Chương 6: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nó và tụi hắn đã có mặt tại trường cũng như mọi ngày đám học sinh của trường lại tụ tập để đón thần tượng của đời mình . Bỏ qua tất cả những ánh mắt hình trái tim bọn nó và bọn hắn cùng đi lên lớp và coi như đó là hoạt động binh thường của mọi ngày , nó bước xuống chỗ của mình ngồi xuống rồi đeo phone nghe nhạc, hắn củng như nó đeo phone và tựa đầu vào thành tường mà nhắm mắt lại. Còn cặp mấy ng' kia thì lúc nào củng chuyện với chuyện ( tám hoài ). Bỗng:

-Con nhỏ quê mùa, xấc xược kia, làm bẩn trường quá đi_một con nhỏ lòe loẹt, ỏng xe xe lọn tóc xoăn tít như sợi mì tôm

-Hừm, cứ tưởng mình quen đc với hoàng tử và công chúa của trường này là ngon à, xấu xí như vậy ai mà thèm_ả từ đâu xuất hiện, đỏng đảnh đứng trước mặt nó


Nó nghe thấy nhưng vẫn làm như ko có gì, mọi chuyện xảy ra bình thường nếu như không có một giọng nói vang lên, chạm vào nỗi đau thầm kín của nó.

-Hứ, xấc xược như mày thì bố mẹ mày cũng nhơ nhuốc, bẩn thỉu lắm nên mới có thể sinh ra đứa con như mày_ả nói mà không suy nghĩ đến hậu họa sau đó. Nó nghe thấy câu đó của ả, lòng nó chợt thắt đau, đứng khựng lại, mặt mày tối sầm, mắt nó chuyển dần sang màu máu ghê rợn, nó bây giờ trở nên đáng sợ, có một bóng đen vụt qua trước mặt ả ta ngỡ như là một cơn gió nhẹ, hiện tại nó đang đứng trước mặt ả, bàn tay đặt trên cổ ả, siết chặt, không có ý định buông ra hay thả lỏng. Mặt ả bây giờ đã trắng bệch, môi khô tái, hoảng loạn cố gắng gỡ ta nó ra nhưng vô ích, nếu nó tiếp tục thì ả có thể sẽ chết.

-CÔ KO CÓ TƯ CÁCH ĐỂ NHẮC TỚI PAMA TÔI-Nó gằn từng chữ sau đó quay sang Kan-Sử lí đi

Kan gật đầu, nó thấy vậy liền bỏ đi không quên cầm theo cái phone nghe nhạc rồi đi , bước chân nó đi và đi cuối cùng nó dừng lại trước một cái cổng lớn bên trên có biển ghi "CẤM VÀO" nó mở của bước vào. Ở đây là một nơi rất đẹp yên tĩnh , khiến mỗi người đều say mê khi tới đây, khu vườn có những lớp cỏ tự nhiên xanh mượt, sạch sẽ , trong lành, ở giữa khu vườn là một cái cây to, bao quanh cái cây là những bông hoa hồng xanh đang tỏa mùi hương nhẹ nhàng hòa quyện vào những bản nhạc của những chú chim hót vang. Nó đâu bít là nó đã vào khu vực cấm của hắn. Nó leo lên cành cây mà hắn thường nhắm mắt nghe nhạc ngồi đeo phone rồi tựa mình vào thân cây mà nhắm mắt để tận hưởng , những làn gió nhẹ cứ nghịch ngợm tóc nó khiến mái tóc cứ bay vu vơ trong gió.

Chỗ hắn ....

Hắn thì khi một lúc nó đi thì hắn cũng đi đến khu vườn của mình. Hắn ngồi dưới gốc cây nơi mà hắn thường ngồi, đầu tựa vào thân cây, đôi mắt nhắm lại ,tai thì đeo phone nghe nhac. Còn về phía nó, nó đã bít có ng'(hắn đấy m.n) nhưng nó ko xuống cho đến khi thấy ng' đó ngủ say (theo nó thì vậy) thì nó mới nhảy xuống một cách nhẹ nhàng. Nhưng nó đâu bít như vậy cũng đủ để đánh thức hắn dậy, bây giờ nó mới có dịp nhìn kĩ hắn à nha nó công nhận hắn đẹp trai thật. Nó nhìn hắn một lúc rồi bỏ đi, khi nó đi hắn mới mở mắt. Từ trước tới nay hắn khong cho phép một ai đặt chân vào nơi này, ai mà bước và nơi này nửa bước thì chỉ có chết nhưng hắn ko hiểu sao lại tha cho nó dễ dàng vậy chứ, hắn cũng ko thể nào hiểu đc chính mk nữa. Hắn thấy nó thật gan dạ, lạnh lùng không giống như bao loại đàn bà , con gái thấy trai đẹp là mê nhưng nó thì không bao giờ(thì chị ý miễn nhiễm với zai đẹp mà hehe),hắn ko tự chủ đc miệng kẽ nhếch lên nếu ko nhìn kĩ thì khó có thể thấy đc.

----------------------------

Xin lỗi vì chương này hơi ngắn nhưng chương sau t/g sẽ cố gắng vít dài hơn nữa sorry các độc giả nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro