Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi hoàn hồn thì tụi ns đã đi trước, bọn hắn vội chạy theo. Bước vào phòng khách thì bắt gặp mẹ nó và bà nó và ông ngoại nó đang ngồi uống trà. Nó bước tới

-Thưa Ngoại Tổ (Ông ngoại nó) Ngoại Tổ Mẫu (Bà ngoại nó) và Mẫu Hậu, nhi thần mới về ạ

Nhỏ cô nàng cũng lên tiếng

-Kính chào Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu và Hoàng Hậu chúc mọi người buổi chiều an lành

Bà nó xua tay lên tiếng

-Là tụi con sao, không cần khách sáo như vậy đâu

-Dạ vâng ạ _ cả 4 đồng thanh

Bổng nó giật mình và quay sang nói với mẹ nó

-Mẹ à, con cho mọi người một bất ngờ nè
Mẹ nó thắc mắc hỏi:

-Bất ngờ gì Băng nhi

Nó không nói gì chỉ mỉm cười rồi quay người nắm tay anh kéo đến trước mặt 3 người họ, nó nói:

-Đây là Trần Quốc Thiên, chắc mọi người cũng biết là ai đúng không

Mẹ bà và ông nội nó bất ngờ đứng dậy, mẹ và bà nó do quá bất ngờ nên đã bật khóc, ông nó lắp bắp nói:

-Thiên.... Thiên nhi, là con sao 

Anh nó bước lên cầm tay ông:

-Dạ là con, là con đây

Mẹ nó bước lên ôm chầm lấy anh
-Thiên nhi, ta nằm mơ cũng không tin được có một ngày ta gặp lại được con

Anh cũng ôm lại mẹ anh mà an ủi

-Vâng thưa mẹ

-Bà nội _ anh quay sang bà cất tiếng nói

-Cháu trai ngoan của ta _ Bà dang tay ôm chầm lấy anh

Cả gia đình chìm trong hạnh phúc vỡ òa, nó nhìn thấy gia đình mình như vậy nó cũng thấy ấm lòng, 12 năm nó và gđ nó đã xa anh nó, thất lạc đến tận bây giờ. Nhưng mà hiện tại anh nó đã được đoàn tụ rồi, nó vui lắm, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Cô nhỏ và nàng cũng đã bật khóc

Nó lên tiếng

-Nè mấy người bỏ con à

Nghe được giọng nói bất mãn của nó cả 4 người bỏ nhau ra, mẹ nó:

-Đâu, ta thương cả hai đứa

Nó bước tới rồi quay sang ông nó nói:

-Vậy khi nào chúng ta tổ chức nhận lại thân phận của anh Thiên

Ông nó trầm ngâm một lát rồi lên tiếng:

-Nếu gần thì khoảng 1 tuần còn xa hơn thì phải 1 tháng nữa vì phải chuẩn vị rất nhiều thứ và rất nhiều lễ nghi

Nó nghe xong thì vuốt càm suy nghĩ một lát:

-Không phải lúc giúp mama tìm lại thân phận cũng chỉ mất 3 ngày thôi

Mẹ nó bật cười nói:

-Lần này không chỉ làm cho Thiên mà cho con nữa đó Băng

Nó bất ngờ nói:

-Sao, cho con nữa à

Bà nó gật đầu

Bổng mẹ nó quay sang nhìn 3 cái pho tượng nãy giờ đứng làm cảnh kia trong khi đó chả hiểu cái mô tê gì

-Đây không phải con trai của Trần tổng (Chỉ hắn) Đỗ tổng (Chỉ cậu) Lâm tổng (Chỉ nhóc) sao

-Vâng, họ là bạn con _ anh nói

-À, nếu đã là bạn thì ở lại ăn một bửa nhé _ bà nó

-Vậy có làm phiền mọi người không ạ _ hắn

-Không, không phiền đã là bạn của 2 đứa này thì cũng là khách của ta _ ông nó

-Vậy tụi con cũng không khách sáo thưa ngài _ cậu cung kính

-Hahaha thôi tụi con đi nghỉ ngơi một lát đi rồi xuống ăn cơm tối _ ông nó

-Vâng, tụi con xin phép _ nhỏ

Thế là tụi nó (-Nó) được bác quản gia ở đây chuẩn bị phòng, và đánh một giấc tới 6h tối. 6h30 tất cả đã tập trung tại phòng khách. Bà nó lên tiếng hỏi nó:

-Băng nhi con ở lại đến khi nào là về nước

Nó bĩu môi nhin bà nó nói:

-Bà à, bà đuổi tụi con đi đó à

-Ơ đâu phải, con mới vừa về 2 ngày trước mà giờ lại về đây, nên ta nghĩ con không nở về nữa, hahaha

-Hmm có lẽ là vài ngày sau tụi con về, giờ qua đây rùi phải tranh thủ đi chơi một chút chớ, Aki nhỉ _ nó nháy mắt với nhỏ

-Đúng đấy bà ạ, ở đây cũng vui mà _ nhỏ hí hửng nói

-Ây da bà à con dâu bà đã thích như vậy thì bà cho tụi con ở lại đi _ nó châm chọc nhỏ

-CON DÂU _ mẹ, bà, ông và tụi hắn (-Anh) đồng thanh hét lên

-Đúng rồi ạ _ cô

Nó quay sang 2 người đang đỏ mặt vì ngại:

-Tỉnh tò trong không khí lỡng mợn

-Ủa nói zậy là Kin với Aki thành 1 cặp rồi đó hả bây _ nhóc

-Còn phải hỏi sao _ nàng

-Cái này Băng nhi nói đúng ạ _ anh ngượng nói

-Hahaha thôi được rồi mọi người vào ăn đi _ ông nó lên tiếng

-Yeaaaa được ăn rồi _ cô hét lên

-Cô tối ngày chỉ có ăn thôi _ cậu

-Nè tôi ăn hết của của anh hay gì _ cô không kém phần cãi lại

-Cô không ăn của tôi mà cô ăn của người khác í _  cậu

-Hơ hơ tôi ăn của người khác chứ đâu phải ăn của anh, sao anh nói nhiều zị _ cô

Cô... Cô _ cậu cứng họng với cô

-Cô gì mà cô, nè tui nói anh biết nha tui không có đứa cháu như anh với lại tui bình thường mà sao lại có đứa cháu cà lăm như anh chứ _ cô

-Hừ không nói với cô nữa _ cậu

-Cãi đủ chưa _ nó lên tiếng

-Tớ xin lỗi _ cô cúi đầu lí nhí nói

-Ăn _ nó lạnh

Rồi cả đám không dám nói gì mà bước vào phòng ăn, không khí bây giờ rất ư là ảm đạm, không một ai lên tiếng. Ăn xong nó buông đũa rồi chậm rãi đứng dậy bước ra phòng khách, bây giờ mọi người mới dám ăn bán sống bán chết. 

Ăn xong thì bọn họ tập trung tại phòng khách, lúc này nó lên tiếng giọng nói giảm bớt một phần lạnh:

-Ăn xong rồi cũng nên đi dạo một vòng chứ

-Đi chứ đi chứ _ nhỏ hí hửng nói

-Nhắc tới đi chơi là vậy _ anh xoa đầu nhỏ

-E hem tụi này FA _ cả bọn đt

-Lên thay đồ đi chúng ta đi _ nó

-À Băng nhi con định đi đâu chơi _ mẹ nó lên tiếng

-Ngắm Luân Đôn tại Mắt Luân Đôn _ nó

-Chỗ đó cũng tuyệt lắm, các con đi nhớ về sớm _ bà nó

-Vâng _ cả bọn đt

Cả bọn thay đồ xong thì lên xe mà tiến về Mắt Luân Đôn

Trên xe cậu thắc mắc về Mắt Luân Đôn nên đã hỏi nó:

-Nè Yuki Mắt Luân Đôn là sao, cậu giải thích cho tụi này xíu

Vì tụi hắn chưa đi qua Luân Đôn lần nào nên không biết về các điệm du lịch tại đây

-Đây là vòng xoay cao nhất Châu Âu, là điểm du lịch được chi trả nhiều nhất để tham quan. Khi được dựng lên vào năm 1999 thì Mắt Luân Đôn được coi là vòng xoáy cao nhất Châu Âu đến khi bị "Star Of Nanchang" vượt qua vào năm 2006 tiếp theo là "Singapore Flyer" vào năm 2008. Cặp vợ chồng David Marks và Julia Barfield đề xuất ý tưởng xây dựng London Eye trong một cuộc thi thiết kế công trình mới kỷ niệm thiên niên kỷ vào năm 1993. Cuộc thi đổ bể nhưng ý tưởng của Marks Barfield trở nên nổi tiếng và vòng quay được mở cửa ngày 9/3/2000 dù bị chậm tiến độ vì lý do kỹ thuật.

-Ra là vậy chắc đây rất đẹp nhỉ _ nhóc trầm trồ

-Đương nhiên vì đây là vòng xoáy đứng thứ 4 thế giới mà, không đẹp mới lạ, nhưng nó chỉ đẹp khi vào ban đêm mà thôi _ cô

Cuối cùng cả bọn đã tới nơi, bọn hắn há hốc mồn với khung cảnh trước mặt, một cái vòng xoay với ánh đèn lung linh, vòng xoay được thiết kế xoay theo kim đồng hồ. Nó rất thích hợp với các cặp đôi, lãng mạn.

-Bây giờ chia cặp ra nha _ nhỏ nói rồi kéo tay anh chạy đi mua vé

-Cái con này có chồng bỏ bạn _ cô

-Vậy bây giờ Kiyo đi với Kun, tớ đi với Kevin còn Yuki cậu đi với Kai đê _ nàng

-Hả sao tao lại phải đi với tên này _ cô nói rồi chỉ tay qua Kun

-Chắc tôi muốn đi với cô quá _ cậu

-Vậy anh đj một mình đi tôi đi với Yuki _ cô ôm tay nó

-Tao đi với Kai rồi mày đi với Kun đi _ nó gỡ tay nhỏ ra, sau câu nói đó làm 2 người đàn ông rất vui trong lòng mà ngoài mặt vẫn lạnh

-Ể mày bỏ taoooo _ cô

-Thôi tao đi đây mày đứng ở đó cãi lộn đi hen _ nàng nói xong thì 4 người cũng đi mua vé còn lại cô và cậu

-Giờ sao chỉ còn lại 2 chúng ta _ cậu lên tiếng

-Thì đi chung chứ sao _ cô bực bội nói

Rồi bốn cặp lên vòng xoay. Nó và hắn trước.

-Này, sao tôi không thấy cô cười vậy, lâu lâu mới thấy cười nhẹ thôi _ hắn

-Không thích _ nó thờ ơ

-Ờ vậy thôi _ hắn

Rồi không khí chìm vào yên lặng, không ai lên tiếng với nhau.

____Nhỏ và Anh____

-Vợ nè _ anh bất ngờ lên tiếng

-Sao á _ nhỏ

-Mấy năm nay Băng nó sống như thế nào _ anh

-Trong hận thù _ nhỏ dứt khoát trả lời

-Tại sao chứ, độ tuổi của tụi em là phải ăn sung mặt sướng tận hưởng cuộc sống này tại sao nó lại phải sống trong hận thù _ anh

-Vì ba của 2 người nếu ông ta không cưới bà ta, thì bây giờ sẽ không có chuyện gì _ nhỏ kể

-Anh biết không vào năm nó 7 tuổi thì đã đi học võ, học tất cả các kiến thức của các lớp, năm nó 14 tuổi cũng là lúc nó đã hoàn thành chương trình học và đã nắm trong tay 4 bằng đại học và 2 bằng tiến sĩ , điều làm tụi này bất ngờ là nó đã tốt nghiệp và đạt bằng Harvard. Nó thông thạo các loại võ và là đai đen cửu đẳng khi tới 16 tuổi tức 1 năm trước _ nhỏ

-Đai đen cửu đẳng _ anh bất ngờ

-Vâng _ nhỏ gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miuzki