Chap 3: Hành trình đến sân ga 9 3/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng hè trôi qua một cách nhạt nhẽo như tính cách của Diana. Cô vẫn ở trong phòng học thuộc lòng sách giáo khoa mới. Rồi cô đến xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến tháng 9. Vào ngày cuối cùng của tháng 8. Brake đưa cho cô một chiếc vé rồi anh nói:
- Đây là vé của em để đi Hogwarts. Ngày 1 tháng 9. Ngã Tư Vua. Trong vé có ghi rõ. Tạm biệt. - Diana cầm chiếc vé lên nhìn. Ngày 1 tháng 9, sân ga 9 3/4 ở Ngã Tư Vua.
Cô cũng có vẻ vui vẻ hơn một chút. Rồi cô ngồi ăn bánh uống trà với con mèo Ciara với mình. Cô thủ thỉ bên tai nó:
- Mai chúng ta sẽ đi Hogwarts, em có vui không Ciara? - Con mèo rất thông minh gật đầu còn cười nữa trông đáng yêu khiến cô cười nhẹ xoa dầu nó.
Rồi trời cũng tối dần. Cô cài báo thức lúc 6 giờ sáng rồi đắp chăn đi ngủ. Đúng 7 giờ sáng, Diana thay một chiếc váy tông màu trắng đen trông cổ điển mà lại quyến rũ khó cưỡng a~
Hình minh họa:

Rồi cô vẫn bình thản xuống lầu, con gia tinh đang hì hục lâu dọn thì thấy cô liền hết hồn.
- Thưa cô chủ, cô cần gì sao? - Con gia tinh hỏi cô.
- Ta có chuyến tàu lúc 11 giờ. Mà mọi người đâu rồi? - Diana hỏi vì tò mò.
- Dạ họ điều ăn sáng trên phòng ngủ rồi ạ. - Con gia tinh nói.
Rồi cô ngồi xuống cái bàn dài trắng tinh ăn một ít trứng và thịt xông khói vào buổi sáng. Cô cũng lấy một ít cà phê sữa đá để nạp năng lượng cho bữa sáng. Diana thấy Bubble đứng bên cạnh cô nói:
- Tiểu thư cần phải chải lại mái tóc của mình - Con gia tinh nói rồi độn thổ cô về phòng. Rồi Diana bị con gia tinh Bubble lôi vào phòng không thương tiếc.
Mặc dù con gia tinh đó thắt đẹp nhưng cô là con Bọ cạp mà tất nhiên máu trả thù khiến cho Bubble nhìn sợ chết khiếp. Rồi Bubble đã bị Diana - cô chủ yêu quý của mình trừ 10 đồng Galleon vàng khiến con gia tinh khóc thét nhưng chẳng làm được gì. Khi mà cô đã quá OK khác với anh trai sẽ biến thành núi lửa phun trào thì cô sẽ là trận dài Hồng thủy nhấn chìm mọi thứ.
Rồi cô nhìn còn gia tinh Bubble đang gục ngã nhếch lên nụ cười đầy nhầm hiểm pha sự bí ẩn với khuôn mặt xinh đẹp ma mị của mình. Rồi khuôn mặt cô lại lạnh tanh đi đem đống đồ tương đi học một cách quá đơn giản. Cô kéo cả đống đồ tống thẳng vô xe ngồi thẳng xuống chỗ ngồi sau trước người anh đầy khó hiểu cùng ông tài xế toát mồ hôi hột. Ổng liền đi nhanh nhất có thể ddến Ngã Tư Vua.
Cô với phong thái tự tin bước vào nơi đầy nhóc dân Muggle đi qua lại. Rồi cô thấy hai anh em tóc đỏ đi xuyên qua bức tường. Diana thừa lúc đám Muggle và gia đình đó không để ý liền phong xẹt qua như một cơn gió trước khi bọn họ hoàng hồn. Anh cô cũng lễ phép xin lỗi bác vì sự thất lễ của con em gái ăn hại của mình bước vào. Cô đi vào toa tàu 9 3/4 lựa một chỗ ngồi cuối toà tàu. Rồi Diana ngồi xuống chiếc ghế định đóng cửa lấy lại sự vô tư thì có ai chặn lại tay cô nói:
- Xin lỗi nhưng quý cô Ewardson đây có thể cho tôi ngồi cùng được không? - Cậu bé có khuôn mặt nhợt nhạt sắt nhọn với mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau. Đôi mắt xám lạnh lùng của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu của Diana.
- Thưa ngài Malfoy dây sao không ngồi ở các toa khác mà lại ngồi với tôi đây? - Diana nghi hoặc nhìn cậu.
- Mấy toa khác hết chỗ rồi - Draco trả lời cụt ngủn với giọng chán ngắt khiến cô từ bé đến lớn trả ưa thằng nghịch tử này.
- Làm gì thì làm, ngồi đi. - Diana chả thèm quan tâm ngồi quay mặt ra chỗ gần cửa lấy ánh sáng được sách.
Cái con nhỏ này nghĩa nó là ai mà hỗn láo như vậy?
- Draco chỉ thầm nghĩ trong đầu nhìn Diana.
Không thể phủ nhận là cô rất đẹp a~ Mái tóc màu nâu trà được tia nắng vàng ánh lên thắt bím trông cô có vẻ toát lên hào quang. Đôi mắt đỏ như máu như hồng bạo thạch toát lên sự ma mị. Làn da trắng sáng với khuôn mặt thanh tua nhỏ nhắn tăng vẻ dễ thương của cô. Hàng lông mi dài cong vút trên đôi mắt to tròn kia tạo nên điểm bí ẩn. Hàng lông mày chữ Nguyệt mỏng trông rất tao nhã. Sống mũi thanh tao, đôi môi đỏ mọng nước mềm mại trông tăng vex quyến rũ của cô.
Diana chăm chú đọc sách đến nỗi không biết mình còn đang bị nhìn trộm. Cô chỉ mới ngẩng đầu lên thì thấy cậu ngồi nhìn qua chỗ khác khiến cô nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu đầy nghi hoặc nhưng rồi cũng bơ luôn thằng đâu bạch kim này. Ánh mặt trời dần tối dần khiến cô nhớ ra một chuyện. Phải thay đồng phục, cô khẽ kéo tay áo Draco mơ màng nhìn anh đang ngơ ngác.
- Cậu có thể ra ngoài để tôi thay đồng phục được không ? - Diana với đôi má hơi ửng đỏ thì thầm nói. Anh biết ngay cô đang ngại nên chả làm khó cô mà đi ra ngoài. Rồi cô lục đồ nhanh thay đồ nhanh chóng, rồi cô đứng ngoài cánh cửa toa tàu đợi.
Do vô tình Draco nghe được cả tàu đồn ầm có Harry Potter - Cậu bé sống sót nên thay đồ xong đi đâu đó nhưng Diana cũng đếch quan tâm rồi.
Chị mày là con Bọ cạp cứng rắn , là bông hoa đẹp chết người nên mắc gì phải lo một con giun đất, hay một cọng cỏ dại ven đường. - Diana ngồi thản nhiên mặc cho bên ngoài có tiếng rú và tiếng hét lên đau đớn của ai đó.
Rồi cô thấy Draco dưa hai đứa đồ đệ của mình ngồi vào toa mình. Draco cũng chả ngờ con nhỏ này nó bình thản như quá quen vậy.
- Sao mày bình thản vậy? Bộ mày biết trước việc này à? - Draco nghi ngờ nhìn cô, Diana bình thản trả lời:
- Thứ nhất: Gia tộc Ewardson mỗi người hậu duệ là phù thủy sẽ có một sức mạnh thiên bẩm riêng. Sức mạnh của tôi là Tiên tri. Thứ hai, chắc cậu cũng chưa nghe bao giờ đâu nhỉ? - Diana ngân Nga đồng dao cổ Monday's Child:

Monday's child is fair of face,
Tuesday's child is full of grace,
Wednesday's child is full of woe,
Thursday's child has far to go,
Friday's child is loving and giving,
Saturday's child must work for a living,
But the child that's born on the Sabbath day,
Is fair and wise and good and gay
- Tôi từ nhỏ đã xui xẻo như bài đồng dao kia nói rồi. - Draco nghe vậy mới hiểu vì sao Diana lại bình thản. Đứa trẻ thứ tư đây tai ương, có cuộc đời buồn như cách cô nhìn thế giới qua màu trắng đen. (Milk Tea: mn thấy Diana có giống bé tư đúng hok??? Nhưng tụi tại con gái này giống với buổi đêm hội à ;v)
Đang chìm trong suy nghĩ quên mẹ hai thằng đồ đệ ngũ dần nhìn cô gái phía trước. Draco mới vội giới thiệu:
- Đây là Diana Ewardson, tao vô tình gặp nó lúc bốn mẹ tao bàn công việc làm ăn - Diana nhìn thấy hai đứa này đúng dần độn ngu đi đầu bò.
Đàn tàu lửa dường như chạy chậm lại. Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Đám học sinh cô rẩy nhau, ùn ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu tối tăm. Diana vì lạnh mà rùng mình trong đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và Diana nghe giọng nói hỏi lớn:
- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry , khỏe không? - Khuôn mặt râu ria của của lão gác cổng Hargid hớn hở trên biến người.
- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nào nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất; theo ta. - Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo lão gác cổng xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đen đến nỗi Diana nghĩ là mình đang đi giữa hàng cây dày đặc. Cả đám im thin thít.
- Chút nữa là các cháu sẽ thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay - Lão gác cổng ngoài đầu ra sau, nói.
- Ô! - Một tiếng rất to đồng thanh vang lên.
Con đường hẹp bất thình lình mở ra một bờ hồ đen bao là. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy Nga đồ số với vô số tháp lớn tháp nhỏ và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết rực rỡ đầy sao.
Lão gác cổng chỉ một đoàn thuyền ngồi chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:
- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người. - Diana cũng bất lực khi bốn người có cô, Pansy Parkinson, Blaise Zalbini và cả thằng Draco Malfoy khó ưa nữa. Lão gác cổng một mình trên thuyền, kêu to lần nữa:
- Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... Tiến lên! - Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương . Mọi người đều im lặng, đăm dăm nhìn lên tòa lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền tiến gần đến mỏm núi.
Khi những chiếc thuyền đầu tiên cập được vách núi, lão gác cổng hô lên:
- Cúi đầu xuống! - Cả lũ lại cúi đầu xuống, và những chiếc thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn đây trường xuân rũ xuống, che phủ miệng hang rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Đoàn thuyền trôi vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu dài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão gác cổng đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão kêu lên:
- À, ra mày! Có phải con cóc của cháu dây không? - Cậu bé có khuôn mặt tròn mừng rỡ giờ tay ra:
- Trevor! - Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắn theo anh đền của lão gác cổng mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng dẫn sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài.
Bón trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm bằng đá và đứng túm tụm truoces cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi. - Mọi người đông đủ cả rồi chứ? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ? - Nói xong, lão gác cổng gõ cánh cửa toà lâu đài va lần.
-------------------dải ngân cách chan------------
Phù, xong chap mới nhanh thật. Thật ra tui viết truyện để giải bớt chất xám ra khỏi đầu để khỏi mộng mị nữa mà đâu ngờ là nó phản tác dụng đâu. Nếu thấy truyện này hay thì hãy vote, thích thì like. Nếu thấy tình tiết hay phần nào sai sai thì góp ý dưới phần bình lận chuw đừng có chửi tui nha. Tui chửi nát mặt luôn đó, các bạn có thể chia sẻ vho bạn bè minhg cùng biết thêm những câu chuyện hay. Bye bye, một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro