Chap 3 : Tâm trạng của Tuyết Băng lạnh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : Tâm trạng của Tuyết Băng lạnh giá

"Ôi mẹ ơi....."

Tôi nằm dài thườn thượt trên chiếc giường thân yêu sau khi kết thúc giờ làm việc trên công ty. Hầy, sao cứ có cảm giác như mình bị cấm đoán? Ở công ty, giới hạn gặp người khác của tôi rất ít, chỉ biết có Trác Văn Quân, Chị Đổng và chị Uyển Uyển, Âu Dương Từ Ân, ngoài ra thì không còn biết gì nữa. Sắp thành tự kỷ mất thôi.

"Mày sao thế?" Tử Kỳ đặt tách cafe xuống bàn, nhảy lên thành ghế ngồi, đu đưa chân, liếc mắt sang tôi tò mò.

Tôi thở hắt ra, nhớ đến tình cảnh mệt mỏi rã rời ở Công ty, còn liên tục chạm mặt với kẻ thù vạn kiếp nữa, tôi thật không muốn nhón chân vào công ty Famous đó nữa. Chợt nhớ đến 200 vạn tệ, tôi liền bật dậy, nhìn sang Tử Kỳ: "Ở Công Ty tao có một anh đẹp trai cực".

Vừa nghe đến Trai đẹp, Tiểu Kỳ chỉ gạt phắt ra, giọng điệu có phần khó chịu nhìn sang tôi: "Mày thôi giùm tao cái, trước đây Tống Vô Thiên lừa mày chưa đủ hay sao? Cũng vì cái tội hám trai của mày nên mới bị nó lừa, mày tốt nhất đừng có nhón chân vào lỗi lầm của quá khứ". Nó vừa nói vừa gõ nhẹ vào đầu tôi, cái gõ rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng lại làm tôi đau, đau không phải ở đầu mà là ở trong tim, thật sự rất đau.

Mắt tôi nhòe đi, nhìn không rõ khuôn mặt xinh đẹp của Tử Kỳ, chẳng biết nước mắt đã trào ra từ khi nào.

"Tao không muốn nhớ đến con người khốn nạn đó".

Tiểu Kỳ thở dài, nó nhảy tót khỏi ghế, nhào lên giường cạnh tôi, nhìn tôi ngán ngẩm: "Tiểu Băng, bây giờ mày hãy cố gắng cho sự nghiệp của mày đi, về tình yêu thì....". Nó ngập ngừng rồi cũng nói tiếp: "Quên đi".

Nó nói xong cũng lăn ra ngủ, để mặc tôi cùng với tách cafe đã nguội và vài ba gói bim bim quen thuộc trong căn phòng lạnh lẽo.

Tôi thu người lại, siết chặt tay khiến những cái móng tay sắc nhọn của tôi như muốn xé toạc làn da mỏng manh ra, khiến nó đau, rát như muốn bật ra máu vậy.

Hẳn mọi người không biết Tống Vô Thiên là ai, hắn là kẻ mà tôi yêu, là kẻ mà tôi đã giành tất cả trái tim, là kẻ đã khiến tôi đau đớn suốt 3 năm, là kẻ đã ruồng bỏ tôi chỉ để đi theo một cô gái xinh đẹp hơn, là kẻ đã hứa hẹn với tôi đủ điều, đã khiến cho tôi từng hiểu được hạnh phúc là gì.

Tống Vô Thiên-con trai của chủ tịch hẳn một khách sạn sa hoa, lộng lẫy, nắm trong tay khối tài sản cũng không hề nhỏ nhưng so với Âu Dương Từ Ân thì Tống Vô Thiên vẫn là kém hơn một bậc.

5 năm trước, thời còn là một nữ sinh trung học bình thường, tôi là một con mọt sách, hầu hết thời gian đều giành để học, tôi sẽ không nghĩ, vào thời gian đó, tôi lại lấn vào cái tình yêu với Tống Vô Thiên, đại thiếu gia nổi tiếng trong trường là đào hoa, phong trần và lãng tử. Nghĩ lại trước kia, tôi thấy tôi thật quá ngốc rồi.

Ngày đó, là hắn tỏ tình với tôi trước, cũng là hắn làm quen với tôi trước, tất cả, đều là hắn khởi đầu trước và cũng chính hắn, chính hắn đã kết thúc tất cả, tất cả tình yêu tôi giành cho hắn.

Nếu chỉ là quen vài ba tháng thì tôi đã không đau khổ như vậy, mà bởi là vì tôi và Tống Vô Thiên đã yêu nhau đến 2 năm, là 2 năm ngắn ngủi, 2 năm tràn đầy tình yêu, nồng nàn và hạnh phúc. Ban đầu, tôi cũng chỉ là quen qua loa với hắn, nhưng rồi, theo thời gian, tôi yêu hắn, yêu rất nhiều. Thời gian yêu, Tống Vô Thiên coi tôi, nuông chiều tôi như một nàng công chúa, muốn gì được đấy, bất kể ai nhìn thấy tôi và Tống Vô Thiên đều rất ngưỡng mộ, ghen tị.

Điều đáng khen là cả 2 năm yêu, ngoài nụ hôn ra, hắn không hề làm gì tôi cả, kể cả khi tôi chạm mức 18 tuổi, hắn vẫn cứ chiều chuộng tôi, chỉ cần tôi muốn, hắn sẽ làm, chỉ cần tôi nói không, dù người khác có ép buộc thế nào hắn vẫn sẽ không bao giờ làm nếu tôi phản đối, một người đàn ông hoàn hảo về mọi góc cạnh.

Năm tôi 19 tuổi, vào sinh nhật của tôi, Tống Vố Thiên dẫn đến một cô gái vô cùng vô cùng xinh đẹp, tôi ngỡ rằng người con gái xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm đó là bạn của hắn nhưng không, Tống Vô Thiên đến trước mặt tôi, nở nụ cười hiền hậu mà hắn chỉ giành cho tôi, dịu dàng thốt ra từng câu, từng chữ như ngàn vạn con dao đâm vào lồng ngực tôi: "Đây là Lam Lam, vợ chưa cưới của anh".

Ngày đó, bạn sẽ không thể tưởng tượng được sự đau khổ của tôi, tôi đã đánh hắn, đúng vậy, lần đầu tiên, tôi tát hắn. Sau ngày sinh nhật đau khổ đó, tôi đâm đầu vào học một cách điên cuồng, đã nhiều lần, Tiểu Kỳ tức giận, quát mắng tôi là ngu ngốc, điên khùng, vì hắn mà thay đổi như vậy, nhưng tôi lại không quan tâm, tôi cứ như vậy mãi, cứ như một con bé tự kỷ, chỉ biết học và học.

Rồi dần dần, tôi cũng không hiểu là trong quãng thời gian 3 năm từ đó đến bây giờ, tôi có bị té sông hay té giếng hay là đập đầu vào nắp cống không mà tôi đã quên được hắn.

Đúng vậy, tôi đã quên được hắn. Nhưng mỗi khi, ai đó vô tình nhắc đến hắn, không hiểu sao, tôi lại đau đớn như vậy, như là nhìn thấy hắn, đứng trước mặt tôi, cầm dao đâm liên tục vào tôi mà chửi mắng, sỉ nhục.

Gió se se lạnh thổi lướt qua tôi, cơ thể tôi khẽ rùng mình. Mải suy nghĩ, không biết tôi đã ra khỏi phòng từ khi nào, lại là đang lang thang ngoài đường vào buổi tối như vậy. Tôi định quay về, người đã xoay lại nhưng tôi vẫn không tiếp tục bước, cứ đứng như vậy, cứ đứng như vậy, vẫn không muốn bước về phòng trọ.

"Tống Vô Thiên, anh hành hạ tôi như vậy chưa đủ sao?". Tôi khẽ nấc nghẹn, đôi mắt nhòe đi, cố gắng nhìn thật rõ người đối diện, người đang đứng trước hàng rào dãy nhà trọ của tôi, dù tôi không muốn thấy nhưng lại rất sợ, rất sợ người đó sẽ đi mất.

Người ấy nhìn tôi, nhìn tôi, vẫn nhìn tôi, không nói một câu. Cứ lặng lẽ như vậy, nhìn người ấy thật buồn, nhưng tôi đau, xin hãy đi đi, nếu đã đi sao còn trở về?

"Băng Băng, anh nhớ em".

Tôi nghe xong, kinh ngạc nhìn hắn, trái tim tôi đau nhưng tôi lại bật cười, bật cười nhìn người đó, cười như chưa bao giờ được cười, cười như lần đầu tiên tôi cười với hắn: "Nhớ? Nhớ tôi?"

Hắn lặng thinh, cứ đứng nhìn tôi cười như vậy, hắn bước tới gần tôi, 1 bước. 2 bước. 3 bước.......

"Đứng lại, anh đừng bước tiếp nữa". Tôi gào lên đau đớn gục xuống đất, bàn tay tôi siết chặt lại, không thể nhìn hắn thêm nữa, tình yêu sâu sắc của tôi giành cho hắn tưởng như đã xóa lại bị hắn lôi lên, lại bị hắn moi móc, lại bị hắn rạch nát.

Tống Vô Thiên nhìn tôi, bàng hoàng nhìn tôi, thoáng qua, tôi cảm thấy hắn đang khóc, nhưng điều đó với tôi còn quan trọng sao?? Tôi muốn đuổi Tống Vô Thiên đi, nhưng lại muốn giữ người đó lại, thật sự tôi không biết phải làm sao, muốn đuổi người đó, cũng muốn giữ người đó.

"Là anh có lỗi với em, xin em, đừng như vậy, anh thật sự không thể chịu được khi nhìn em đau khổ như vậy". Hắn quỳ xuống, cúi gầm mặt xuống cầu xin sự tha thứ của tôi ư? Đây là một trò đùa nữa à? Chơi chưa chán sao? Đừng hành hạ tôi nữa.

Tôi mím chặt môi, hướng đôi mắt đã nhòe đi bởi nước nhìn người đó, nhìn người đó, rồi lại tiếp tục nhìn người đó.

"Đi đi, xin anh".

Tôi lững thững đứng dậy, quay đầu đi, không phải hướng về phòng trọ, bởi, tôi chưa muốn quay trở về, tôi thật sự cần yên tĩnh, cần 1 mình.

Tôi không rõ tôi đang đi đâu, tôi chỉ biết, trong đầu tôi vẫn cứ ong ong hình ảnh của Tống Vô Thiên, tôi mơ hồ nhìn xung quanh, sao thấy thật lạ lẫm.

Tôi cảm thấy bản thân mình thậy yếu ớt, 3 năm rồi, 3 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa thể quên Tống Vô Thiên? Hắn có phải là đã bám quá chặt rồi không? Tôi đã rất cố gắng gỡ hắn ra khỏi tâm trí mình, nhưng rồi lại là công cốc, tất cả đều đổ sụp xuống khi tôi gặp lại người đó.

Tôi bám vào hàng rào cạnh đó, siết chặt, siết chặt, siết chặt hơn nữa, bàn tay của tôi siết ra máu, chảy dọc xuống cổ tay, từng giọt chảy xuống đất. Cơ thể tôi thật yếu ớt, rã rời, đôi mắt tôi thật muốn nhắm nghiền vào, cơ thể lả đi.....bàn tay đẫm máu cố gắng đứng vững như cũng không thể.....Tôi bị sao thế nào?? Chỉ là một người đàn ông, việc gì phải hành hạ mình đến thế.

Sau sự mệt mỏi rã rời đó, tôi không còn nhớ gì nữa, đầu óc tôi quay cuồng.....mơ hồ, chỉ có cảm giác mình được ai đó bồng lên, muốn cựa quậy cũng không còn sức. khuôn mặt người bế tôi, tôi cũng không nhìn rõ.....Thôi thì mặc kệ số phận, tôi mệt rồi, tôi phải ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro