Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta là một nàng công chúa ở An Nam quốc,An Nam quốc là một quốc gia nhỏ nhưng rất cừơng thịnh đã nhiều lần vua cho dân lái buôn giao thương buôn bán vải vóc nước An Nam cho các nước khác để thương mại thêm ,buôn bán tấp nập ng̀ay đêm không ngớt thuyền bè đi lại hàng trăm hàng tấn và cứ thế dần mà phồn hoa đến giờ nhờ chính sách mát tay của vua nứơc An Nam này,nhưng cũng chưa chắc mà yên bình đâu đất nước cuà ta đang chuẩn bị cuộc chiến bởi một nước láng giềng—BẮC QUỐC.Nơi đó như thế nào thì ta cũng hơi tò mò và ta cũng được mẫu thân kể rằng nơi đó lá nước rất nguy hiểm rình rập,nơi đó có vị vua kiêu ngạo, độc ác hay giết ng̀ươi làm thú vui và ông ta có một cái bệnh lạ chỉ sủng nam nhân thôi đến nổi ai cũng biết kể cả các quan trong triều đình.Ta chả ngạc nhiên gì đâu tại nhiều lúc phụ hoàng bắt ta đọc sách  nhưng ta lại lén đọc tiểu thuyết đồng tính phương Đông,cái đó là bí mật cuả ta nếu ai thấy ta đang đọc cái đó buột phải im lặng không được phép méc vua không thì ta cho chém bay đầu luôn.

Có lần ta rảnh rỗi,ta vận nội công lên nóc điện xem nhưng các quan yết triều ra sao mới tí̀nh cờ thấy người cuả nước láng giềng cầm giấy ban chỉ của vua màu vàng choá lên đọc chiếu chỉ.Những lời ông ta đọc ta điều nghe rõ mồn một là cha ta định gả ta qua ông vua đ—ồ—n—g—t—í—n—h—đ—ó ta nghiến răng nghiến lơị vì giận,cũng vì nước ta là đất nước nhỏ be còn bên đó to mà thích bắt nạt bên này trăm năm rồi chưa đủ nưã ư cha ta cũng vì muốn hoà bình nên mới gả ta qua đó như một sính lễ hoà giải.Ta bực bội đi tới cung cha ta trình bày,cha ta sinh rất nhiều người con,con trai cũng có con gái cũng có và ta lại là con út trong cung ,trời đất bất công tại sao không chọn hoàng huynh hoàng tỷ tại sao lại chọn ta một đưá con gái mới tuổi trăng rằm mà đi gả qua bên đó,một đất nước xa lạ không biêt có chuyện gì nữa.Ta chưa muốn gả chồng đâu,ta còn chưa chơi xong mà đã gả chồng rồi ta hạm hực bứơc tới cưả chỗ ông đang làm việc và ta đã đạp phăng cửa ra rồi ta mếu máu nói:

—phụ hoàng chuyện này là sao?

—ta rất xin lỗi con,Hoa nhi

—ứ...ừ...con không gả chồng,tại sao các tỷ xinh đẹp hơn con lại không gả mà lại gả con chứ,bắt đền phụ hoàng..hu...hu...hu_ta giả vờ khóc làm nũng để khỏi gả vì ta lại là con cưng hoàng đế mà thế nào ông ấy cũng bỏ chỉ mà gả người khác thay ta thôi nhưng ta mơ mộng hơi quá phụ hoàng lại trả lời ta bằng một lời nghiêm túc làm ta hơi run vì sợ:

—không được,lời vua nói gả rồi không thể rút được.Còn phải chấp nhận theo thôi.

—Con không đi đó,mệnh lệnh gì...con không tin,con không gả chồng đó ,nếu người muốn thì chém chết con đi rồi hãy gả con.

Ta lăn lộn gào thét gào khóc nhưng ông ấy không quan tâm lời của ta và ông cỗ bàn một cái rầm rất lớn rồi ông tức giận nhìn ta làm ta phải nín bặt trong gang tất và ông nói:

—Con không chịu thì cố mà chịu và đây là mệnh lệnh của ta,băt đầu tuần sau sẽ làm lễ thành hôn và rứơc con bên đó.Hãy cố gắng làm sao cho bên đó làm hoà với bên này con hiểu chưa,Hoa nhi.

Ông nói xong lặp tức cho lính kéo ta ra khỏi đây,mây ngày sau đại ca ,hoàng huynh,nhị tỷ biết chuyện họ chỉ biết thở dài ngao ngán và chỉ kỳ vọng tỷ lệ thành công cuả ta thôi chứ dù họ có van xin ông ấy huỷ hôn bên đó chỉ có thể đáp lại rằng:*đây là đất tổ tiên bao đời truyền lại,không thể cho Phương Bắc xâm lược được*.Một tuần sau như ông đã nói,ta được vận lên quần áo cưới quen thuộc truyền thống là tà áo dài có nhiều hoa văn xắc xảo rất đẹp mắt và với dây riềng vàng ngọc hay đẹp chung với bộ áo dài này vào lễ cưới hỏi ở đây,cuối cùng là chùm khăn cho cô dâu và đưa cô dâu vào trong xe trứơc khi đi ta còn được hoàng huynh tặng một con đại phòng thân.Ngồi xe một ngày một đêm làm sao mà ta chiu cho nổi vưà khó chịu vưà muốn nhảy lên đạp xe chạy ra ngoài chơi,mấy ngày sau xe cũng tới chỗ rước dâu ta vưà mừng vưà cảnh giác đề phòng vì nơi đây là đất khách bên ta tự trọng,ta được các cung nữ dẫn vào trong để cùng chú rể bái đường,bước vào trong bái đừơng ta nhìn qua các khe mỏng cuả khăn che mặt thấy được một số người tó ra vẻ vui mừng muốn khóc.sau khi bái đường ta được đưa vào một cái phòng lơn yên tĩnh để động phòng,ta ngồi trên giường chờ,chờ mãi chờ mãi mà không thấy ta định bỏ cuộc nhưng ta  nghe một cái «két» cánh cưả đã mở có người bứơc vào hắn ghé vào tai ta nói làm tai ta cực kì khó chịu :

—Con gái An Nam các cô mặc rờm rà vậy sao? Thực nực cười một đất nước An nam đã nhỏ bé rồi,mà ông ta nghĩ sao không chọn một cô gái đẹp nào đó mà chọn cô gái xấu xí này đem đi cóng nạp cho ông đây bộ đầu óc An Nam QUỐC chỉ giống trái nho thôi à.Hừ,Ta không thèm thứ ẻo là như cô đứng trứơc mặt ta  đừng gặp mặt ông đây là được.

—ngươi...ngươi..._Hắn ta cười nhếch miệng và cứ thế bỏ ta lại trong phòng làm cho ta tức lộn gan lộn tim lên hết tiếc rằng ở đây ta không chửi đổng được nếu không ta cho ngươi gặp cha mẹ ngươi luôn đó,đồ hám sắc nam nhân.Ta đã nhớ bản mặt ngươi rồi hãy đợi đó bản cô nương à không bản công chuá Trần Thanh Hoa này sẽ cho ngươi biết tay thế nào là An Nam Quốc .
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro