Chap 2: Lá thư nhập học và Hẻm Xéo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi qua 1 cách nhàm chán như ánh mắt cô nhìn cuộc đời, một màu trắng đen tẻ nhạt. Cô đã tròn 11 tuổi và sắp được đi học còn Brake đã 13 tuổi đang nghỉ hè chuẩn bị qua năm 3. Vào sáng sớm, 1 con cú cào cửa sổ gửi thư. Cô thấy 1 phong bì dày và nặng bằng giấy da vàng nhạt viết bằng mực xanh biếc, cô thấy bức thư ghi địa chỉ:

Bà Diana Ewardson
Phòng ngủ
Thái ấp Ewardson

Hai tay Diana lật mặt kia của phong bì thấy một dấu khằn màu sáp màu tím mang huy hiệu: 1 con sư tử, 1 con đại bàng, 1 con lửng và 1 con rắn quấn quanh mẫu tự H. Cô biết ngay là lá thư nhập học trường Hogwarts vì anh cô từng nhận bức thư như thế. Rồi cô mở phong bì ra xem:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù Thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.)

Kính gởi cô Diana Ewardson,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Minerra McGonagall
Phó Hiệu trưởng

Cô bước ra khỏi căn phòng đen u ám của mình cầm theo bức thư ra phòng khách. Rồi cô mượn cây bút lông chim của mẹ màu trắng muốt chấm mực xanh biếc ghi:

Thưa phó Hiệu trưởng Minerra Mcgonagall, đã nhận được thư của cô. Tôi đồng ý nhập học tại Hogwarts.
Diana Ewardson

Rồi cô bỏ vào 1 phong bì khác rồi xông thẳng vào phòng Brake ngồi ngơ ngác.

Căn phòng của anh khác xa em gái mình, bên trong có màu vàng với những cây cỏ hoa lá đầy sức sống. Nó có mùi hương gỗ hòa quyện với mùi mật ong ngọt ngào với ánh sáng tràn ngập căn phòng. Trên chiếc giường gỗ sồi bốn cọc nổi bật với màu trầm ấm phun phủ cánh gián và màu vàng ngà tự nhiên với rèm màu vàng tươi mỏng để ánh sáng lọt vào. Con cú Helios của anh giam trong chuồng cú làm bằng gỗ bocote màu vàng nâu vơi các đường ván màu nâu trà.

Kế bên chuồng cú là bàn học gỗ thông mới toanh với các sọc trên nó. Trên kệ bàn anh đựng các cuốn sách cũ từ năm nhất đến năm hai của mình. Ở trên bàn anh đựng mực xanh biếc, xanh ngọc bích, tím đậm, đủ loại với cây bút lông chim màu xanh cổ vịt nhuộm màu đen ở đuôi.

Hình minh họa:

Rồi cô mở lồng cú Helios đưa cho Helios kẹp lá thư ở chân rồi đôi mắt đỏ như máu vô hồn cô nhìn thẳng vào con cú nói:

- Ở trường Hogwarts, phòng Hiệu trưởng. Gửi sai ta sẽ làm thịt ngươi! - chiếc giọng lạnh tanh to hơn thì thầm 1 chút khiến con cú toát mồ hôi hột. Diana mở cửa ra để cho Helios phóng đi gửi thư. Rồi cô nhìn anh trai cất giọng nói lạnh tanh dịu hơn:

- Lát nữa 8 giờ đúng anh phải đi đến Hẻm Xéo mua sách vở mới. Đi trễ thì đừng trách. - Cô nói rồi quay lưng về căn phòng màu đen tuyền u ám đầy ma mị của mình.

Cô mở cửa tủ bên phải ra, bên trái là đồ dự tiệc và đi chơi đầy màu sắc. Bên phải chỉ có 3 màu: Đen, trắng và xám. Rồi cô mặc quần áo mình tự chọn, chiếc vòng cổ màu đen có hình tam giác đều bên dưới đính vàng ánh kim. Cô đeo bông tai màu nâu ánh vàng kim bên trái, cô mặc chiếc áo màu đen tuyền với tay áo phồng. Rồi cô mặc quần đùi ngắn màu trắng để áo trong quần rồi còn luồn dây nịt đen có đầu mạ vàng. Cô đeo đôi tất màu trắng muốt với đôi giày converse màu xám. Rồi cô để mái dài che bên mắt phải, chải mái tóc xoăn nhẹ để tóc trước ngực mình.

Hình minh họa:

Cô bước xuống thì thấy anh hai đứng đợi bên dưới. Mái tóc nâu hạt dẻ gọn gàng với đôi mắt nâu to tròn, làn da trắng nõn với nét khuôn mặt sắc nhọn.

Hình minh họa:

Rồi 1 người hớn hở, 1 người lạnh lùng đi đến Hẻm Xéo bằng bột floo. Mặt trời soi chiếu rực rỡ trên hàng đống vạc bên ngoài cửa gần họ nhất. Bán vạc- đủ cỡ - bằng đồng, thau, thiếc, bạc-tự khuấy, xếp gọn được. Một tấm biển treo bên trên đống vạc cho biết như vậy. Anh Brake nói:

- Chà, em sẽ cần có 1 cái đấy! Nhưng trước hết phải đi lấy tiền đã. - Brake đi trên con phố. Tiệm quán, đồ đạc bày tràn ra ngoài, người ta mua sắm tấp nập. Khi hai anh em đi ngang qua tiệm Nhà Bào Chế, họ nghe một bà mập mạp đứng bên ngoài cửa tiệm le lưỡi lắc đầu:

- Gan rồng gì mà những mười sáu Sickle một cân, có mà điên... - Có tiếng cú rúc trầm trầm phát ra từ một tiệm âm u mang bảng hiệu Sở Cú Eeylops - Cú hù, cú lợn, cú mèo, cú đại bàng và cú tuyết. Rất nhiều trẻ con trạc tuổi Diana đang ịn mũi vào cửa sổ ngắm những cán chổi thần bày bên trong tiệm chổi. Diana nghe một trong đám trẻ nói:

- Coi kìa! Cán Nimbus Hai Ngàn mới toanh - nhanh nhất xưa nay... - Những tiệm khác, cái thì bán áo chùng, cái thì bán kính viễn vọng và những trang thiết bị bằng bạc mà cô đã từng thấy qua nhưng không rõ tên gì. Nhiều tiệm chất đầy nhóc những thùng đựng lá lách dơi và mắt lươn. Và hàng núi sách thần chú, hàng súc to, hàng cuộn lơn giấy da, rồi những chai quỷ dược, những trái cầu phép...

- Ngân hàng Gringottss - Brake nói rồi hai người họ đến một tòa nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè. Đứng bên cạnh tấm cửa bệ vệ, trong đồng phục màu tía và vàng, là những yêu tinh.

Cả hai bước lên những bậc thệm trắng tiến về phía hắn. Tên yêu tinh lùn chỉ cao đến gần vai cô. Hắn có một gương mặt ngăm đen tinh quái, một chòm râu nhọn, và Diana để ý thấy chân cẳng và ngón tay hắn rất dài. Hắn cúi chào khi hai anh em đi ngang qua. Bây giờ họ đối diện với hai cánh cửa khác, bằng bạc, với những dòng chữ này khắc trên cánh cửa:
KHÁCH LẠ, MỜI VÀO, NHƯNG CHÚ Ý:
HỄ THAM THÌ THÂM.
NHỮNG AI HƯỞNG MÀ KHÔNG HIẾN,
ĐẾN PHIÊN THÌ TRẢ GẤP NHIỀU LẦN VAY.
VẬY CHO NÊN NẾU KHÁM PHÁ ĐƯỢC
DƯỚI SÀN, KHO TÀNG KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH.
THÌ QUÂN TRỘM CẮP, HÃY COI CHỪNG CÁI MI LÃNH ĐỦ KHÔNG PHẢI KHO TÀNG ĐÂU.

Hai tên yêu tinh lại cúi chào hai anh em khi họ đi qua cánh cửa bạc vào một sảnh lát đá cẩm thạch rộng lớn. Đằng sau một cái quầy dài, hàng trăm yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết trên những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hàng lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng đẫn khách ra vô qua các cửa này. Brake và Diana đi tới quầy. Anh nói với một tên yêu tinh đang rảnh:

- Chào buổi sáng , chúng tôi rút ra ít tiền trong tủ của ông Daniel Ewardson. - Giọng anh hồ hỡi thân thiện nhìn yêu tinh.

- Anh có chìa khóa chứ? - Yêu tinh nghi hoặc nhìn anh vì anh có vẻ là giống dân Muggle. Anh lấy trong túi xách của mình ra một chiếc chìa khóa màu bạc bé xíu cho tên yêu tinh.

- Cái này có vẻ trông đúng quy định - Rồi yêu tinh nhìn nhiều lần xong rồi nói:

- Rất tốt. Tôi sẽ cho người đưa anh xuống hầm bạc. Gripbook! - Gripbook là một tên yêu tinh khác dẫn bọn họ đi về phía một cánh cửa mở ra hành lang. Gripbook mở cửa cho họ. Một lối đi hẹp bằng đá được những ngọn đuốc chập chờn rọi sáng. Con đường khá dốc dẫn xuống một cái sàn có những đường rẩy xe lửa nhỏ xíu. Gripbook thổi còi, một toa xe tự hành cũng nhỏ xíu, lấc cấc chạy trên đường rầy về phía họ. Họ trèo lên đó ngồi yên vị trong toa xe.

Ban đầu toa xe còn lấc cấc chạy trong những đường hầm quanh co. Brake thì có dấu hiệu say xe muốn ói còn cô vẫn khuôn mặt lạnh mà còn nhớ được đường đến nữa. Trái, phải, phải, trái, trái, trái, giữa ngã ba, phải rồi toa xe cút kít coi bộ làm nhanh hơn nhưng cô vẫn nhớ hết.

Không khí lạnh dần nhưng cô không ảnh hưởng còn anh cô thì run cầm cập. Khi xuống xe, anh loạng choạng nôn mửa vào bịch đã chuẩn bị sẵn. Gripbook mở khóa cánh cửa. Khói xanh tỏa ra mù mịt, và khi khói tan, cô cũng chẳng bất ngờ gì cả. Bên trong chỉ có cả đống vàng Galleon chất đầy nguyên kho.

Cô lấy hai túi nâu đựng toàn tiền vàng Galleon rồi anh nhìn Gripbook nói:

- Đi về chầm chậm một chút cho tôi nhờ - Brake thất vọng khi nghe Gripbook nói:

- Chỉ có một tốc độ mà thôi. - Rồi họ leo lên tàu lắc lư trở về mặt đất, hai anh em đi ra ngoài. Anh Brake dặn:

- Em cứ đi mua đồ, anh cũng phải mua một số thứ lặt vặt. Hai tiếng sau gặp nhau ở Tiệm sách Thêm và Bớt. - Brake nói rồi đi mất để cô bơ vơ một mình.

Diana chẳng thèm quan tâm mà cũng rời đi nốt. Cô móc ngay lá thư bằng giấy da ra khỏi phong bì. Tờ giấy thứ hai kèm theo danh sách những thứ để nhập học. Tờ giấy ghi:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng đa rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả học sinh đều phải có các sách sau đây:
Sách Thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot.
Lý thuyết Pháp thuật của Adabert Waffling.
Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
Thần dược và độc dược của Arsenius Jigger.
Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC
1 cây đũa phép
1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh
1 kính viễn vọng
1 bộ cân bằng đồng

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

Diana quyết định đi mua đồng phục trước, cô bước vào tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin. Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét trong bộ đồ màu hoa cà.

- Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây nhiều lắm, tha hồ con chọn. Trong kia cũng đang có hai quý ông trẻ tuổi thử đồ đấy. - Phu nhân Malkin tươm tướp còn Diana lạnh lùng gật đầu rồi bước vào trong.

Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạt đang đứng trên một cái bục kế bên là một cậu bé với mái tóc bù xù đeo kính gẫy gọng quấn đầy băng keo. Cô nhận  ra ngay thằng đầu vàng bạch kim kia là Draco Malfoy đang nói chuyện với ai đó.

- Lại gặp nhau rồi nhỉ? Diana Ewardson - Draco nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu của cô, cậu bé đeo kính cũng quay lưng nhìn cô.

Diana là một cô gái với mái tóc màu nâu trà với làn da trắng sáng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đỏ như máu vô hồn to tròn có chút sắc sảo. Sống mũi thon gọn cân đôi với đôi môi mỏng hồng hào làm khuôn mặt nhỏ nhắn với nét thanh tú trông dễ thương. Nhưng khuôn mặt của cô vẫn vỗ cảm như vậy.

Diana đứng trên một cái bục cho phu nhân Malkin ở giữa Draco và cậu bé đeo kính. Mụ phù thủy trùm một cái áo qua đầu cô, bắt đầu đánh chiều dài để xén bớt còn cô ngồi nghe hai đứa con trai lảm nhảm.

- Con xong rồi đấy, cưng ạ. - phu nhân Malkin nói rồi Diana nhảy xuống cái bục. Rồi Diana trả tiền đồng phục Hogwarts là 69 Galleon (tầm 345 bảng Anh bao gồm áo chùng 300/3 bộ, nón đỉnh nhọn 20/cái và 25/cái ) rồi cô vô tiệm mua một cái vạc bằng thiếc cỡ số 2 với một bộ cân đồng thu gọn được.

Cô rời đi đến tiệm Nhà Bào Chế, một nơi đủ nguyên liệu tuyệt vời để tạo ra bất kỳ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thúi pha với bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột màu sáng dựa sát tường. Những bó lông, những xâu mồi lửa, những móng vuốt co quắp treo thòng lòng từ trên trần xuống.

Rồi cô vô tiệm bán kính viễn vọng màu trắng, cô còn mua găng tay bằng da rồng nữa. Sau khi mua gần xong cũng còn 30 phút nữa.  Diana bước tiệm duy nhất bán đũa phép. Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa tồi tàn, trên cửa tiệm có chạm mấy chữ vàng: Ollivanders: Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhát trên cái gối tím bạc màu.

Khi cô bước vào thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu bên dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất nên co ngồi xuống chờ. Diana cảm thấy thích thú khi không khí như bước vào một thư viện rất ư nghiêm mặt. Cô ngó hàng ngàn cái hộp hẹp và dài chất khít rịt lên tới trần. Nhưng cô cảm thấy như gáy mình bị kim chích. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây khiến cô thông thả đợi. Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên:

- Chào cháu - Một cụ già đứng trước mặt cô, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng khiến cô muốn nhìn nó mãi. Diana cười nhẹ nói:

- Cháu chào cụ ạ - Cụ già tiếp lời cô:

- Ta nghĩ sẽ sớm gặp lại cháu. Diana Ewardson - Đứa con gái duy nhất của gia tộc Ewardson. Cháu có đôi mắt của ba cháu. Ta cứ ngỡ là cháu là Daniel nhưng mái tóc con lại giống mẹ. Để coi, cây đũa của ba cháu bằng gỗ nho với lõi sợi tim rồng, dài 10 3/4 inch. - Ông Ollinvander nói rồi đến gần sát Diana rồi nói:

- Cháu thuận tay nào? - Ông Ollivander hỏi, Diana trả lời:

- Cháu thuận cả hai tay ạ - Ông Ollivander nghe thế nói:

- Giơ tay lên. Vậy đó - Cụ đo từ vai đến ngón tay từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, từ gối đến nác và vòng quanh đầu. Trong lúc đo, cụ nói:

- Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cô Ewardson à. Chúng tôi dùng lông bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân tim rồng. Không có cây đũa Ollivander nào giống cây đũa Ollivander nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác. - Bây giờ Diana nhận ra cái thước đo, đang đo khoảng cách hai lỗ mũi của cô, tự động làm công việc một mình. Cụ Ollivander đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp.

- Xong rồi. - Cái thước đo tự buông mình rớt xuống sàn.

Được rồi, cô Ewardson, thử cái này xem. Gỗ sồi và gân tim rồng. Chín inch, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái - Diana nghe vậy cũng quơ một vòng nhỏ. Nhưng cụ Ollivander giật cây đũa ngay tức thì.

- Thử cây này. Gỗ thích và lông phượng. Bảy Inch. Khá lợi hai - Diana mới cầm thì cụ  Ollivander tước mất.

- Không, không. Thử cây này. Gỗ mun và lông kỳ mã. Tám inch rưỡi. - Diana thử rồi thử tiếp. Rồi cụ Ollivander đưa cho cô một cây đũa phép. Cô cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào cơ thể cô. Rồi tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường.

- Cây đũa này... - Diana định thốt lên thì cụ Ollivander nói:

Cây đũa phép này. Gỗ táo gai và lông bạch kỳ mã. Mười inch. Đàn hồi. - Rồi cô trả cụ 7 đồng Gallenon vàng để mua cây đũa, và cụ Ollivander cúi chào tiễn cô ra tận cửa. Rồi Diana mới sực nhớ là mình quên mua bút lông chim nên cô đến mua một cây bút màu cam có đuôi màu xanh đậm.

Hình minh họa:

Sau khi mua xong, cô trả tiền rồi chạy nhanh đến tiệm sách Thêm và Bớt. Khi cô chạy đến thì cô thấy anh hai cũng đứng đó rồi. Diana cùng Brake bước vào tiệm mua sách. Cuối cùng sau khi mua xong, Brake trả 26 đồng Galleon vàng để mua sách cho cả hai rồi bước ra ngoài. Anh hỏi cô:

- Em đã mua con vật gì chưa? Cóc, mèo hay cú - Brake nghi hoặc ngó khuôn mặt ngây thơ cười vui tươi đó vì không thấy có lồng hay gì cả.

- Úi! Em xém quên mất. - Cô bây giờ mới nhớ ra, Brake liền dẫn cô vào tiệm bán mèo vì cô rất thích mèo. Có rất nhiều con mèo cute hột me ở đây khiến cô phân vân không biết chọn con nào thì có một con mèo lọt vào con mắt đỏ như máu của Diana. Con mèo có bộ lông màu xám thuần chủng Anh với đôi mắt màu to tròn nhìn cô trông dễ thương hết phải biết. Cô bế con mèo lên rồi  đưa cho người nhân viên. Cô nhân viên hỏi cô:

- Cô muốn đặt tên cho con mèo là gì - Diana bắt đầu suy nghĩ, cô nghĩ đặt tên nghĩa na ná tên cô cũng được. Diana nghĩa là mặt trăng, vậy mặt trăng xuất hiện vào đêm tối.

- Ciara - Cô nói với cô nhân viên, nhân viên hỏi cô:

- Cô muốn lấy sợi dây nào. - Nhân viên đưa cho cô xem những vòng cổ cho mèo. Diana lựa một vòng cổ dây màu đen có đính viên đá Saphire màu tím li ti rồi nhân viên ghi tên cho con mèo lên bảng gỗ màu nâu nhỏ trên vòng cổ. Rồi cô trả cho cô 8 đồng Galleon vàng rồi đựng nó vào một cái chuồng nhỏ.

Bây giờ trời đã xế trưa, ánh nắng bắt đầu gắt hơn hồi sáng. Diana và Brake đến một cái lò sưởi gần đó, lấy bột floo ra rồi cô nhắm mắt lại hô:

- Thái ấp Ewardson - Rồi cô cảm thấy chóng mặt xong quay lại căn nhà của mình.

Cô thấy Bubble sốt ruột như đã đợi cô từ lâu, khi thấy cô thì nó có vẻ vui lắm. Con gia tinh nói với giọng vui sướng:

- Cô chủ đây rồi, cô đi vào ăn trưa nghỉ ngơi đi. Sắp đến trưa rồi. - Diana gật đầu nhẹ rồi cười nhẹ một nụ cười hiếm khi xuất hiện trên mặt cô.

Rồi cô bước lên cầu thang cẩm thạch đến căn phòng với cánh cửa màu đen có dòng chữ màu đỏ như máu ghi:

                                               DIANA SELENE EWARDSON

Bước vào trong là căn phòng màu đen tuyền với chiếc giường màu đen có gối màu trắng như tuyết. Rồi cô làm một cái ổ cho con mèo Ciara cô mới mua. Chiếc ổ là một cái ghế đệm nâu đậm được phủ chiếc mền dày mềm và ấm. Rồi cô thả con mèo ra, con mèo nằm lên chiếc ổ ấm đó rồi nằm ngủ ngon lành.

- Bubble - Diana gọi con gia tinh.

- Dạ có thưa cô chủ. - Bubble xuất hiện khi cô gọi

- Mỗi ngày 3 lần, cậu hãy đưa thức ăn cho mèo để ra khay cho con mèo ăn. Cậu có làm được không? - Con gia tinh nhanh nhảu nói:

- Dĩ nhiên là tôi làm được thưa cô chủ. - Rồi Bubble độn thổ đi, Diana bước vào phòng thay quần áo. Cô mở tủ quần áo bên trái rồi cô lấy một bộ đồ ra. Cô dùng bùa làm sạch rồi đi thay đồ.

Diana mặc chiếc áo hoodie màu vàng tươi có hình con chó trên đó. Cô đội mũ có đôi tai màu vàng trông khá ngộ nghĩnh. Rồi cô mặc quần jean màu xanh rồi lon ton đi xuống nhà. Khi cô mới đi xuống thì mới đi đến bậc thang thì cô phóng vô phòng ăn liền.
Bên trong bàn ăn dài có gia đình đang đợi cô.
Diana cắt những miếng bít tết và lấy một ít bông cải xanh. Con gia tinh rót cho cô một ly trà nóng cho cô.
- Cảm ơn Tippy. - Diana cười với con gia tinh, Tippy và Bubble là một trong nửa gia tinh trong lâu đài này được chủ giải phóng. Còn nửa còn lại thì ủi quần áo hay làm mấy việc lặt vặt như vậy.
Các con gia tinh được giải phóng thì được 2 đồng Galleon vàng mỗi tuần để mua quần áo hoặc tất cho chúng. Sau khi ăn xong, các gia tinh dọn dĩa tráng miệng lên. Diana lấy its kem vani và dâu ra ăn với các loại bánh ngọt. Sau khi ăn xong, cô vẫn theo thói quen của mình. Cô đến một thư viện ở định thự này lấy sách vở mới mua của mình ra đọc.
Trong các cuốn sách của thì cô lại bị thu hút bởi cuốn Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật và Lý thuyết Pháp thuật. Nhưng anh cô nói đó chính là môn chán nhất trong các lớp học. Theo như cô biết thì có khoảng sáu môn học. Bao gồm:
Bùa chú, Biến hình, Lịch sử Pháp thuật, Độc dược, Thảo dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Cô cũng nghĩ có thể sẽ vô nhà Slytherin nhưng phần lớn dám Slytherin rất giỏi Nghệ thuật Hắc ám. Nhưng cô cũng ngồi học thuộc các cuốn sách và lẩm nhẩm câu thần chú. Rồi cô thuộc được tất cả cuốn sách.
Sau khi dành phần lớn thời gian để học thì cô cất giữ cuốn sách rồi quay về phòng đen hắc ám của mình. Diana nhìn trời nhìn đất rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Trong giấc mơ của cô, Diana thấy một người con trai với mái tóc đen nhánh, tay chân dài và gầy gò. Đôi mắt màu xanh ngọc bích long lạnh. Trên trán có một vết sẹo hình tia chớp. Đích thị đó là Harry Potter. Cậu ấy đứng trước người đàn ông với ngoại hình mà mị nhưng cô không sợ hãi tẹo nào.
Rồi cô thấy người đàn ông cầm viên đứa đỏ như máu. Ông ta cười một cách điên dại. Nụ cười the thé ác độc khiến cô khó chịu bật dậy. Thì ra chỉ lá giấc mơ của Diana. Cô thấy Ciara bồn chồn kêu tiếng meo meo đầy lo Âu. Cô bé con mèo nhỏ kia lên giường. Nó rút bộ lông vào trong người cô, ngủ thiếp đi. Cô cũng dần nhắm mắt lại ngủ ngon lành sau ngày dài mệt mỏi.
———————————————————————————
Phù...cuối cùng cũng viết xong. Nếu mọi người thấy hay thì vote, like và nhấn theo dõi mình để mình có động lực hơn nha. Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro