chương 2:đưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong lúc hắn không thấy ta,ta định bỏ chạy nhưng nghĩ lại thấy tiếc vì rựơu ngon thượng hạng ở đây,ta liền sửa soạn làm sao hắn không nhận ra ta .xong việc,ta lập tức đi thẳng vào bên trong đó mậc dù bên ngoài có hơi tráng lệ nhưng vào bên trong rồi mới biết y xì nứơc ta vậy đó,vưà đi vừa sợ hắn nhận ra nên ta mới 'chơi 'với các nàng ở tưủ lầu này vưà xinh đẹp vưà dẻo miệng thấy mà ghét ghê luôn á,chơi một lúc thì có một bà béo đánh đầy son phấn trên mặt đặc biệt bà ta còn có nốt ruồi trên mặt nữa,bà ta quát mắng đám nữ nhân ở đây xê ra cho bà ta đi , nhìn thấy ta bà ta liền cừơi và xoa xoa lòng bàn tay cho lấy lòng khách rồi mời ta lên phòng VIP nhất ở đây để thửơng thức ta gật đầu và cũng theo bà ta lên phòng VIP.Thừơng thì phòng này dành cho ngừơi giàu có hay có tiều đều vào trong này tiêu sầu cùng mỹ nữ đẹp nghiêng nứơc nghiêng thành ở đây,thật may mắn ta đựơc bà ta à không bà chủ ở đây xếp ngồi gần hành lang nên dễ xem ở phía dứơi có gì nhưng có nột thứ đã khiến ta bực bội hơn là ngừơi mà ngôì kế bên ta lại là hắn ta ngừơi đồng tính đó,hắn nói chuyện gì với công tử gì đó rồi bất chợt quay qua nhìn ta,ta lờ đi liền vẫy tay gọi bà chủ :

—bà chủ ,gọi rựơu thựơng hạng ở đây ra đây đi .

—ta cũng vậy đi !

  bà chủ đứng lặng như tờ xem hai ta gọi rựơu cùng một lúc,một sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa ta và hắn làm cho mặt ta đen lại,một nén hương  sau ta bình tĩnh lại ta nói :

—Nếu đaị ca kia gọi trứơc thì cứ đưa,ta ở đây chờ .

—Vâng ,quý khách chờ một chút.

Bà chủ quay laị định đi thì giọng lạnh lùng muốn đóng băng mọi thứ cuả tên đồng tính đó vang lên làm ta nổi da gà lên cả  hết :

—Mang hết lên đây luôn đi

—Vâng, vâng,xin nghe quý khách a~

Bà chủ đã đi gọi rựơu mang lên,còn hiện giờ là không gian giữa ta và hắn có một chút im lặng lạ thừơng xen lẫn với tiếng nhạc ở dứơi làm cho ta khó chịu không nguôi,bỗng có tiếng nói làm ta có chút giật mình mà quay sang nhìn:

—Công tử này ,huynh muốn qua đây ngồi uống rựơu cung không a ?

   Ta ngồi suy nghĩ một lát,thật ra ta không muốn ngồi với hắn đâu do vị công tử kia  ép ta với đôi mắt cún con đó ta nỡ từ chối sao đựơc với lại ta cũng sợ hắn ta mà điên lên thì toang đất nứơc quê ta ,giờ ta nên lấy lòng hắn vậy.Ta đứng dậy thông dông đi qua bàn kế bên ngồi kế công tử kia,ta cừơi mở lờ trứơc:

—Chẳng hay,vị công tử này kêu ta qua đây là gì vậy? !_Ta giả vờ mới quen nên nghiêm túc hỏi ,vị công tử đó quan sát ta một lúc cừơi càng làm khuôn mặt tuấn tú cuả anh ta càng điển trai hơn nên mặt  ta có chút đo đỏ,y nói ta :

—Vị công tử đừng sợ hoàng huynh ta ,nhìn huynh ấy lạnh nhạt vậy chứ hiền lành lắm.Ta tên Tống Hiên Hiên,bưã nay ta rảnh suất cung với Hoa Hoa muội và hoàng huynh ta,còn huynh ?

Ta ngẫm nghĩ cái tên y vưà nói ra làm cho ta chợt nhớ sáng nay ta cũng mới gặp một gã mà ta bị mất nụ hôn lần đầu không lẽ là y,y là vương gia còn ta hiện giờ không còn là công chuá An Nam quốc nưã mà giờ chỉ là một vương phi bị phế truất sống  lạc lối ở đông cung ,ta thở dài mặc kệ phải tìm cách tùy cơ ứng biến ở đây thôi ta chấp tay :

—hoá ra là vương gia đương triều  ra đây hít thở không khí ,tại hạ đây tên Tống Không Cẩn xin vương gia xét tội.

—Ay ya ,không cần đa lễ vậy đâu cứ nói thẳng thừng luôn đi ta không trách.

  Y vừa nói vừa cười tươi  làm cho khuôn mặt đã soái ca rồi còn soái hơn làm tim ta đập loạn một nhịp,ta hơi đỏ mặt tàn hắng thì thầm nói nhỏ với y rằng:

—à...ùm vậy tại hạ nghe nói điện hạ ở đây mê nam sắc phải KHÔNG?

Y suy nghĩ rôi cừơi cười:

—Cho là vậy đi,hoàng huynh ta vốn không ưa thích nữ nhân dù nứơc Láng giềng An Nam quốc đã gả con gái mình qua đây nhưng hoàng huynh  lại không thèm để mắt tới cô công chúa tội nghiệp đó còn bắt nhốt cô ấy vài lãnh cung nữa a~.Nếu huynh là công chuá đó huynh sẽ làm gi ?

  Ta biết y đang nói tới ta nhưng ta vẫn giả vờ suy nghĩ và ta cau mày nói với y :

—Nếu ta là công chuá đó ta sẽ tặng hắn ta cho nam nhân đó luôn,còn ta sẽ tìm cách rời khỏi nơi đây hay là ta tìm một ngừơi đàn ông khác cho ta.

  Hiện tại ta nhớ lại ta bị hắn nhốt vào Đông cung vưà lạnh lẽo vừa đói nữa ,ngừơi hầu thì le que vài người còn cái giường sập sệ hư hỏng làm ta phải mất nhiều ngày nhờ người tới sửa nó còn nữa ở đó không hề có chăn gổ́i nên làm đêm nào ta muốn sốt vì lạnh.Ta không hề nhớ có súc phạm tới hắn, không lẽ hắn ta chơi «giận cá chém thớt »với ta,ta càng nhơ  tới đó càng giận sôi máu nên ta muốn trả thù hắn bằng cách khác,Y  nhìn ta một lúc rồi vỗ tay khen ta :

—Hảo,hảo ngươi nói hAy đấy,ta thích câu này rồi đó.

Ta sợ hắn nghe đựơc câu đó thế nào cũng chém chết ta thôi nên ta khéo léo từ chối:

—Tại hạ không dám thưà nhận thưa vương gia ,à quên ,không biết điện hạ đã lập thiếp chưa vậy a~

  Y nhìn ta nói:

— Rồi,có 4 ngừơi thôi trong đó có ngừơi được hoàng huynh ta sủng ái nhất.

Ta thắc mắc :

—là ai a~ ?

Y  cười nói :

—Hoá Hương quý phi đấy,nàng vưà xinh đẹp như hoa vừa còn nhân hậu nưã,tài năng thì xuât́ chúng  và là con cuả quan võ nưã a~,quý hoá quá .

Ta cừơi ngựơng ,rồi qua qua kia nói nhỏ mình ta nghe :

**Không ngờ nhìn hắn háo sắc nam nhân rồi còn...**

—RƯƠỤ NGON TỚI RỒI ĐÂY,QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM HƠI LÂu MỘT CHÚT

Ta vưà nói chưa xong là bị tiếng bà chủ ở đây lấn áp lời nói cuả ta làm cho ta quên luôn những gì ta muốn chửi hắn cái gì,sau khi hai khay rượu thựơng hạng được đưa lên bàn ta cũng lập tức khum xuống rót rựơu để thưởng thức nhưng rượu chưa kịp uống thì bị giật lại ta bực bội ngứơc đâù định mắng nhưng lại thôi,ngừơi mà cầm ly rựơu cuả ta lại là hắn ta liền nuốt từ muốn chửi vào bụng rồi cừơi cừơi với hắn và nói:

—Điện hạ,không biết tại sao ngừơi lại giật ly đó cuả tại hạ

  Hắn chỉ trả lời duy nhất một câu làm ta muốn chửi hắn luôn:

—ngươi ! Không sứng thửơng thức nó.

Ta đen mặt nhưng vẫn cừơi nói với hắn:

—Điện hạ này,taị sao a~

Hắn không thèm nhin ta,hắn uống hết ly rựơu cuả ta xong hắn nói mà còn lơ ta đựơc:

—Không xứng,nghèo nàn.

Mặt ta hiện giờ đến như đêm 30 tết vậy,hắn thật sự muốn gây sự với ta thật đây mà,ta định mở miệng nói  thì y lên tiếng giải hoà :

—Thôi đựơc rồi,à hoàng huynh này ta có thể lấy ngừơi này về cung là hộ vệ cuả đệ đựơc không ?

Y đưa mắt cún con nhìn hoàng huynh mình làm ta có chút lo lo định lấy ly uống thì hắn ta liếc nhìn ta xem xét gì đó,ta chỉ cầu cho hắn không nhận ra ta thôi xem xong hắn nói:

—tùy đệ vậy.

Y hớn hở nắm tay ta và đưa ly rượu cho ta  nói:

—Đây, cuả huynh đấy huynh sắp làm hộ vệ  bảo vệ ta rồi đó.Cạn ly nào...

Ta không thèm nghe y nói cái gì cả ta liền uống một hơi cạn rựơu nhưng không hiểu sao đầu ta lại quay,ta cũng từng uống qua các loại rựơu mà không đây sao uống lại rươụ này làm đầu ta chóng mặt thật khó tin không lẽ tửu lượng uống rựơu cuả ta lại kém thế à ? Ta nhanh chóng đứng dậy vội chấp tay nói :

—Xin vương gia cho tại hạ thời gian suy nghĩ rồi quyết định,tại ḥạ xin cáo từ trứơc.

Ta nhanh chóng đi về nhanh nhất cí thể nhưng không kịp vưà bứơc xuống là cám giác chân ta càng nặng nề như ai đó đang xich́ chân ta ,ta lảo đảo lê bứơc và không hay ta lại đụng trúng ngừơi và ngã xuống,ngừơi đó giận dữ quát mắng ta nhưng ta không vừa đâu ta bị quát mắng bao nhiêu là ta mắng lại gấp đôi.Ta đang bận cãi nhau còn bà chủ ôm đầu mà la ý ới kêu dừng lại và hình như lúc đó ta tình cờ nghe thấy bà ta gọi đàn ông đứng trứơc mặt mình là quan huyện,quan huyện thì làm sao không y công đừơng sử án mà còn vào đây ghẹo hoa hái nguyệt là sao đúng là lão già dê sòm mà bổn công chuá ta sẽ đích thân quậy lã ta một trận.Có vẻ lão tức quá chỉ thẳng mặt ta mà giăn cả nứơc mưa vào mặt ta :

—cha chả hỗn láo ,ngươi có biết ta là ai không mà đụng phải không xin lỗi.

Ta lại cái mặt dinh nứơc mưa cuả lão ta ,ta nói :

—biết ,quan huyện phải không ? Nhưng ông là ngừơi đứng đó trứơc mà.

tiểu tứ ngươi ngon lắm,bây đâu? Gông cổ  tiểu tử thối này lôi lên nha môn cho bổn quan làm việc.

Nhiều binh lính ập vào làm cho rất nhiều ngừơi ở đây hoảng loạn,ta hứ mốt tiếng rồi nhảy lên đá bay mấy tên lính làm lão ta điên cuồng chỉ huy khiến ta cũng gặp khó khăn vào lúc này những ngọn giáo cùng lúc đựơc binh lính phan như mưa để cho ta trúng mà bị thương,ta điêu kuyện né nhưng trâm ta cài để trấn tóc đã bị rớt ra làm tóc ta rơi xuống hết làm ta vô cùng hoảng loạn bứơc hụt đà đang lúc  đạp để lên hành lang ta ngồi lúc nãy  ta ngồi để trốn chạy khỏi đây và ta rơi xuống ,phiá trên là hắn ta đang đứng đó mà cau mày,phiá dứơi nhiều ngọn giáo chi chít chiã lên có lẽ mạng ta cũng như lúc sáng chăng ? Có lẽ số ta đã tận.Bỗng có bóng ngừơi vụt qua ra nhanh và chụp lấy ta đáp xuống nên không có ngọn giáo an toàn,hắn thả ta xuống Tống Hiên Hiên cùng Hoa Hoa quận chuá cũng chạy lại xem, hiện tại bây giờ thì ta rất sợ hãi còn lão già quan huyện  biến thái kia biết ta là nữ liền cho bọn lính rút lui và xoa xoa tay tiến lại nói:

—Aiya,hoá ra là tiểu mỹ nhân sao nàng không nói sớm nàng là nữ không thì gay go rồi.Về đây về làm vợ ta đi,ta giàu lắm nàng sẽ sung sứơng cả đời.

—Nàng ta là cuả ta rồi,không phải cuả ngươi đâu._Tống Hiên Hiên kéo ta vào lòng huynh ấy nói,lão ta mất hứng quát :

ngươi là ai ? Sao lại phá chuyện tốt cuả ta.

Vương gia,điện hạ,quận chuá xin mau mau xuất cung

Bỗng có thị vệ từ đâu chạy vào bẩm báo làm lão ta thoát cả hồn vía,lão liền dập đầu xin tha mạng hắn ta chỉ nhìn lão ánh mắt sắc bén rồi chỉ nói một từ «cút» làm cho lão xách quần chạy,ta cừơi trộm rồi đẩy y ra định bỏ chạy nhưng y nói hắn:

—Hoàng huynh nữ nhân này sẽ là cuả đệ ,đệ sẽ cho cô ấy làm ngừơi hầu nữ thân cận nhất bên đệ nha.

—Không đựơc

Hắn nói xong liền kéo tay ta đi còn y thì phùng má giận hờn rồi nắm tay hoa hoa quận chuá đi lên xe về trứơc để lại ta và hắn đang giành co lúc này,kẻ ở ngoài kẻ ở trong ,ta đứng bên ngoài chỉ hắn :

Cái tên đồng tính luyến luyến ái ái như ngươi  sao lại ở đây chứ,sao không ở lại cũng chơi với nam nhân đi ,ta không muốn ngồi chung với cái tên yên nam sắc như ngươi.

Ta quay đi th̀ì hắn liền nắm tay lôi ngựơc ta xuống,ta mất  bằng té vào lòng hắn và hắn ôm hông ta giữ không  cho ta chạy thoát rồi hắn nhanh chóng ra lệnh lính cho xe ngưạ chạy,bên trong xe ta thì đang đẩy hắn ra còn hắn ta vẫn ôm khư khư ta coi không có chuyện gì xảy ra,ta đã khá mệt mỏi vì vẫn còn say rượu trứơc khi ngủ gật ta đã hỏi hắn:

—Ê, tại sao ngươi lại đưa ta về

Hắn đáp rằng:

— cô là vương phi cuả ông đây thì tự tay ông đưa về.

Ta dựa vào ngực hắn vưà liêm diêm vưà hỏi câu tiếp:

—Ngươi đưa ta về,không có ngày nào ngươi đến thăm ta đâu?.....

Ta thiếp đi trên lồng ngực ấm áp đó lúc đó ta chỉ nghe tiếng hắn the thé lên:

—Đ ngốc này.....

Ta rơi vào trạng thái ngủ say lúc nào không hay và cũng không nghe tên đó nói lớn tiếng nưã,có lẽ hắn thật sự lo cho ta sao ?
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro