Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng có chủ đạo 2 màu trắng và đen, không có một âm thanh nào, căn phòng chìm trong im lặng. Khẽ đưa con mắt màu xám tro lạnh lẽo vào bức hình đặt ở chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường ở đó có 4 người, 2 người con trai và 2 người con gái. Đó là ba mẹ anh trai và nó. Nó nhếch môi tạo ra hình bán nguyệt thầm nói

-Đã đến lúc, ông phải trả lại toàn bộ cho mẹ con tôi _ nó nói với chất giọng cực lạnh

Quay bước ra ngoài tạm biệt mẹ và bà ngoại, nó lấy xe phóng ra sân bay nó bước chân lên máy bay, bay về VN mà không một chút lưu luyến, dứt khoát nó về để trả thù, sao 12 năm mang một nổi hận thù không đáy, hận người đàn ông đã ruồng bỏ mẹ con nó để lấy một người khác. 12 năm, nó đã trở thành một thiếu nữ sinh đẹp, sắc sảo, lạnh lùng, tàn khốc không còn là cô bé hồn nhiên của ngày xưa, hận thù và thời gian đã tạo ra nó ngày hôm nay.

-Nếu ông đã như vậy thì đừng trách tại sao tôi lại độc ác _ nó nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa máy bay nói, con mắt lóe lên tia giận dữ của thù hận.

Sao 12 tiếng đồng hồ, nó cũng đã đặc chân xuống nước Việt Nam thân yêu. Nheo mày khó chịu khi tất cả mọi người ở đó nhìn nó như một sinh vật lạ, nhiều người ghen tị, chán ghét, hâm mộ nó bởi vì sắc đẹp vạn người mê, làn da trắng không tì vết, chiếc mũi thanh cao, đôi môi đỏ như máu, đôi mắt long lanh nhưng lạnh lẽo, mái tóc dài tới ngang hông được xõa bồng bềnh trong gió, nó bây giờ cứ như thiên thần đi lạc xuống trần gian này vậy. Nó không quan tâm mà rảo bước về chiếc xe Bugatti màu đen óng ánh của nó, nơi có bác quản gia.

-Chào bác, lâu rồi không gặp bác, bác khỏe không ạ ? _ nó lể phép nói, đây là quản gia Tô, người đã chăm sóc cho nó khi còn ở VN, từ khi bị đuổi khỏi gia đình đó thì bác Tô vẫn đi theo mẹ con nó nên nó rất quý bác.

-Chào tiểu thư, tôi khỏe ạ, mừng người trở về, đây là xe của tiểu thư _ bác Tô cung kính nói rồi đưa chìa khóa xe cho nó

-Được _ nó nhận chìa khóa rồi bước vào xe, nổ máy phóng xe đi như một làn gió thoảng qua, nó trở về ngôi biệt thự nằm giữa thành phố S do nó xây nên.

Căn biệt thự chỉ có 2 màu lạnh lẽo, lạnh như chủ nhân của nó vậy. Diện tích siêu lớn, phong cách đẳng cấp, nội thất sang trọng chưa có mặt tại hiện trường tất nhiên do chính nó thiết kế. Có sức hút mạnh mẽ khiến cho các biệt thự kế bên bị lu mờ bởi vẻ đẹp không thể nào tả nổi mặc dù chỉ có 2 màu nhưng không ngừng làm giảm độ sang trọng của nó.
Bước vào cổng thì suất hiện 2 hàng vệ sĩ và người hầu đứng cung kính

-Chào mừng tiểu thư đã trở về _ bọn họ đồng thanh sau đó gập người xuống 45° để tỏ lòng tôn trọng đối với nó.

Nó bước qua bọn họ mà không nói lời nào, không phải vì chảnh mà lí do là vì nó không thích nhiều lời, mọi người ở đây cũng rất đã được nghe bác quản gia Tô thông báo và kể lại tích cách của nó nên không còn ngạc nhiên, bọn họ chỉ có suy nghĩ tại sao nó lại lạnh hơn so với tưởng tượng mà thôi.

-Bác sắp xếp đồ giúp con _ nó nói với bác quản gia Tô xong cũng bước nhanh lên căn phòng ngủ của nó đánh một giất ngủ xóa tan mệt mỏi. Khi thức đậy cũng đã gần tối, vscn xong nó bước xuống nhà những cô người hầu ở gần thấy nó thì liền cúi người và chào nó

-Chào tiểu thư _ người hầu

-Mọi người làm việc tiếp đi _ nó lạnh giọng nói

Sau đó đi vào nhà bếp, ngồi xuống chiếc bàn ăn dài đủ để 20 người ăn cùng. Thức ăn được dọn lên, một lúc sau nó cũng đã ăn xong thì đứng dậy đi ra phòng khách.

-Bác Tô, con sẽ học trường nào ? _ nó quay sang hỏi bác quản gia

-Tiểu thư sẽ học trường Hàn Băng do tiểu thư là chủ tịch ạ _ bác Tô cung kính nói

-Còn 3 người kia _ tuy nó không nói rỏ là ai nhưng đối với bác thì đã hiểu

-Vâng, 3 vị tiểu thư cũng đang học ở đó ngoài ra còn có Quốc Thiên thiếu gia anh trai của người _ bác quản gia Tô

-Được, ngày mai tôi sẽ học tại đó _ nó có chút vui khi biết anh mình cũng học tại đó, nó không hận anh chỉ là anh mang họ Lý mà thôi.

-Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp tất cả _bác Tô

Nó không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Sau đó nó lên phòng và lấy Laptop ra để giải quyết một số chuyện. Rồi chìm vào giất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miuzki