chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trầm ngâm, 17 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, 17 tuổi nó nên tận hưởng chứ không phải chìm sâu vào hận thù. Quá khứ của nó quá đau thương và bi đát, chịu đựng những lời miệt thị từ ông ta mà nó đã trở thành con người lạnh lùng và vô cảm như ngày hôm nay. Thời gian qua đủ để biến một thiên thần trở thành ác quỷ.

________ cô và cậu ______

-Nè cô xít zô coi chật quá _ cậu

-Bộ anh là con heo hả rộng như này mà bảo chật _ cô

- Nè cô có thấy con heo nào đẹp trai như tui không _ cậu vuốt tóc nói

-Ờ ờ chắc mấy người ở chỗ làm thịt heo thích anh lắm vì anh vừa đẹp lại vừa mập nữa _ cô

-Vậy mà có người không nỡ bán tôi đi _ cậu

-Ừ mẹ anh sẽ không dám bán con heo này đi đâu _ cô

-Cô.... Cô, hừ không nói với cô nữa _ cậu

-Hahaha đấu võ mồm với tôi à, anh không đủ khả năng đâu _ cô

______ nàng và nhóc ______

-Đẹp quá _ nàng thốt lên khi chỗ hai người vừa lên cao có thể thấy được toàn bộ khung cảnh bên dưới, những ánh đèn lấp lánh trong đêm tạo cho họ một khoảng khắc đẹp nhất, lãng mạn nhất.

-Cô thích lắm à _ nhóc

-Ừm rất thích _ nàng

Nhóc ngồi ngắm nàng, ngắm từng điểm trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, ngắm các biểu hiện của nàng khi vui mừng, phấn khích mà tim nhóc bỗng đập mạnh.

-Nè nè, nhìn bên đó kìa _ nàng bỗng cầm tay nhóc lắc nhẹ sau đó chỉ về phía chân trời có một ngôi sao băng bay qua, hành động nhỏ nhưng đủ khiến cho nhóc đỏ mặt vội rụt tay lại, nàng cũng cảm thấy hơi lố lên liên tiếng:

-Xin.... Xin lỗi tại.... Tại tôi quá phấn khích.... Tôi không có ý gì đâu... Hahaha

-Hả... Ờ... Không sao _ nhóc

Và thế là không khí chìm vào yên lặng của 4 cặp đôi

Sau khi chơi xong Mắt Luân Đôn tụi nó và tụi hắn rẽ qua các quán ăn tới khi mệt lã rồi bọn nó (tụi nó và tụi hắn) mới chịu đi về. Về tới nơi cũng đã 11h45p rồi lên bọn nó lên giường ngủ luôn, lấy sức cho một ngày mới bắt đầu.

________Ngày hôm sau_______

Nó là người dậy sớm nhất trong nguyên cái đám đó. VSCN xong nó chọn cho mình một bộ đồ màu đen
Sau đó nó qua phòng Kin để đánh thức anh hai nó dậy. Mở cửa phòng điều nhìn thấy đầu tiên là anh hai nó đang ôm Aki mà ngủ ngon lành. Nó bước tới kéo chăn ra một bên rồi nói:

-Cho 2 người 10p

Sau khi nghe được giọng nói rất ư là dịu dàng đó Kin và Aki bật dậy, anh thì vào NVS còn nhỏ thì phóng về phòng mình. Nó bước ra cửa rồi nói vọng vào:

-Kêu mấy người kia giúp em

Sau đó nó vô thức bước tới cửa phòng hắn mà không hay, ngước lên nhìn bản tên mới biết, nó thầm nghĩ "Lỡ rồi hay vào luôn không ta" nghĩ là làm nó mở cửa rồi bước vào, mùi bạc hà nam tính bay thẳng vào mũi khiến nó dễ chịu, bước tới chiếc giường có một hoàng tử đang ngủ ngon ơ trên đó. Ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, tại sao hắn lại cho nó một cảm giác rất gần gũi như là đã quen biết từ rất lâu. Nhưng nhất thời vẫn không nghĩ ra đó là ai. Đang chìm đắm vào suy nghĩ bất ngờ có một giọng nói:

-Ngắm đủ chưa _ hắn

Nó đang suy nghĩ thì bị hắn kéo về thực tại

-Hả ai... Ai nhìn anh _ nó

-Chứ bộ thấy tôi đẹp trai quá nên nhìn à _ hắn chống tay lên nhìn nó nói

-Anh bớt tự luyến đi _ nó

-Rồi vậy vào đây làm gì, nhớ tôi à _ hắn

-Bớt ảo tưởng, tôi vào để kêu anh dậy, xong việc rồi thì tôi đi _ nó nói xong thì quay bước đi không cho hắn nói thêm lời nào nữa

Sau khi nó đi hắn cũng vào vscn rồi bước xuống phòng khách. Trong khi nó và hắn nói chuyện trên phòng thì mọi người cũng đã thức. Nó bước xuống ngồi lên bàn ăn, mấy người kia thấy vậy cũng đi theo, cuối cùng là hắn. Trong lúc ăn mẹ nó mở miệng hỏi nó:

-Com đã gặp ba con chưa Băng nhi

-Ông ta không phải ba tôi _ nó lạnh giọng pha lẫn chút tức giận nói

Mẹ nó nghe vậy cũng không hỏi gì thêm

Bữa ăn vì thế mà tiếp tục chìm vào im lặng

Nó ăn xong thì đứng dậy chậm rãi nói

-Con ăn xong rồi, còn nữa từ nay đừng nhắc đến ông ta trước mặt con, con không có người ba là ông ta

-Mẹ xin lỗi _ mẹ nó cúi mặt xuống nói

Nói rồi nó bước ra phòng khách, bây giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Con không biết khi nào nó mới có thể buông bỏ thù hận trở lại là con người trước kia nữa _ nàng cười buồn

-Ta mong con bé có thể trở lại _ bà nó

-Đều tại con mẹ ạ, tại con nên Băng nhi nó mới..... _ mẹ nó vừa nói vừa khóc

-Chuyện này không phải tại mẹ đâu, mẹ đừng buồn nữa con sẽ cố gắng khuyên nó mà _ anh khuyên

-Trông cậy vào con _ ông ngoại nó

Sau khi ăn xong bọn họ ra phòng khách thấy nó thì đi lại và ngồi chung.

-Ngày mai chúng ta sẽ về nước _ nó

-Nhanh vậy sao _ mẹ nó nhìn nó nói

-Còn nhiều việc cần tụi con giải quyết mẹ ạ _ nó cầm tay bà nhẹ nói

-Dạ đúng rồi mẹ nuôi, tụi con chỉ có thể thăm mẹ nuôi và ông bà 2 ngày thôi ạ _ cô

-Ừ vậy thôi tụi con về đi, mà nhớ không được quậy phá nghe chưa "Băng nhi" _ bà nó dặn

-Bà à sao bà nhấn mạnh tên con vậy chứ _ nó bĩu môi

-Không dặn dò con thì ai vào đây _ bà

-Hì hì nhi thần biết rồi ạ _ nó

-Mấy đứa thấy bên đây như thế nào, đi chơi vui không ? _ ông nó quay sang hỏi tụi hắn

-Dạ vui lắm ông ạ, có nhiều chỗ lạ quá mà không có thời gian đi _ cậu

-Haha thế khi nào rãnh thì cả bọn kéo qua đây chơi _ ông

-Dạ vâng, nhưng bọn cháu ở đây có phiền quá không ạ _ hắn

-Không, không phiền là bạn của Băng và Thiên cũng là thành viên của nhà này, có thêm nhiều người thì cũng vui hơn mà _ ông nó

-Vậy tụi cháu cảm ơn ông _ nhóc

-Mà đành phải nhờ tụi cháu để mắt tới con Băng giùm ông _ ông nó

-Ông à..... Ông định nói ra tật xấu của cháu mình cho người ngoài sao ạ _ nó

-Con bé nó rất quậy đấy, tụi con để mắt giùm ông bà chứ nếu không banh nhà như chơi đấy _ bà nó

-Bà à!!!!!!!!!!! _ nó

-Hahahaha _ mọi người phá lên cười

-Hứ không nói với mọi người nữa con lên phòng đây _ nó nói rồi bước lên phòng

-Thôi tụi con nghĩ ngơi đi _ ông nó

-Vâng ạ, tụi con xin phép _ cả đám đt

Nó khi bước lên phòng thì mở Laptop ra, 10 ngón tay thoăn thoắt múa trên bàn phím tạo ra một điệu múa cực đẹp. Một lát sau trên màng hình hiện lên các thông tin của Trần Gia, nhếch mép nói:

-Các người làm ăn cũng tốt đấy chứ, toàn mua bán ma túy và mã tấu còn nữa là các chất gây nghiện wow tôi thật không tin được nếu tôi làm sáng tỏ việc này thì ông nghĩ ông còn đường sống sao ???. Hahaha không tôi phải đùa giỡn với con gái ông một chút đã cho ông biết thế nào là địa ngục

Trầm ngâm một lát nó lại nói tiếp:

-Cũng đã đến lúc trả lại cho mấy người toàn bộ những việc ông đã làm nhỉ, 12 năm không phải thời gian ngắn đâu.

_____Tua tới ngày hôm sau_______

Sáng hôm nay cũng như hôm qua nó là người thức đầu tiên, mọi chuyện cũng như hôm qua. Bọn nó thu dọn đồ rồi chào tạm biệt ông, bà và mẹ nó, rồi ra sân bay cho kịp giờ, trên máy bay nó và hắn nằm nghe nhạc nó một bên tay nghe còn hắn một bên, nhỏ và anh thì tình tứ với nhau, cô và cậu là cặp đôi ồn nhất đang bận cãi nhau vì cô và cậu chơi game mà cô thua nên 2 người cãi lộn, nàng và nhóc thì ngủ một lúc sau nhóc thấy vai nặng nặng nhìn sang thì thấy nàng ngã vào vai nhóc ngủ nhóc cười hạnh phúc rồi ngủ theo.
Sau nữa ngày bay mệt mỏi tụi nó cũng được về tới nhà.
Dẹp tất cả qua một bên mà lăn ra ngủ tiếp, chỉ có nó là thức để giải quyết một số công việc. Đến khi nhin lại đồng hồ cũng đã hơn 2h sáng, nó nhắm mắt một lát rồi chìm vào giất ngủ. Có lẽ do mệt quá nên nó không cần dùng thuốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miuzki