chương 3:Tìm việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ta uống say ngã vào lòng hắn ngủ ngoan như chú cún con lúc đó đã khiến ta càng muốn trốn khỏi đây ngay lập tức,bởi vì khi đưa ta về đây hắn đã cho lính canh gác khắp mọi phiá chống nhân việc ta chạy trốn.Ta trong phòng chỉ nghiến răng nghiến lợi vì vừa bị nhốt hắn vừa cắt xén tiền lương cuả ta quá mức khiến cho ta ăn ngày nào cũng toàn là rau và rau cùng với cơm trắng bị khê khiến ta muốn ngán ngẩm,thêm vụ việc này nưã vương gia Tống Hiên Hiên ,y muốn cứơi ta làm vương phi nhưng ta lại từ chối nên ngày nào cũng qua đây mèo nhèo ta về việc đó khiến ta muốn điên lên mà chửi đổng một câu nhưng lại nḥịn nhục một chút chỉ cừơi cho qua thôi.

Tối nay ta sẽ quyết định ra ngoài tìm việc để có tiền để ăn qua ngày,ta đã đem chuyện này nói với các người hầu cuả ta nhưng ai nấy đều lắc đầu không cho vì ta là một công chuá không được làm những việc phi nghĩa đó,việc đó dành cho thường dân chứ không phải việc dành sự cao quý cuả ta.Ta nhanh chóng gạt chuyện đó một bên để tối tính tiếp bây giờ ta sẽ qua phủ cuả Hoá Hương quý phi xem sao,phủ đó chỉ cách Đông Cung tới 5 dặm đường ( 1 dặm TQ= 1, 609 Kilomet ) xem ra cũng không xa lắm nên ta đi xe ngưạ tới đó thăm.Muốn lọt qua cưả lãnh cung ta phải đưa lệnh bài mà hắn cấp cho ta đưa cho lính canh xem,may mắn thay cho ta là lính gật đầu đồng ý cho ra ngoài tới thăm Hoá Hương quý phi nên ta vui mừng khôn siết vì qua ải giờ tiến tới phủ cô ta thôi.

1 khắc sau,ta ngồi trong xe với sự phấn khởi vì được ra khỏi điạ ngục lạnh lẽo đó ta định vén màn xe lên để xem cảnh xung quanh thì được báo từ liônh đánh xe ngựa là đã tới phủ cuả Hoá Hương quý phi rồi nên đã khiến ta chán nản,ta đã chỉnh sửa y phục xong rôi xuống xe còn nưã ta phải nhờ các người hầu cuả phủ dẫn ta vào thăm Hoá Hương quý phi vì nghe nói cô ta bị ngã bệnh là do đồ ăn điểm tâm cuả ta làm và ta đã sai người đem tới tặng cho cô ta hèn gì mấy ngày trước hắn tới tìm ta hỏi mấy vụ việc đó đã khiến ta và hắn cãi nhau um sùm lên.người hầu nữ trong phủ đó đã mở cưả mời ta vào bên trong nhưng ta đã thấy một cảnh tượng chưa bao giờ ta thấy cảnh này chính là hắn đút cháo cho Hoá Hương quý phi thật là hiếm có,cái tên đồng tính băng tảng đó lâu lâu cũng có lúc dễ thương như thế này,cô ta có vẻ thấy ta nên đã đ̣inh bước vội vàng xuống để hành lễ nhưng bị hắn ngăn cản không cho xuống,hắn nhíu mày nói :

-Tới đây làm gì ? Đã lỗi rồi nên mới tới nhận à.

_Không ,ta tới đây để giải oan.̀

Ta nói xong thì bầu không khí càng tĩnh lặng ,ta nghe hơi đâu có nhiều tiếng thì thầm về ta :

-Ả ta định bắt tiểu thư cuả chúng ta quỳ ư?

-Cô ta là cái thá gì chứ? Một nguười phế vương phi như cô ta muốn làm gì làm à.

-Cô ta mém hại chết tiểu thư rồi còn tới đây làm gì chứ,thật độc ác.

Ta nghe thấy nhưng không lại bận tâm nên ta đã phá vỡ bầu không khí lúc này ,ta nói :

-Giờ ta chưa có bằng chứng ,nhưng ta có cách bắt hung thủ đằng sau vụ này.

Cô ta nhanh miệng nói :

-vương phi chính người đã cho người hầu đem điểm tâm cho thần thiếp mà,không lẽ....

Ta đã nhanh tay chặn miệng cô ta :

-Ý ngươi nói ta là thủ phạm ư .Hay thật đấy,ta đã cho tuyết nhi thăm dò rồi khỏi hỏi đi chút muội ấy qua đây ta xử tiếp .

Quả nhiên ta đoán không sai,khi tuyết nhi đã dẫn thủ hạm đến thì mặt cô ta tái mét hết ,người hầu mà cô ta cho ta có vấn đề mà,đây chỉ là một màn kịch nhỏ mà cô ta đã dựng để ép đáo ép để ta thôi nhưng cô gái ngây thơ à ở An Nam Quốc thì có thưà đấy.
Nhưng cô ta cứ giả vờ đáng thương trước mặt hắn đế giái oan ,cô ta liền bật khóc cầu xin ta:

-vương phi,thần thiếp có ghi oán gì người mà người hại ta .Người hầu này rất trung thành với ta làm sao mà nói hại ta được có sự nhầm lẫn đây a~

HẮn ta thấy nữ nhân sủng của mình khóc nên hắn đã tức giận đương nhiên không ai biết được cô ta đã lộ bộ mặt thật cuả mình khi nào,hắn nói:

-nàng ấy nói có sự nhầm lẫn đấy,cô nghe rõ chứ .

-Nhầm lẫn ? Ồ,Tuyết nhi đưa bằng chứng ra .

Ta nhíu mày và bảo Tuyết nhi đưa chứng cứ ra đó chính là chiếc nhẫn ngọc mà nàng ta lúc rắc bột thuốc đau bụng vào trong bánh nhưng đã để quên chiếc nhẫn cuả chủ nhân nó,Ta cầm lên nói:

-Nhẫn ngọc đẹp đó,chắc đắt tiên lắm đây điện hạ ngài nhận ra chiếc nhẫn cuả ai không ?

-Hoá Hương,chiếc nhẫn ngọc này...._hắn nhíu mày quay mặt nhìn cô ta,cô ta hoảng loạn nhưng nhanh miệng thốt lên và chỉ người hầu cuả cô ta để minh oan:

-Cá...Cái con tiện tì nhà ngươi,ta nuôi ngươi lớn mà báo đáp ta vậy sao.Ngươi xem xem giờ đã nói oan vương phi rồi đó ,ngươi vưà ăn cắp vưà hại chủ chưa đủ à,NGỪƠI ĐÂU ĐEM TỊÊN TÌ GIẢ NHÂN GIẢ NGHIÃ ĐEM RA ĐÁNH CHẾT.

Nô tì này dập đầu xin cô ta tha mạng nhưng muộn mất rồi,ta thấy có vẻ không nghiêm trọng gì liền đứng dậy định ra về thi cô ta gọi:

-Tỷ tỷ này ,muội không biết ơn như thế nào cho phải đạo? Tỷ tỷ có muốn quà quặt gì không ? Muội có thể cho tỷ.

Ta lạnh lùng nói:

-Không cần đồ cuả kẻ không biết nhìn xa trông rộng.

Hắn Ta nghe xong liền đứng bật dậy và chỉ thẳng vào mặt ta nói:

-hừ,cô có được dạy dỗ tử tế không thế ?Nàng ấy bị người khác hãm hại đến mức này có lẽ cô lo lắng chứ nhưng dù gì chính cô phải xin lỗi nàng ấy mới phải vì chính cô làm điểm tâm mà.

Ta quảnh mặt bước đi ra ngoài,ta chỉ quẳng một câu nói:

-không quan tâm,ta cáo từ trước.

Khi lên xe đi về,trong lòng ta trở nên bực bội và mắng um xùm tá lả không biết trời trăng ra sao cho tới lãnh cung,ta nhảy xuống đi thẳng vào trong phòng và đóng mạnh cái cưả lại là cho các nô tỳ hoảng hốt.Trong phòng chỉ còn mình ra và tuyết nhi,ta đi tới giường và lấy tay nãi ra ta nói với tuyết nhi:

-Ta nghĩ lại rồi chút nữa chúng ta ra ngoài tìm viêc làm không cần đợi tới tối nưã.

Tuyết nhi vốn ít nói cho nên gật đầu đồng ý,ta có tuyết nhi theo bên cạnh khá là yên tâm,ta viết thư để lại trên bàn sợ mọi người lo lắng rồi chuồn khỏi đây.sau khi chuồn thành công ra ngoài kinh thành ta và tuyết nhi bắt tay tìm việc làm nhưng ta đi đến đâu hư đồ đến đấy,cuối cùng ta đ̣inh bỏ cuộc thì gặp phải tiệm y quán khá lớn nhưng cũng rất đắc khách hàng ta nhanh chân chen vào trong đó xếp hàng ,ta thấy cũng hơi lạ nên hỏi nhỏ một vị khách trước mặt:

-Huynh đài này,sao y quán ở đây đông khách vậy a~

-aiya,cô nương không biết à,vị thần y này nổi tiếng với sự mát tay nhất kinh thành,ai ai cũng muốn bái sư vị này nhưng lại từ chối.

Tò mò vốn có cuả ta bắt đầu trỗi dậy nên ta đa ta vị huynh đài này xong cũng là lúc tới lượt mình,cô bé tiểu đồng đó liếc mắt nhìn ta từ trên xuống dưới rồi hỏi:

-Vị cô cô này muốn mua được gì ?

Ta nhanh chóng cười nói:

-Thật ra ta muốn gặp chủ cuả y quán này

Cô bé có vẻ nhíu mày :

-Bái sư hả ? Vị cô cô này công tử ta từ chối a~,xin cô cô tránh ra cho tiên tiên bán thiốc.

Ta nói :

-Ta không bái sư mà trao đổi thuốc quý a~

(.....)_Cô bé có vẻ suy tư rồi noí với ta

- được rồi ,nói chuyện ở đây không tiện lắm xin cô cô này theo tiên tiên vào trong nói chuyện với công tử.

Ta và tuyết nhi đi theo cô bé tên Tiên Tiên vào trong với sự kinh ngạc cuả tất cả mọi người đứng đó,vào được bên trong ta khá kinh ngạc vì ở đây khác xa với bên ngoài nhưng chỗ này rất đẹp và ảo diệu đến mê hồn.Đi qua cánh đồng hoa đồng tiền nhỏ nhắn thì Tới một căn phòng lớn,Tiên Tiên dừng lại và nói chỉ cho mình ta vào trong thôi còn tiểu tuyết thì ở bên ngoài chờ,ta mở cưả đi vào trong phòng đó và ta quan sát ở đây quá trời dược thảo những loại mùi thơm cuả nhiều thảo mọc được hái tươi về phơi cứ thế mà xốc vào mũi ta khá là dễ chịu.Ta cũng là người từng xem qua nhiều sách y thuật nên am hiểu cũng kha khá khi ở An Nam Quốc,ta đi tiếp gặp một chàng trai trông rất trẻ rất đẹp trai đang ngồi đọc sách ở đó nên ta quyết lại hỏi:

-xin hỏi công tử ,chủ y quán cí ở đây không a~

Vị công tử bỏ sách xuống và nhìn ta chằm chằm rồi mới nói:

-Là tại hạ đây, vị cô nương này muốn hỏi điều chi ?

Ta nghe xong liền sốc toàn tập chủ nhân cuả y quán này là vị công tử trẻ này à không tin nổi ,ta cố gắng lắm mới giữ lại bình tĩnh nên mới nói:

-Ta đến đây để hỏi một số chuyện liên quan đến dược thảo ấy mà,ta thật sự muốn biết nhiều các dược thảo.

Vị công tử đó vẫn bình thản nhìn ta là ta muốn tránh đi không thôi,Vị công tử nói:

-Hãy cho tại hạ xem quý danh cuả cô nương là...

Ta nhanh chóng cướp thời cơ nói:

-Quý danh cuả ta là Hòa Hoà,ta tới đây muốn học hỏi thêm về y thuật,xin hãy dạy cho ta.

Vị công tử đó mặt không đổi sắc và nói:

-Tại hạ từ chối ,xin cô nương về cho.

Ta bực bội và ngồi bệt xuống sàn nhà nhằm ăn vạ nhưng Vị công tử đó không quan tâm vẫn cầm sách đọc tiếp,một khắc rồi hai khắc ta ngồi đó băt đầu chán nản nên ta đứng dậy đi tham quan vài vòng trong này ,tất cả mọ thứ điều dược thảo quý hiếm mà được cái tên này đi hái về thật thán phục rồi ta lại xem một cái tủ đựng nhiều loại thảo dược được ngâm rươu trong một cái bình nhỏ kế bên tên ít nói này rồi ta đi tiếp dãy tủ tiếp theo và nhìn thấy một cái hủ b́é đựng gì đó nên ta táy máy lấy xuống xem và giật mình nói với sự kinh ngạc:

-Thật không ngờ ở đây cũng có lục đậu (đậu xanh) An Nam à ?Nó chữa được nhiều bệnh lắm à.

Không ngờ ta nói hơi to nên cái tên đồ bỏ sách xuống hỏi ta với sự nghi hoặc:

-Cô nương biết Lục đậu cuả An Nam Quốc ?thật ra cô là ai ?

Ta cũng có chút hoảng loạn

-bình tĩnh nào tiên sinh,ta....ta được biết bởi một người bạn An Nam.

Công tử đó nhìn ta một chút rồi đứng dậy đi tới chỗ ta đứng,lập tức ta liền tránh né vì sao ta biết ư ?ta sinh ra ở đó làm sao ta không biết.Ta nói tiếp :

-Cái này còn nấu chè cho giải nhiệt nưã a~

Vị công tử đó nhìn ta rồi nhìn xuống hạt lục đậu đó rồi nói:

-Lục đậu này chỉ có một nước duy nhất là An Nam quốc với lại tại hạ mới được một vị khách An Nam tặng cho nhưng lại chưa biết nhiều về loại đỗ này không ngờ gặp được cô nương Hoà Hoà đây giờ mới được mở mang tầm mắt tại hạ đây.

-Không có đâu,ta chỉ biết sơ qua thôi đừng nó vậy tiên sinh ờ....ừm..._ta thấy Vị công tử chấp tay cung kính làm ta hơi ngại ngùng .

-Tại hạ tên Hoà Thanh Tán _Vị công tử Hoà Thanh Tán đó biết ta không biết tên nên nói ra luôn làm ta hơi ngại.

-Giờ ta muốn học hỏi y thuật ở đây nên ta có thể ở lại đâu được không ? Hoà Thanh Tán tiên sinh đồng ý chứ ?

-Tuỳ cô nương thôi

TRong phòng yên ắng hiện giờ cũng vang lên tiếng nói trao đổi với nhau đã khiến cô bé Tiên Tiên và tuyết nhi phải nhìn nhau một hồi lâu rồi bật cười thành tiếng hoà tiếng với nói cuả ta và Hoà Thanh Tán tiên sinh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro