CHƯƠNG 6: TẠM BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã gần một năm kể từ khi Izumin tới. Izumin vũng dần mở lòng với Nakia, hai người họ trở thành đôi bạn thân.

Cả hai đều được ông Rabanna dạy các loại thuốc và cách chữa trị bệnh, cả hai còn giúp ông lên núi hái lá thuốc.

Ông Rabanna đang nhìn hai đứa trẻ, một đứa đánh đàn còn đứa kia đang chơi đùa cùng lũ chim theo mỗi nốt nhạc vang lên. Mới ngày đầu hai đứa còn ngại ngùng không nói chuyện ấy thế mà giờ đây chúng nó đã ở bên cạnh ông gần 1 năm rồi. Tuy là ông không rõ lai lịch của chúng nó, nhưng ông chắc chắn một điều rằng: thân phận của chúng nó không phải xuất thân từ nhà bình thường. Đặc biệt là Vasmia. Tuy con bé nói nó đến từ gia đình thương nhân nhưng khí chất thoát ra từ nó là khí chất hoàng tộc. Nhưng ông cũng không muốn hỏi, con bé chắc chắn có lí do riêng của nó.

Nakia đang đánh đàn nhìn cậu bé trước mặt đang cười đùa với những chú chim và đám thú rừng kia,tuy đây không phải lần đầu nàng thấy Izumin cười ,nhưng mỗi lần Izumin cười nàng đều cảm thấy vui. Nàng bỗng chốc nghĩ nếu Izumin biết thân phận của nàng thì cậu sẽ thế nào, nàng bỗng nhiên trầm mặc lại và không biết có người đang nhìn mình.

Về phía Izumin, đang chơi với lũ chim và mấy con thú rừng muốn rủ Vasmia ra chơi cùng thì thấy nàng đang suy nghĩ gì đó nhưng cũng không tiện hỏi. Vasmia luôn có chút gì đó rất bí ẩn. Đôi khi Izumin bất chợt thấy Vasmia ngồi trong vườn, những lúc đó Vasmia luôn ngồi trầm tư một mình, mắt nhìn xa xăm, cảm giác như thể gió sẽ đưa nàng đi mất vậy. Vasmia luôn tươi cười trước mặt cậu nhưng cậu không thể hiểu hết suy nghĩ của nàng. Những lúc cậu gặp ác mộng từ vụ hãm hại kia, Vasmia thường giúp cậu bình tĩnh và hát cho cậu nghe. Nghe Vasmia nói thì bài hát đó lúc trước mẹ cô ấy cũng thường hay hát cho cô ấy nghe. Vasmia là một người bạn quan trọng đối với cậu nên cậu không muốn cô ấy buồn nhưng lại không biết nên làm gì cho cô ấy cả.

- Vasmia, lại đây chơi cùng với tớ đi.

Nghe thấy Izumin gọi mình Nakia lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ của mình và quay sang Izumin và cười.

Vào ngày tròn đúng một năm kể từ Izumin đến đây, một đoàn người đến nhà ông Rabanna hộ tống hoàng tử của họ về hoàng cung. Vì là chuyện riêng của Izumin nên Nakia không ở phòng khách mà ngồi yên ngắm hoa ở trong vườn. Sau một lúc lâu thì thấy Izumin tiến đến chỗ mình.

- Vasmia cậu đang làm đấy?

- Không có gì cả. Cậu ra đây làm gì?

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Thực ra tớ là hoàng tử của Hittite. Vì bị hãm hại mà tớ phải lưu lạc và tạm thời trốn ở đây. Giờ tình hình đã yên, tớ cũng phải về cung rồi. Cậu có muốn về cùng tớ không? Tớ sẽ bảo vua cha và mẫu hậu nhận cậu làm con gái nuôi.

- Ý tốt của cậu tớ xin nhận nhưng tớ không thể vào cung. Tớ không thích sự gò bó trong cung. Tớ thích được tự do đi đây đi đó hơn. Tớ có một vỏ ốc này. Hãy cầm lấy nó và coi như vật kỉ niệm tớ tặng cậu. Vì cậu là bạn tớ nên tớ sẽ nói cho cậu một bí mật. Thực ra đây không phải thân phận thực sự của tớ. Nếu tương lai cậu có thể tìm ra tớ thì tớ sẽ đáp ứng cậu một chuyện.

- Vậy sao? Cậu làm tớ tò mò quá. Dù thế nào tớ cũng tìm ra cậu. Nhất định đó.

- Tớ sẽ chờ. Vậy cậu hãy mau về cung đi. Cha mẹ cậu chắn chắn đang nhớ cậu lắm đấy.

Izumin ôm chầm lấy Nakia và bất ngờ đặt một nụ hôn lên má nàng. Nakia bất giác hơi đỏ mặt vì cô chưa bao giờ bị con trai hôn cả. Izumin cười và cùng đoàn hộ tống trở về cung. Nakia nhìn theo đoàn người cho đến khi không thể nhìn thấy họ nữa. Giờ cũng là lúc nàng nên tiếp tục cuộc hành trình của mình.

- Ông Rabanna, cám ơn ông đã cưu mang con suốt hơn một năm qua. Giờ con phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Thỉnh thoảng con sẽ đến đây thăm ông.

- Không sao đâu cháu. Ta đã biết cháu có gì đó không thể nói ra nhưng ông tin tưởng cháu có lý do của riêng mình.

Ông Rabanna ôm Nakia lần cuối. Ông đã sớm coi con bé như cháu ruột của mình. Ông không nỡ xa cô bé một chút nào. Đáng tiếc! Cuộc gặp mặt nào cũng đến lúc chia ly của nó.

- Ông Rabanna , con đi đây ạ. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Con đi cẩn thận !

Ông theo dõi Vasmia cho đến lúc ông không còn thấy bóng dáng của nó, ông quay lại rồi bước vào nhà, lúc nào mới còn tiếng cười, tiếng đàn của lũ trẻ bây giờ chỉ còn mỗi ông trong ngôi nhà nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro