Chương 7: Mary trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sớm nhỉ?-Nó đang ngồi nhâm nhi tách cafe thì thấy 2 nhỏ kia dậy. Bình thường thì nó phải vác cái loa lên giục thì mới chịu dậy mà hôm nay ko cần nó cũng tự dậy chuyện lạ à nha

- Ice mày đừng chọc tụi tao nữa đc ko!_Emi nhăn mặt đáp lại

- Thôi nào ăn sáng rùi đi học thôi! Sắp trễ rồi đấy-Sanny lên tiếng rồi kéo Emi vào bàn ăn. Bọn nó đang đi thì nghe một âm thanh lớn lắm, giống tiếng trực thăng à!

-Ở khu này có chỗ nào mới mở sân bay à. Sao tiếng trực thăng nghe rõ thế nhỉ?_ nói rồi cả bọn chạy ra ngoài nhà tìm kiếm khắp nơi để tìm chiếc trực thăng lạ lùng đấy. Và sau vài giây tìm kiếm, bọn nó đã phát hiện ra một chiếc trực thăng đang bay là là trên sân nhà nó

- Chẳng lẽ..._Cả bọn nói lấp liếm. Mắt thì không khỏi ngước nhìn lên chiếc trực thăng lạ lùng kia. Rồi một thang dây từ trên được thả xuống. Vài giây sau 1 con người từ trên máy bay từ từ bước theo từng nấc thang.

- Nhà tụi nàythành sân bay từ khi nào vậy hả?-Emi chống hông nhìn hai con người đang leo xuống. Còn nó thì đang nhàn nhạt dựa vào cửa nhìn con người sắp bị xử tử ấy

- Ôi ngôi nhà bọn tôi-Sanny nhìn xung quanh rùi than thở

- Còn không mau xuống. Muốn bọn tao trở thành người vô gia cư sao?_Emi mắng người kia. Cái kẻ đang gây loạn kia không ai khác chính là Mary (ai ko nhớ thì xem lại phần giới thiệu nhé).

- Mày kì này tiêu rồi!-Sanny nói rồi hướng mắt khắp nơi. Chấn động của trực thăng lớn thật. Cây cối thì ngã rộp, bàn ghế trong khuôn viên thì đổ ngã mỗi thứ một nơi. Thảm cỏ và mái nhà cũng như muốn bốc lên luôn vậy. Cái này là chưa đáp xuống đấy nha, trực thăng mà đáp xuống thì nó đảm bảo viễn cảnh sau này sẽ không có gì khác những lời Emi nói đâu. Lúc đó bọn nó chỉ có nước ra ngoài lót báo mà ngủ thôi nghĩ đến cái cảnh đáy khiến nhỏ ko thể nào tưởng tượng tiếp nữa. Sanny lướt mắt hết khu vườn rùi nhìn lên cáo con ng' đang cười trừ từ bước xuống.

-Sanny-Nó gọi

- Hử tao đây

- Tính chi phí thiệt hại đi, tính cả việc làm tổn hại tinh thần nữa._Tình hình là bọn nó đang ăn, nghe thấy âm thanh lớn của trực thăng nên phải bật dậy bỏ luôn cả ăn mà chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra ý mà.

- Đúng đúng rồi!_Emi cũng hùa theo_Tính lãi luôn nha Sanny

-Ice mày quá đáng vừa thôi chứ-Mary sụt sùi nói

-Mày nghe nè. Phá hỏng cây cối phạt 5 triệu, làm đổ bàn ghế phạt 5 triệu, tàn phá thảm cỏ và mái nhà phạt 10 triệu, làm hỏng bồn hoa violet và đài phun nước phạt 20 triệu. Vậy tổng chi phí phải trả là 40 triệu-Nghe Sanny nói xong thì mặt Mary méo xệch nhìn vô cùng buồn cười.

- Bọn mày cắt cổ quá đấy-Mary nhăn mặt nhìn Sanny

-Hehe có con Ice rùi bọn tao khỏi lo gì-Sanny và Emi đồng thanh

- Có gì vào nhà rồi nói-Nó lên tiếng rồi cả lũ kéo nhau vào nhà

-Tình hình bên đó sao rồi-Nó lạnh lùng dựa lưng vào ghế chân bắt chéo hỏi Mary. Mấy ng' kia nghe nó nói thì nghiêm túc nói:

-Ở bên đó vẫn bình thường nhưng vài ngày nữa con gái của lão ta sẽ chuyển về học ở trường Sart School, mày định sử lí thế nào.

-Ả ta muốn thì cứ cho ả ta vào để xem ả ta muốn gì-Nó hơi nhếch môi lên, nó bây giờ nhìn vô cùng quyến rũ ko kém phần ma mị và bí ẩn khiến người khác muốn tìm hiểu thêm về con ng' này

-Ừm cứ theo mày đi-Mary nói

-Quyết định vậy đi. Bây giờ mày đi học cùng với bọn tao đi, tao sẽ lo phần nhập học cho mày-Nó

-Con Ice nói phải đấy-Sanny xen vào

-Thằng Kan nó nhớ mày lắm đấy, mày ko về cẩn thận nó có con nào thì chết-Emi nói châm chọc làm cho Mary tức tới tím mặt

-Hừ thử có con nào xem bà đây cho nó bít tay nhá-Mùi dấm chua từ Mary sặc lên khiến Sanny và Emi cười như điên còn nó chỉ nhếch môi nhẹ

-TỤI BAY CƯỜI CÁI GÌ, CÓ GÌ ĐÁNG CƯỜI ĐÂU CƠ CHỨ-Mary hét

-Tụi...tụi...tụi tao đâu có cười đâu-Emi nhịn cười nói

-Đi học-tiếng nói của nó cắt ngang cuộc chiến tranh

-Hừ tụi bay đợi đó-Mary hừ lạnh rồi quay sang nó-Đồng phục và sách vở của tao đâu nếu không có thì sao đi học đc

-Cứ đến trường đi tao bảo với ba chồng của mày rồi-Nó vừa đi vừa nói

-Ừm vậy mk đi bằng gì bây giờ mk đi môtô hay...

-Đi bộ, tụi mk đang giả học sinh nghèo mà, làm gì có xe xin mà đi-Emi ngắt lời cô

-Cái gì mày ko đùa tao chứ huhu số tui sao khổ zậy trời ơi-Mary than thở

-Mày còn ở đó mà than nữa con Ice nó đi rùi kìa

-Biết rùi-Mary lê từng bước tới trường, cứ đi một đoạn ngắn là lại than trời than đất lên chỉ tội nghiệp những ng' xung quang bị cái giọng trời phú của cô làm thủng màng nhĩ

----------------

Sau một hồi lết bộ Mary cũng đã có mặt ở trước phòng hiệu trưởng thở ko ra hơi

-'Mệt quá! Bọn này định giết ng' hả trời, mệt chết đi đc'-Mary thầm rủa mấy con bạn chết bầm của mk ko chị đợi cô khiến cô phải vác cái thân đi tìm phòng hiệu trưởng cũng may có cô bạn tốt bụng chỉ đường cho chứ ko chắc nhỏ phải nhập viện vì đứt mạch máu quá, xây cái trường gì mà to thế làm cô có mỗi cái phòng hiệu trưởng cũng ko tìm ra.

*Cốc...cốc...cốc*ối

-Vào đi-Giọng khản đặc của ng' đàn ông truyền ra ngoài cửa

-Bác trai-Cô cúi ng' lễ phép vs ng' đàn ông trước mặt

-Con dâu ta cuối cùng đã về rùi à. Lần này con ở đây luôn để quản thằng Kan cho nó chừa cái tật lăng nhăng luôn đi ha-Ông cười, trên khuôn mặt lộ rõ khuôn mặt phúc hậu

-Nghe chưa phải quản thật chặt đấy hehe

-Hừ. Tụi bay đợi đó-Mary hừ lạnh vs Emi rùi quay sang Hiệu trưởng lễ phép nói-Bác trai cứ yên tâm con sẽ quản thật chặt ko để anh ý ạ

-Ê con kia sao lại gọi là 'bác trai' phải gọi là 'bố chồng' mới phải chứ-Sanny nhấn mạnh từ 'bác trai' và 'bố chồng' ko để ý mặt cô đã đen đi mấy phần đúng là cái tật chọc ng' khác chắc cô phải chết vs hai nhỏ này mất

-Thôi Mary lấy đồng phục thay đi vào học rồi kìa-Nó lạnh lùng nói

-Trời ạ sao lúc nào tụi này cũng gặp may vậy trời-Cô lủi thủi lại lấy bộ đồng phục rùi vô thay quần áo, đang định cho 2 nhỏ một trận thì nó lại lên tiếng sao mấy con ng' phá đám này lại hên thế cơ chứ

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro