cây đàn mà mẹ cháu để lại cho cháu.

- Cháu thật đáng thương. Cháu có thể ở với ông nếu muốn.

- Cháu cám ơn ông! Làm phiền ông chăm sóc cháu một thời gian rồi.

- Không có gì. Giúp đỡ người khác là nhiệm vụ của ta mà.

Vậy là Nakia đã thành công ở lại nhà của Rabanna. Rabanna là một nhà thông thái vì vậy nàng rất thích nói chuyện với ông về những triết lí đời sống. Ông cũng dạy cho Nakia về các loại thuốc. Thỉnh thoảng nàng đàn cho ông nghe giúp ông thư giãn. Sau 2 tuần, ông Rabanna phải xuống núi có viêc, Nakia ở lại trông nhà cho ông.

Sau 2 tuần, Nakia đang ở trong nhà dọn dẹp tủ thuốc.

- Vasmia, ông về rồi đây.

- Ông Rabanna, mừng ông về nhà - nhìn thấy Izumin. Ông ơi, cậu bé bên cạnh ông là ai vậy?

- Đây là cậu bé ông cứu được hôm trước. Cậu bé có thể đang ở trong một tinh thế nguy hiểm nên ông mang cậu bé này về - quay sang Izumin. Đây là Vasmia, tháng trước mới đến nhà ta. Cháu làm quen với cô bé đi. Hai cháu trạc tuổi nhau đấy.

Trước mặt Izumin là một cô bé xinh đẹp với mái tóc đen tuyền dài đến ngang hông, đôi mắt nâu hổ phách mang nét dịu dàng nhưng có sự mạnh mẽ. Từ đôi mắt ấy nhìn thấy được một tâm hồn tự do như những ngọn gió. Làn da trắng như trứng gà bóc. Trên người còn có mùi thơm của thảo dược. Nakia thấy cậu bé trước mặt rất đẹp, trông như con nhà quyền quý, cậu ta có tóc bạch kim và đôi mắt nâu giống mình. Khuôn mặt cậu ta thanh tú theo kiểu trí thức, có chút đáng yêu nhưng ánh mắt biểu lộ sự không tin tưởng đối với người lạ.

- Xin chào, tớ là Vasmia. Rất vui được gặp cậu. Cậu tên là gì?

Cậu bé kia nhìn Vasmia nhưng im lặng không nói. Ông Rabanna đặt tay lên vai Izumin, gật nhẹ đầu và nhìn với ánh mắt nói rằng Vasmia có thể tin tưởng được. Đến lúc này cậu bé mới cất tiếng.

- Tôi là Izumin.

- Trông cậu có vẻ mệt, cậu nên đi nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ chuẩn bị phòng cho cậu. Mọi người đi xa nên chắc rất mệt nhỉ? Mọi người có muốn uống nước không?

- Ông Rabanna: Ta không khát nước, con lấy nước cho Izumin đi.

- Vâng ạ.

Hai phút sau, Nakia quay lại trên tay cầm một ly nước mang tới chỗ Izumin đang nằm. Nàng phát hiện ra cậu bé này đang ngủ. Nàng liền đặt nhẹ ly nước lên bàn rồi định rời đi nhưng chợt thấy Izumin đã tỉnh dậy mở mắt ra nhìn nàng.

- Cậu dậy rồi à? Cậu còn mệt không? Cậu uống nước đi.

- Cảm ơn.

- Vậy tớ xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Nếu cần gì cứ gọi tớ.

Izumin nhìn Nakia gật đầu, mặt cậu trầm ngâm ngay cả sau khi Nakia đã đi khỏi. Izumin nhớ tới cô em gái của mình mà không khỏi lo lắng, trong lòng nổi lửa muốn vạch trần bà bác độc ác đã hãm hại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro