Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau 5h30 phút nó tỉnh dậy, vscn thay một bộ đồ thể thao và ra công viên gần đó để chạy bộ, hít thở không khí trong lành buổi sáng mà khiến cho tâm trạng nó cảm thấy thoải mái, 30p sau nó dừng lại tại căn biệt thự Lý Gia, nhếch môi cười khinh bỉ nói

-Đợi đi, ta sẽ cho các người biết thế nào là địa ngục _ con mắt trở nên sắt bén và lạnh giọng nói

Nó trở về biệt thự của mình và thay bộ đồng phục của trường, ngắm mình trong gương cảm thấy hài lòng với bộ đồng phục sọc đỏ caro này, lấy chiếc balo bỏ cái điện thoại và máy Laptop vào và bước xuống nhà ăn sáng. Vì nhà cũng gần trường với lại không muốn gây chú ý nên nó đi bộ đến trường. Vừa bước vào cổng đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ mấy người con gái hám trai kia, khẽ liếc mắt nhìn về bên trái có 4 chiếc xe Lamborghini dừng lại, bước ra là 4 chàng trai được mệnh danh là Tứ Đại Hoàng Tử làm cho đám con gái hám trai kia một phen vui sướng mà la lên. Nó không quan tâm mà bước lên phòng hiểu trưởng để lại 4 cái dấu chấm hỏi to đùng cho 4 anh chàng của chúng ta.

-Cô ta không để ý tới chúng ta sao ? _ cậu quay sang hỏi 3 người bạn, nhưng nhận lại là 3 khuôn mặt không quan tâm.

*Trở lại vs nó nào*
Rầm nó giơ chân đạp thẳng cửa phòng Hiệu Trưởng sao đó ung dung bước vào. Ông hiệu trưởng đang uống trà và bị tiếng đó làm giật mình ngước lên tính chửi nhưng lại thấy nó rồi bắt đầu sợ hãi mà lắp bắp nói.

-Chủ.... Chủ tịch... Người về rồi _ ông cố gặng ra nụ cười gượng nói

-Lớp _ nó không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề

Ông hiệu trưởng lấy lại tinh thần mà nói
-Dạ chủ tịch học lớp 11S1, học với 3 vị tiểu thư và anh trai người ạ

Nó không nó gì mà xách cặp đi ra khỏi phòng ht không quên bỏ lại câu nói

-Thay cửa đi

Khi bóng nó khuất dần ông ht mới thở phào nhẹ nhõm, nó mà làm vậy chắc có ngày ông lên cơn đau tim mà chết quá

Đi dọc trên hành lang trường nó cảm thấy bực mình khi có hàng trăm con mắt đang nhìn nó bỏi vì lí do nó quá đẹp, đẹp hết phần thiên hạ rồi, dừng lại trước cửa phòng có ghi chữ 11S1 nó gõ của phòng, một lúc sao có một bà cô ăn mặt thiếu vải son phấn lòe loẹt ỏng ẹo bước ra.

-Em là học sinh mới à ? _ bà ta ganh tị hỏi

-Ừm _ nó

-Đợi cô một chút _ bà ta bước vào lớp thông báo

-Lớp chúng ta có học sinh mới, vào đi _ bà ta nói xong thì quay ra cửa kêu nó vào
-Nguyễn Hoàng Thiên Băng Yuki, du học Anh, mong giúp đỡ _ nó lạnh -1000000°

Sau câu nói đó là có 4 người đag ngủ phía dưới bậy dậy, 2 người kia thắc mắc nên cx dậy theo

-Ahhhhhh Bảo bối à, mày về rồi _ nhỏ hét lên sau đó bay lên ôm chầm lấy nó, nó thấy cô bạn mình quá mừng nên cũng không có ý định tránh ra mà để nhỏ ôm mình

-Ừ, tao về rồi _ nó

-Ây da sao mày không chết bên đó luôn đi, về làm gì hại tụi tao nhớ mày muốn chết _ cô trách móc

-Chả phải tao đã về rồi sao _ nó lườm 3 cô bạn

-e hem các em có thể để ra tiết mà chào hỏi hay không ? Bây giờ đang trg giờ học đấy _ cô giáo nhắc nhở

-Chỗ _ nó quay sang hỏi cô giáo cn

-Chỉ còn chỗ của Đình Phong là trống em ngồi tạm nhé _ bà cô khó chịu khi sắp nó ngồi chung với idol của bả

Nó không nói gì bước xuống chỗ của hắn mà ngồi xuống tự nhiên như không có hắn bên cạnh, hắn thấy hành động của nó cũng hơi bực mình chứ không làm được gì vì nó ngủ rồi.

*Reng, Reng, Reng* giờ mà tất cả các học sinh điều ao ước đó là ra chơi, học sinh các lớp ùa ra ngư đàn ông vỡ tổ.
Nhỏ đi qua bàn nó và kéo tay nó nói

-Mày ơi đi ăn đi, tao đói rồi _ nhỏ

Nó bị nhỏ làm tỉnh giất, ngước lên đập vào mắt nó là khuôn mặt rất ư là quen thuộc của nhỏ.

-Đi đi mà taooo đói _ nhỏ tiếp tục

-Đi _ nó cx phải chịu thua với tình mè nheo của nhỏ

Tụi hắn thấy tụi nó đi thì cũng đi theo. Bước xuống căn-tin thì lập tức tụi nó trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, tụi nó không quan tâm mà tìm một chỗ ngồi ở góc căn-tin tránh sự chú ý của mọi người. Tụi nó vừa ngồi xuống thì bọn hắn đi tới

-Tụi tui ngồi đây được không ? _ cậu hỏi

Tụi nó không nói gì chỉ nhìn nó, như hiểu ý 3 đứa bạn nó khẽ nói

-Tùy _ nó

-Cảm ơn _ nhóc

-Các cô ăn gì để tôi đi lấy _ cậu xung phong

Tiếp theo là màn đọc kinh về việc gọi thức ăn, nó chỉ uống Capuchino mà thôi, anh hai nó thấy vậy lo lắm nhưng lại không có tư cách để nói, nó nhìn ra hành động của anh hai nó mà khẽ mỉm cười. Nụ cười mỉm thôi nhưng lại lọt vào mắt hắn, hắn hơi đơ người vì nụ cười đó. Sau đó cậu và nhóc chịu việc đi lấy thức ăn, ở đó còn lại anh hắn và tụi nó.

-Nè nè, sao mày về nhanh vậy _ cô thắc mắc hỏi nó

-Có việc thì về _ nó

-Hmm tao đoán ra được chuyện gì rồi _ nàng vuốt càm nói

Nó không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn anh hai nó, quan sát bao năm qua anh đã thay đổi như thế nào, 12 năm một thời gian quá dài, đủ để con người ta biến thành người khác. Nhỏ kéo tay nó nói thầm

-Tới khi nào mày nhận lại anh hai mày _ nhỏ

-Không biết, chắc khi trả thù xong _ nó đượm buồn

-Tao thấy anh hai mày nhớ mày lắm á _ nhỏ

-Tao cũng không ngoại lệ _ nó

-Vậy thì nhận lại đi _ cô xen vào

-Ừm, tao nghĩ cách _ nó

Đúng lúc đó cậu và nhóc mang thức ăn về, cả đám lao vào chén chỉ có nó và hắn nhàn nhã ngồi nhăm nhi ly nước. Tiếng trống vào học cũng đã vang lên, bọn nó (tụi nó + tụi hắn) cũng bước chân lên phòng học duy chỉ có nó là đi về phía vườn hoa của trường, nơi đây là do nó thiết kế nên không ai được đặc chân vào đây. Thả mình vào không khí êm dịu thoang thoảng mùi hương của loài hoa Lavender (oải hương) loài hoa nó và mẹ nó đều yêu thích, nhắm mắt hít thở sâu từ từ chìm vào giất ngủ. Nói là ngủ chứ thật ra nó chỉ nhắm hờ mắt mà thôi nên vẫn biết được mọi chuyện xảy ra gần nó.
Quốc Thiên anh hai nó từ từ đi gần lại chỗ nó nằm ở dưới gốc cây, quỳ gối xuống nói nhỏ

-Em gái, anh thật sự rất nhớ em, anh biết em sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho anh nhưng em có thể cho anh gọi một tiếng em gái được hay không, suốt 12 năm qua chưa bao giờ anh ngừng tìm kiếm em nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không, cứ như em và mẹ đã biến mất khỏi thế gian này vậy. Thật sự họ của anh không phải là Lý mà là họ Trần như em. Anh thật sự rất lo cho em, không biết em và mẹ sống như thế nào, có tốt không. Nhưng mà bây giờ gặp được em, anh rất vui, nhưng em không còn là cô bé ngày xưa, vui tươi hồn nhiên mà ríu rít chạy theo anh nữa. Em thất sự thay đổi rồi, lạnh lùng, vô tâm, vô cảm. Anh rất xin lỗi em, Băng Nhi.

Nói tới đây nó cảm nhận được anh đang khóc, những giọt nước mắt vì nó, nó đau lắm, nó cũng là con người, nó cũng hiểu được cảm giác của anh nó. Khẽ mở mắt, ngồi dậy ôm lấy anh hai nó, anh ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại nó và khóc to hơn nữa.

-Im _ nó

1 từ duy nhất mang sát thương cực nặng làm cho anh không dám khóc nữa mà nín luôn, ôm nó hồi lâu cảm nhận được hơi ấm của nó.

-Về ở với em _ nó buông anh ra nhìn sâu vào đôi mắt anh nó nói

-Được, nghe lời em _ anh nó cười dịu dàng

Sau đó hai anh em nó lên lớp, lấy cặp đi về.

-Ê đi đâu zợ _ nhỏ hỏi

-Về, đi không ? _ nó

-Đi đi, tao đoán được đi đâu rùi nè _ cô

-Vậy thì nhanh _ nó

Bên tui hắn

-Đi đâu vậy _ cậu hỏi

-Đi về, chán học _ anh

-Đi chung với, ở lại làm gì chán lắm _ nhóc

-Mày đi không Kai _ anh quay sang hỏi hắn

-Đi _ hắn đứng dậy

Rồi bọn nó kéo nhau ra khỏi lớp, bà cô tức lắm mà không làm được gì vì toàn con ông cháu cha. Bọn nó ra nhà xe lấy xe (nó đi với anh)

-Rồi, giờ đi đâu _ nàng hỏi

-Lý Gia _ nó

-Tới đó làm gì _ hắn cũng thắc mắc

-Đi rồi biết _ nó

-Thế đi thôi _ cậu

7 chiếc siêu xe có hạng trên thị trường dừng lại trước cổng Lý Gia, bọn nó bước vào nhà thì gặp 2 ông bà Lý và cô con gái đang ngồi ở phòng khách, thấy anh về ông lên tiếng nói

-Tại sao giờ này lại về, mày lại trốn học nữa à _ ông ta lên tiếng có phần tức giận xen lẫn

-Tôi đi đâu không liên quan đến ông _ anh lạnh lùng lên phòng xếp đồ đạc, bước xuống tới cầu thang, thì ba ta lại lên tiếng trách mắng anh

-Anh thấy chưa, con trai anh không xem ai ra gì cả, vào nhà còn không chào mẹ nó một tiếng còn đòi ra khỏi nhà nữa _ bà ta giở giọng nũng nịu với ông

-Con đi đâu _ ông

-Tôi đi đâu, không liên quan đến ông _ anh lạnh giọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miuzki