Chap 4 : Cảm giác lạ, mà thôi, quên đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 : Cảm giác lạ, mà thôi, quên đi.

Ưm....Tôi đã có một giấc ngủ rất ngon, rất thoải mái, có lẽ là do tôi cảm thấy mệt, cảm thấy rất mệt khi nhớ đến đêm qua. Phải rồi, đêm qua tôi đã nhìn thấy Tống Vô Thiên, hắn đã tới nhà trọ tìm tôi. Có lẽ hắn đã bị Tiểu Kỳ đuổi đi.

Mà....Ủa? Giờ không lẽ còn sớm sao? Sao Tử Kỳ vẫn chưa gọi tôi? Không nhẽ nó cũng ngủ quên mất rồi. 

Tôi vẫn lười nhác, chưa muốn mở mắt ra, quơ quơ tay tìm Tử Kỳ nằm bên cạnh mình, nhưng sao lại không thấy? Ngược lại, đúng là có người nằm bên cạnh tôi, nhưng sao kỳ lạ quá, người nằm bên cạnh tôi đang ôm tôi rất chặt, có vẻ lại còn lớn hơn tôi, cao hơn tôi, không phải Tử Kỳ.

Tôi cố gắng mở mắt ra, nhìn xem sao Tử Kỳ hôm nay lại kỳ lạ như vậy, lại không thấy mái tóc dài bồng bềnh đẹp tuyệt của nó đâu nữa.

"Á....."

Tôi giật mình, trừng mắt nhìn người bên cạnh, chắc chắn không phải Tử Kỳ, là con trai và là kẻ thù không đội trời chung với tôi........Âu Dương Từ Ân.

Tôi kinh hãi vục dậy, nhìn vào hắn, tôi vẫn không thể nào bớt sự kinh hãi của mình, trên người tôi, đúng là đã bị thay đồ, một bộ đồ ngủ rất quyến rũ, cao quý và giàu có, ra dáng một vị phu nhân. Nhưng tôi không phải vợ hắn, tôi là nhân viên, tôi là nhân viên của hắn.

"Tổng giám Đốc!! Mau dậy, Tổng Giám Đốc!!" 

Tôi tức giận lay người Âu Dương Từ Ân, bắt buộc hắn phải dậy, dù không nghĩ đến tôi thì hắn cũng phải nghĩ đến công việc chứ, đã muộn giờ đi làm rồi, nếu tôi còn không tới tôi sẽ bị trừ cạn lương.

Ớ....Mà lúc này đâu phải lúc lo cho tiền lương, tôi đang trong tình thế bị động, hoàn toàn không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Mạc Tuyết Băng, em sao vậy?" Hắn cuối cùng cũng mở mắt, dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt này của Âu Dương Từ Ân, tôi chưa từng thấy trong suốt thời gian làm việc.

"Tổng Giám Đốc, tại sao tôi lại ở đây?" Tôi nghi học hỏi hắn, cố gắng kìm nén cơn máu sôi sùng sục trong lòng.

Âu Dương Từ Ân, từ từ ngồi dậy, cười nhẹ nhìn tôi, một ánh mắt rất rất ấm áp, có lẽ là với tôi.

Tôi đặt tay xuống giường. Bỗng, tay tôi có cảm giác nhói lên, từ từ nâng cánh tay lên, cô kinh ngạc khi thấy bàn tay của tôi được băng bó cẩn thận khắp lòng bàn tay, rốt cuộc, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

"Tối qua, trên đường về Biệt thự, tôi thấy em ở ven đường, sao em lại hành hạ bản thân như vậy? Bàn tay thon thả, mịn màng của em cũng bị em siết đến mức bật máu, có chuyện gì sao?". Âu Dương Từ Ân cân nhắc nói, nghe như hắn đang rất quan tâm tôi, vậy cái vết thương hôm qua của tôi, là hắn băng bó, cũng không tệ.

Tôi im lặng, bao nhiêu lời muốn hỏi đều nuốt ngược vào trong, câm nín không nói lên lời, tốt nhất là hắn không nên biết về Tống Vô Thiên.

"Tại sao anh lại ngủ chung với tôi? Thêm nữa, quần áo là ai thay cho tôi?"

Hắn nhìn tôi, im lặng, thở dài, rời khỏi chăn, tóm lấy cái áo choàng vắt vẻo trên đầu giường rồi thư thái đi vào phòng tắm. Tôi nhíu mày nhìn sang hắn, sao hắn lại không trả lời tôi? Tôi hắng giọng nói lại lần nữa: "Sao lại không trả lời tôi?"

"Em đừng lo, tôi không làm gì em cả! Quần áo là Vú Trương thay cho em, còn việc tôi ngủ cạnh em là vì đêm qua em bị cảm, tôi chỉ muốn giúp em thôi" Hắn vô cùng lạnh lùng, nghe qua thanh âm đã thấy là hắn không hề muốn trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi nhìn bóng hình hắn đi vào phòng tắm, cũng không muốn nói gì thêm, càng không biết làm gì, chỉ im lặng, nghe tiếng hắn đóng cửa, nghe tiếng nước chảy siết.

"Chào cô Mạc"

Bỗng, một giọng nói khàn đặc vang lên khiến tôi giật mình.

"Bà là....." Tôi ngơ ngác nhìn người phụ nữ đó.

"Tôi là Vú Trương, người làm ở đây, tôi mang quần áo lên cho cô thay, thiếu gia nói cô sẽ phải dùng sớm nhưng giờ cô mới dậy nên tôi mới mang đồ lên cho cô được". Vú Trương cười ôn nhu nhìn tôi, tôi chăm chú nhìn bà, sao có cảm giác thật thân thuộc.

Tôi gật nhẹ đầu với bà, mỉm cười chào bà rồi đón lấy bộ đồ trên tay Vú Trương. Tôi nhìn lướt qua bộ đồ mà Âu Dương Từ Ân đã nói người làm chuẩn bị, nó rất đẹp, rất sang trọng, đúng chất của người quý tộc.

Nhẹ nhàng ôm siết bộ đồ đó vào lòng, trái tim tôi vẫn chưa khỏi đau, Âu Dương Từ Ân đối xử tốt với tôi, lại càng khiến tôi nhớ đến Tống Vô Thiên, người đàn ông từng coi tôi là một công chúa đích thị, luôn giành cho tôi những thứ tuyệt nhất, trang phục trước đây hắn tặng, dù nói là tôi dã vứt hết, nhưng lại lén giấu nhẹm đi, để Tiểu Kỳ không phát hiện ra.

"Không Thích sao?" Lại là thanh âm đó, lại là thanh âm của hắn.

Tôi quay sang Âu Dương Từ Ân, nghi hoặc nhìn hắn: "Tổng Giám Đốc, sao lại giúp đỡ tôi như vậy? Mà không được, muộn giờ làm rồi....."

Hắn nhíu mày, khó chịu tiến đến phía tôi, ghé sát mặt về phía tôi: "Gọi tôi là Từ Ân, bây giờ tôi đưa em đến công ty, mau mặc đồ đi, em là thư ký riêng của tôi, không cần lo như vậy". Hắn đúng là có oai hùng của một vị Vua, nắm trong tay quyền hành lớn nhất, không ai dám phản đổi việc làm của hắn, tôi thì cũng chỉ là một thường dân bình thường, đành chấp nhận số phận.

Tôi đã xong xuôi cả, ngồi trong xe của hắn, cảm thấy hắn rất kỳ lạ, hắn ôn nhu hơn, hắn dịu dàng hơn, hắn nói chuyện với tôi nhiều hơn, tất cả những thứ hắn làm là có ý gì?

Bỗng, di động tôi chợt rung lên khiến tôi giật mình, có lẽ là Tiểu Kỳ, nó sẽ rất tức giận vì tối qua tôi đi đâu mà cả đêm không về. Nó sẽ lại nghĩ tôi đi gặp Tống Vô Thiên. Cũng có lẽ là vì từng có một lần, phải, có một lần, vì quá nhớ hắn mà tôi đã đi tìm hắn suốt đêm, kết quả, khi tìm được, tôi lại thấy hắn đang tay trong tay với người con gái khác, lúc đó, tôi đã như chết lặng, tự dằn vặt mình, sao lại ngu ngốc đến thế? Bây giờ, dù đã khác xưa nhưng sao, khi đứng trước hắn, tôi vẫn không thể nào đứng vững nổi.

"Sao không nghe?". Âu Dương Từ Ân bỗng hỏi.

Tôi giật mình, hoàn hồn trở lại, vội vàng nhấn vào nút Call: "Alo, tao đây".

"MẠC TUYẾT BĂNG, MÀY ĐANG Ở ĐÂU? NẾU MÀY KHÔNG VỀ TRONG VÒNG 3 PHÚT NỮA THÌ TAO SẼ GIẾT MÀY".

Thanh âm trong di động hết sức tức giận, kèm theo đó là một sự lo lắng, bất an của Tiểu Kỳ, cũng phải, nếu là tôi, tôi cũng sẽ rất lo lắng cho nó, rồi sẽ lại quát tháo như vậy. Tôi cười nhẹ, dù tất cả mọi người có bỏ tôi thì tôi vẫn sẽ có ba mẹ và Tử Kỳ bên cạnh, vậy nên, tôi phải sống vì mọi người, chứ không phải vì Tống Vô Thiên.

Tôi vội nói vào di động cho Tử Kỳ: "Rồi rồi, tao về ngay đây".

Đầu giây bên kia có vẻ đã hạ hỏa, chỉ chờ có vậy, tôi liền ngắt máy, bỏ vào túi rồi quay sang Âu Dương Từ Ân. Hắn vẫn tập chung lái xe, không nói đến một câu, lúc này, nhìn về một góc cạnh khác, hắn cũng khá điển trai, khá thu hút, khá hoàn hảo. Ủa? Mà tôi đã nghĩ cái gì vậy? Sao lại nghĩ tốt cho hắn như vậy, dù thế nào thì Âu Dương Từ Ân cũng là kẻ thù của tôi, cũng là sếp của tôi, ngoài ra, không còn liên can gì nữa.

"Tổng Giám Đốc, xin anh dừng xe". Tôi nói nhanh với hắn, bây giờ, tôi phải giữ được phong thái hiên ngang hơn là cứ suốt ngày yếu đuối, nếu cứ yếu đuối không thể ngước mắt lên nhìn ai thì tôi cũng sẽ không có kết quả tốt, sẽ bị cái xã hội tàn khốc này đè bẹp.

"Được thôi".

Đúng vậy, đây mới là Âu Dương Từ Ân mà tôi quen, rất lạnh lùng, rất đểu cáng. Bất kể với ai cũng sẽ không biểu lộ cảm xúc, chỉ là một khuôn mặt lạnh tanh.

Tôi nhanh chóng mở cửa xe khi xe vừa dừng lại, xoay người về phía hắn, cúi người: "Tổng Giám Đốc, lát nữa tôi sẽ tới công ty, xin anh thông cảm".

Tôi đã thấy, thấy khuôn mặt hắn đanh lại, có vẻ rất không vui, khuôn mặt điển trai đó như đang tức giận nhưng lại không muốn trào dâng ra, tôi cũng không rõ hắn đang tức chuyện gì, nhưng người khôn lúc này chính là phải chuồn lẹ.

"Tử Kỳ, tao về rồi". 

Tôi bước nhanh vào phòng, thật mệt mỏi, người tôi như rã rời ra từng chút một, đôi mắt vừa bừng tỉnh giờ cũng muốn nhắm lại, chỉ nghĩ đến những việc vừa xảy ra, tôi đã thấy thật không vui chút nào.

Tiểu Kỳ đã chờ sẵn, nó nghiêm mặt nhìn tôi, ánh mắt mang nét tức giận, lại là nét thương cảm, nó cứ hòa lẫn với nhau, tôi cũng không rõ là chuyện gì, nhưng có lẽ cũng là chuyện không được vui cho lắm.

"Mày đi đâu cả đêm?". Nó hỏi, thanh âm rất ôn nhu nhưng tôi biết, nó đang kìm nén sự tức giận chưa được bộc phát.

Tôi cúi đầu, thật sự không muốn nói, rồi cũng phải thở dài nhìn nó: "Tống Vô Thiên..... tối qua, tao gặp Tống Vô Thiên".

Nó vừa nghe xong 3 chữ Tống Vô Thiên, đôi mắt vốn thanh khiết, trong trẻo, ngọt ngào của nó đã trừng lên nhìn tôi, nhíu mày lại, nó quát lên: "Lại nữa, mày lại.....". Chưa để nó tiếp tục, tôi đã ngăn cản: "Không, là hắn tới tìm tao".

Nó nhìn tôi, lại nhìn tôi, rồi lại tiếp tục nhìn tôi, đôi môi của nó vẫn không mấp máy một lời nào với tôi. Khuôn mặt thanh tú của nó vẫn không biểu lộ cảm xúc.

"Mày đi làm đi, muộn rồi đấy". Tiểu Kỳ bỗng mỉm cười, nó xoay người lại túm lấy cái túi xách đưa cho tôi.

Hôm nay, nó và Âu Dương Từ Ân đều rất lạ, rất lạ. Nó tức giận, nó lại cười. Âu Dương Từ Ân lại rấy ôn nhu dù có bực đến đâu đi chăng nữa. Không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Tôi cứ nhìn nó, nó liền đẩy tôi ra phía cửa, nhanh chóng thúc giục tôi đến công ty, mãi tôi mới chịu đi, cũng bởi vì nó lại nhắc đến 200 tệ.

Đến được công ty, đúng là thật mệt, chỉ vì tiết kiệm 6 tệ để không phải đi taxi, tôi đã phải đi bộ như thường lệ, đến công ty, nếu Âu Dương Từ Ân còn bắt bẻ tôi, muốn trừ lương của tôi thì hắn đừng trách tại sao tôi đẹp mà độc ác.

"A, nhân viên mới, sao giờ em mới tới?".

Từ đâu, một đại tỷ xinh đẹp ngang chị Uyển Uyển xuất hiện sau lưng tôi, khiến tôi sém tí nữa đã ngất xỉu vì sợ, tất nhiên, tim tôi yếu lắm đấy. Chị ấy đúng là rất giỏi hù người khác.

Tôi quay lại nhìn đại tỷ đó, cỡ tuổi cũng là hơn chị Uyển Uyển một chút nhưng khá xinh đẹp, khá thu hút, sao trong công ty này lại nhiều người đẹp đến vậy? Mà sao Âu Dương Từ Ân lại không rung động, không nhẽ, hắn lại rung động trước nam nhân?

"Chị là......"

"Chị là Sinh Đình, cũng là nhân viên của công ty như em thôi, hôm qua chị nghe Tố Hồng và Nhược Uyển nói có nhân viên mới, nhưng bây giờ mới được gặp em". Chị Sinh Đình vừa cười, vừa vỗ vai tôi, chị ấy nhắc đến Tố Hồng và Nhược Uyển, chị Uyển Uyển thì tôi biết nhưng còn Tố Hồng? Là ai vậy nhỉ?

Tôi gật nhẹ đầu, chào chị Sinh Đình rồi nhanh chóng chạy vào thang máy, nếu còn chần chừ, lát nữa Âu Dương Từ Ân sẽ kiếm cớ để trừ lương tôi thì coi như toi mạng. Hôm nay cũng mới chỉ là ngày thứ 2 tôi đi làm, tất nhiên không thể để hắn cứ trừ lương như vậy. 

"Tổng....." 

Tôi vừa định bước vào thì cái hình ảnh trước mắt đã ngáng chân tôi lại, là Âu Dương Từ Ân, đúng vậy, là hắn. Nhưng nếu chỉ có một mình hắn thì thật tốt.

Bên trong là một nam một nữ, nam là Âu Dương Từ Ân, nữ lại là một cô gái tuyệt tuyệt xinh đẹp, vô cùng hoàn hảo, đúng là tuyệt thế giai nhân, đại mỹ nhân khó ai sánh kịp, trước nay cũng chưa từng thấy người đẹp như vậy ở ngoài. Cảm thấy cô ấy rất quen. 

"À....Mạc Tuyết Băng, cô đến rồi! Đống giấy tờ trên bàn, mau xử lý xong xuôi hết đi, còn tập hồ sơ bên cạnh lát nữa hãy mang đến cho bộ phận hành chính". Hắn lại như cũ, lạnh lùng, hiên ngang, bá đạo, một con sư tử uy vũ hết sức bá đạo ra lệnh cho tôi.

Người con gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, chiếc mũi cao, đôi mắt lai xinh đẹp, mái tóc xoăn nhè nhẹ thật gợi cảm, độc nhất chính là đôi chân dài thon thả trắng muốt của chị ấy hay cả vòng 1, vòng 3 vô cùng vô cùng cuốn hút ánh nhìn của người khác phái. Kể cả tôi, thích nam nhân, lại cùng phái với chị ấy cũng không thể nào cưỡng nổi vẻ đẹp đó.

"Ai vậy Từ Ân?". Chị ấy ỏng ẹo trong lòng của Âu Dương Từ Ân, đôi tay thon dài vẫn cứ ôm siết hắn không buông, đôi mắt liếc sang tôi, thật gợi cảm.

Không hiểu sao, trong lồng ngực tôi có một cảm giác không được tốt, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Chỉ một chút thôi.

Tô mỉm cười, cúi người chào Âu Dương Từ Ân và cô gái xinh đẹp đó: "Chào chị, em là Mạc Tuyết Băng, cũng chỉ là nhân viên thôi ạ".

Chị ấy cười nhạt nhìn tôi, tôi có cảm giác, ánh mắt chị ấy nhìn tôi không được tự nhiên, có phần gượng gạo.

Cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, tôi rời khỏi phòng làm việc của Tổng giám Đốc, tôi rất rất muốn rời khỏi đó, có lẽ là vì hình ảnh của hắn và chị gái xinh đẹp kia khiến tôi khó chịu. Mà tại sao nhỉ? Chuyện hai người họ ảnh hưởng gì đến tôi? Việc gì tôi phải khó chịu như vậy? Kỳ lạ, thật sự là rất Kỳ lạ.

"Băng Băng, em sao vậy?"

Trong lúc tôi đang đứng sững trước thang máy thì lại nghe thấy thanh âm của Trác Văn Quân, là anh ấy, đúng vậy, đích thị là anh ấy.

"Giám Đốc Trác?" Tôi xoay người lại, nhìn anh, nhìn anh, rồi lại nhìn anh.

Trác Văn Quân cười dịu dàng với tôi, nụ cười đó thật sự đang sưởi ấm tôi, dù không phải mùa đông lạnh giá, nhưng bây giờ tôi mới cảm thấy có chút ấm áp.

Anh nhíu mày nhìn tôi, có vẻ là khá ngạc nhiên: "Băng Băng, em sao vậy? Mắt như sắp khóc?".

Tôi giật mình. Hả? Khóc, tôi sao? Sao lại vậy được? Tôi đâu có gì để khóc, Âu Dương Từ Ân thì sao chứ? Chắc là chỉ nhớ đến Tống Vô Thiên thôi, không sao, không sao......

"Đâu có ạ, chỉ là chút bụi thôi, anh đừng quan tâm....."

Trác Văn Quân nhìn tôi, anh im lặng, tâm trạng có vẻ không tốt. Bàn tay cứng cáp của anh vuốt nhẹ lên lọn tóc đang bay trên không của tôi, đôi mắt có vẻ hơi buồn: "Em đi đâu vậy?".

Tôi gượng cười nhìn anh, khẽ nâng tập tài liệu đang cầm lên: "Em đưa cái này đến phòng Hành chính, anh cứ làm việc của mình đi ạ! Em đi trước....."

Tôi xoay người đi, Trác Văn Quân vẫn đứng đó, dù không quay người lại, tôi vẫn có thể nhận ra, anh ấy vẫn đứng đó, vẫn đứng đó chờ tôi. Như tôi đã từng, đứng một mình, đứng lại nơi cả hai từng gặp, đứng yên như vậy.....Để chờ Tống Vô Thiên.

"Cảm ơn em, nhân viên mới"

Chị Sinh Đình đón lấy tập tài liệu, cười hiền với tôi.

Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười với chị, nói rõng rạc: "Em là Mạc Tuyết Băng ạ!"

Chị Sinh Đình gật gật đầu, có vẻ đã hiểu. Căn bản cũng tại tôi, hồi nãy chưa nói tên cho chị, thảo nào chị Sinh Đình cứ gọi tôi là nhân viên mới, đâu thể trách chị ấy được.

Tôi định chào chị rồi quay đi thì chợt thấy nhân viên trong Công ty đang nhốn nháo cả lên, nhìn lại phía thang máy, bước ra là người con gái tôi đã thấy trên phòng Tổng giám Đốc, tâm trạng của chị ấy có vẻ không tốt, có vẻ đang tức giận, chuyện gì vậy nhỉ? Nhưng....Khi tức giận, chị ấy cũng thật đẹp.

"Hầy, lại là con hồ ly tinh đó". Chị Nhược Uyển khoanh tay lại, khó chịu nói.

Bên cạnh chị nhược Uyển là một cô bạn khá dễ thương, trông cũng trạc tuổi tôi mà thôi, trẻ như vậy mà, cô bạn đó khẽ cười: "Tổng Giám Đốc đúng là đào hoa, một ngày có đến bao nhiêu mỹ nữ tuyệt thế đến tìm". Tôi khó hiểu nhìn mọi người.

Chị Sinh Đình thở hắt ra, tâm trạng cũng có vẻ khó chịu, không được vui như vừa rồi. Tôi nhìn chị Đình Đình, khẽ hỏi: "Chị Sinh Đình, cô gái đó là ai vậy chị?". Dù có hơi đường đột, nhưng chắc cũng không ai trách sự tò mò của tôi đâu, ai cũng hay bị tò mò mà, dù đúng là chuyện này chẳng liên can gì đến tôi cả.

"Đó là Siêu mẫu rất nổi tiếng Katwa Hạ Phàm". Cô bạn bên cạnh trả lời thay cho chị Sinh Đình, nụ cười cợt đầy vẻ trêu ghẹo vẫn chưa giứt. Rồi cô bạn đó nhìn sang tôi, cười ôn hòa, đưa bàn tay thon dài, mịn màng ra trước mặt tôi: "Chào Nhân viên mới, mình là Tố Hồng, rất vui được làm quen".

Tôi đưa tay ra nắm lấy tay của Tố Hồng, đây chính là người vừa rồi chị Sinh Đình đã nhắc đến, đúng thật là rất dễ thương. Ở công ty này, ai cũng tuyệt vời, ngoại trừ tôi.

Không ngờ rằng Âu Dương Từ Ân lại quen với đại siêu mẫu Katwa Hạ Phàm, chị Hạ Phàm ngoài đời đúng thật quá sức xinh đẹp, tôi cũng là fan của chị ấy nhưng vừa rồi lại không nhận ra, cũng bởi vì trên các mặt báo, chị ấy đều trang điểm khá đậm, ở ngoài lại thanh thoát, quyến rũ và thu hút như vậy, đúng là xinh đẹp hơn gấp bội trên truyền hình hay mặt báo. Thảo nào tôi lại thấy chị Hạ Phàm quen quen.

"Về rồi à? Bí ngô, Cô đúng là chậm như rùa, chả được tích sự gì cả". Hắn nhìn tôi, lạnh lùng tuôn ra một câu thật phũ phàng.

Tôi im lặng, quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục xử lý đống giấy tờ trên bàn, việc gì tôi phải quan tâm đến hắn chứ?? Hắn sống chết thế nào tôi cũng không quan tâm, không quan trọng.

"Tối nay cô có bận gì không?" Hắn lạnh lùng nói, mắt vẫn không rời khỏi đống giấy tờ trên bàn, tiếp tục ghi chép. 

Tôi im lặng, hắn hỏi chuyện này làm gì? Có ý định gì đây?

"Không"

Hắn hơi ngạc nhiên trước thái độ của tôi, có lẽ là chưa thấy tôi như vậy bao giờ. Hắn tiếp tục nói: "Tối nay công ty mở tiệc, cô nhớ tới sớm để chuẩn bị, đón nhiều khách quý của các Tập đoàn khác đến dự, mừng vừa tròn 20 năm công ty thành lập".

Tôi gật đầu, càng không muốn nói với hắn. Tiệc à? Ừm, chắc là sẽ gặp lại chị Katwa Hạ Phàm, chị ấy sẽ không bỏ lỡ đâu.

Đến trưa, tôi ăn cơm, nghỉ một lát, rồi vào giờ làm việc buổi chiều, tôi định gọi cho anh Quân nhưng lại thôi, để hôm nào đó tôi sẽ mời Giám Đốc Trác ăn cơm.

Vừa vào giờ làm việc, tôi đã thấy chị Nhược Uyển đá gót giày đến bàn làm việc của tôi, đôi mắt lung linh của chị Uyển Uyển nhìn tôi, đưa tôi một túi giấy tờ: "Đóng dấu cái này rồi mang đến phòng họp ở tầng 4, đừng chậm chân đây, mấy việc còn lại để sang một bên đi".

Tôi gật đầu, đón lấy túi giấy tờ, im lặng quay trở lại bàn làm việc. Hừm, Phòng họp à? Cái nơi để lấy lòng, ăn hối lộ, ăn cướp trên giàn mướp của bọn sếp ăn to nói lớn, ông này bà nọ, có quyền lực trong công ty. Tôi xem qua tập giấy, thì ra là điền một số thứ vào giấy tờ và đóng dấu ở cuối mỗi tờ, xong xuôi, tôi xem qua, mãn nguyện với thành quả của mình. Nếu tôi cứ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ thì sớm muộn cũng có tiền tỷ để tiêu xài.

Tôi bước nhanh đến phòng họp, nhòm lướt qua bên trong, đúng là không khí đang rất căng thẳng.

"Tổng Giám Đốc, tôi đến đưa một số tài liệu cần thiết".

Bên trong có cả Giám Đốc Trác, Quản Lý Đổng và một số ông trùm tai to mặt lớn trong công ty đang lắng nghe bài giảng thuyết của Âu Dương Từ Ân.

Trác Văn Quân nhìn tôi, cười hiền. Âu Dương Từ Ân vẫn tiếp tục giảng thuyết, không để ý đến sự có mặt của tôi. Quản lý đổng đứng dậy đi ra phía tôi: "Đưa cho chị, em về làm việc đi".

Tôi gật đầu, quay đi, vẫn lán lại một chút chỉ để nhìn con người lạnh lùng, con người trững trạc, uy vũ kia. Sao tôi thấy thật hận hắn.

Thôi, tốt nhất quay trở về phòng làm việc, tối nay sẽ đến bữa tiệc của Công ty. Hắn sẽ mãi là hắn, hắn sẽ mãi là một Sư tử bá đạo, một Tổng giám đốc hiên ngang, không khuất phục và rung động trước bất kì cô gái nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro