chương1:Đông Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đông cung nơi lạnh lẽo...
  Đông cung nơi ai oán khóc..
  Đông cung nơi ai gãy đàn hát vang vọng trong cơn mưa đầu mùa...
  Lạnh lẽo,oán khóc,tăm tối,buồn đau thương sầu bi ai oán
  Không một ai mong muốn như thế này đâu ?
  không một ai mong muốn như thế này đâu?
  Hỡi ơi !con nai vàng  thơ  ngây  cuả ta ơi ?

   Đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày cứơi ta và hắn xong xuôi,hắn ta đã ra lệnh nhốt ta vào lãnh cung lúc đó ta cũng nổi nóng nhưng lại không làm đựơc gì vì hắn là vua ở đây.khi bị nhốt ta lên tiếng chửi rủa hắn cho đỡ tức không hiểu tại sao ta càng chửi càng điên hơn bởi vì cha ta chưa bao giờ cấm đoán ta như thế,ở đây hoàn toàn không có gì cả ngoài bàn và ghế ngồi ngắm cây đào nở rộ không thì chán quá vào phòng mà ngủ hay uống trà.Ngừơi hầu của ta chỉ le que vài ngừơi làm cho ta nghĩ nhiều về hắn và món ăn chỉ rau muốn vào và cơm trắng chứ không phải cao lương mỹ vị đâu tức lắm ta vỗ bàn một cái rầm thật lớn khiến các nha hoàn cuả ta điều sợ hãy và quỳ rợp xuống đất hết,ta chửi hắn:

mẹ kiếp,mắt hắn ta có vấn đề à ngoài nam sắc ra hắn còn gì nữa không ? Chọc chết ta rồi biết vậy đêm cứơi đó ta trốn cho rảnh nợ.

Vương phi nương nương ,người đừng nói vậy mà.

Các nha hoàn hoảng loạn đổ mồ hôi hột nhin ta kêu ta ngừng lại,ta liếc mắt nhìn cung quanh ngừng lại chén canh đạm bạc ấy khiến ta càng nổi máu lên từ khi hắn ban cho ta danh hiệu vương phi thì hắn có ngày nào ghé qua đây đâu không lẽ hắn tìm nam nhân chơi đuà là thật,nghĩ tới đó thôi ta liền bịch miệng cười một vố rồi tán hắng nghiêm túc nói:

Ta tin các ngươi,đứng lên hết đi.

các nha hoàn mà hắn ban tặng cho ta liền dập đầu ba lần và đứng lên,ta nói với nha hàn thân cận nhất cuả ta:

Tiế́t nhi ,theo ta đi ra đây.Những ngừơi khác thì làm việc đi.

Vâng nô tì làm liền ạ

các nha hoàn khác cúi ngừơi cung kính ta khá yên tâm nhưng cũng đề phòng một chút,ta và nha hoàn tên tuyết nhi liền dùng nội công nhảy qua bức từơng chắn.Thật ra mấy tháng trưóc,tuyết nhi là một nha hoàn mà cha ta gửi qua để bảo vệ ta khỏi kẻ thù từ đó ta và tuyết nhi càng thân nhau và coi với nhau như người nhà.Ta đi đâu tuyết nhi theo đó không rời xa ta một bứơc.Sau khi qua xong bứơc từơng chắn đó,ta cùng tuyết nhi lập tức đến cung điện cuả hắn «quẩy» một trận cho đỡ tức,khi tới nơi ta tình cờ thấy hắn đứng kế bên một cô gái mặc váy đỏ hồng nói chuyện gì đó ta tò mò liên nhích thêm tí nưã nghe cho rõ,cô váy đỏ hồng nói:

Ca ca,huynh nên đề phòng ả An Nam đó.Chúng ta không biết ả muốn làm gì đâu.

Đừng lo cô ta ngốc như vậy làm sao hại chúng ta đựơc.Muội toàn lo quá không hà.

Ca ca,muội còn sợ...

_không cần sợ có ta đây rồi ,ta sẽ bảo vệ muội,Hoa Hoa

HẮn ta mỉm cừơi với cô gái váy đỏ hồng tên Hoa Hoa đó làm cho ta suýt nôn ra ngoài rồi ta quay đi,đi mấy bứơc không lo nhìn ta va phải ngừơi khác làm cả hai té xuống tạo một tựơng thơ mộng.tuyết nhi thấy vậy liền quay đi còn ta thì đang đè bởi một chàng trai có gương mặt tuấn tú nhưng trông khá hiền lành,muôi ta cấm vào muôi chàng trai khiến ta đỏ mặt thật sự còn chàng trai ns̀y có vẻ bất ngờ quá nên hơi hơi đỏ mặt thôi.Ta lâp tức ngồi dậy liền dùng tay quẹt quẹt môi ta nhưng trong lòng ta đang muốn hét lên rằng nụ hôn đầu cuả ta mất rồi,ối giời ơi!Ta không hó hé gì ôm mặt đỏ cuả mình đi luôn bỗng anh ta chắn trứơc ta lịch sụ hỏi :

Cô nương này là nha hoàn cuả ai mà tới đây.

  Chàng trai vưà lịch sự,vưà đẹp trai thì ta rất ưng nhưng không phải bây giờ,ta hứ một tiếng rồi đẩy anh ta một cái và đi nhưng anh ta chụp lấy tay ta kéo lại nói :

Nếu cô nương không muốn thì thôi,nhưng chúng ta phải giới thiệu với nhau cái đã.Ta tên Tống Hiên Hiên,cô tên gì ?

Ta liếc mắt không thèm trả lời liền nắm lấy tay trắng nõm như da phụ nữ cuả anh ta vật xuống đất như đấu vật cuả nước An Nam trong muà lễ hội muà lễ tết nhưng anh ta chống đựơc chứng tỏ anh ta có võ công khá mạnh  nên ta cùng tuyết nhi nhanh chân chạy đi để lại anh chàng tuấn tú đứng nhìn mà nhếch miệng cừơi:

Nữ nhân này thật thú vị.

Ta và tuyết nhi chạy một hồi cũng thấm mệt nên dừng lại chỗ mà ta đã nhảy ra ta đứng đó chửi mắng hắn:

Đậu xanh,đậu phộng,đậu muà,nghĩ sao ta xấu xí,ngốc nghếch hả....mẹ kiếp,lần sau ta sẽ làm thịt ngươi đồ mê nam sắc.

  Tuyết nhi nhảy vào trứơc còn ta nhảy vào sau nhưng trời lại trớ trêu ta lại hụt đà té ngựơc ra sau nếu tính theo độ cao cuả từơng thì ta sẽ mất mạng như chơi,ta hoảng hốt nhắm chặt mắt cho trời tính xem vận mệnh của ta sẽ như thế nào ? Ta thì lại sợ đau nên ta cũng hơi run nhưng tại sao lại không đau chứ ? Ta mở mắt ra xem ai đã đỡ mình hoá ra hắn đã cứu sống ta,tại sao chứ ?hắn còn bế ta theo kiểu vương triều nữa chứ.Hắn nhìn thẳng vào mắt nâu sáng của ta nói lớn tiếng khiến tai ta muốn thủng màn nhỉ luôn :

CÔ GAN LẮM,CÔ DÁM TRÈO TỪƠNG CHẠY TRỐN KHỎI ĐÂY À !NẾU KHÔNG CÓ ÔNG THÌ CÔ NGHĨ MẠNG MÌNH CÒN KHÔNG ??

  Ta ngoái ngoái cái lỗ tai cho thông bớt rồi ta cãi ngựơc lại hắn:

—Nếu ngươi chịu thăm ta một chút thì đâu xảy ra chuyện này... chẳng hay ngươi mê nam nhân đến nổi quên luôn cả ta?.

Ta nói đến đoạn đó khiến khuôn mặt hắn càng khó coi hơn,sát khí loan toả ra ngoài càng nhiều khiến ta phải toát mồ hôi hột vì lạnh.Ta nhân cơ hội dùng chân đạp hắn một cứơc nhưng hắn ta bắt được với khuôn mặt lạnh lẽo đó,hắn còn chơi kéo chân ta làm ta té bịch xuống đất với cái mông đau điến,hắn bứơc tới và ta liền nhanh chóng phòng thủ ta trừng mắt nhìn hắn nói:

Ngon vào đây,ta chấp hết đấy

HẮn ta dùng tay đập thẳng vào từơng còn tay kia nâng cằm ta lên và hắn liền ghé sát vào mặt ta nói:

—Ta cấm ngươi nói lại từ đó,nếu không...

Lúc đó ta giống như không cử đông đựơc vì hắn ép vào từơng quá gần đến nổi ta có thể cảm nhận đựơc hơi ấm cuả hắn ta,thật kì lạ!tại sao khi ta nhìn thẳng vào mắt đen láy cuả hắn, ta thấy đôi mắt ấy có thoang thoảng chút buồn b̃ã đến thế ! một hoàng đế tuấn tú như thế này mà tại sao hắn ta không thừa nhận rằng mình oan chứ,một võ bọc lạnh lùng ở bên ngoài còn bên trong thì sao? Ta hơi tò mò về hắn thật sự.

Ta dùng tay thục thẳng vào bụng hắn một cú rồi dùng nội công nhảy qua tường chắn cao đó,khi tiếp đất Tuyết nhi  hớt ha hớt hải hỏi thăm tôi có sao không,ta  lắc đầu và bứơc thẳng vào phòng vói trí tưởng tựơng của ta chắc hắn ta tức lắm nhỉ.Ta liền thay trang phục nữ này thành trang phục nam nhân ,ta ra ngoài có chút chuyện cho nên không cho ai theo hầu cả kẻ  bị lộ thân phận,ta đừng như rất khi đựơc tung tăng dạo kinh thành cuả Bắc QUỐC—toàn là thứ lạ ta chưa nhìn thấy qua bao giờ cho nên ta cũng mua chút đồ dự trữ với tiền bạc ít ỏi này,xong xuôi ta liền đến một nơi mà An Nam quê ta cũng có đó là Tưủ lầu để thửơng thức rựơu thựơng hạng ngon nhất ở đây cho bằng đựơc mới thôi,vưà háo hức vưà vui vẻ vì ta đã thoát ra cái lồng chim bằng vàng kia.

   Ta đang tới đó thì đụng phải một ngừơi mà ta vừa mới nhắc là <tào tháo đến>,hắn đi chung với cô gái váy đỏ hồng hôm nay trông hắn có vẻ đang vui khi bên ngừơi đó chứ nhỉ,trong lúc này ta cũng hoảng loan thật sự rồi đó...

Đến
Chanhchua2311
Pushemonpikachu
CongChuaTieuThuyet5
Miru2303

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro