Hắc hội và Nữ hoàng gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liz vừa uống vài ngụm lon soda vừa ngồi nghe bọn bạn kể chuyện hài. Đúng là cả nhóm mà túm lại thì có một trăm năm cũng không kể hết chuyện. Cô phì cười với cái ý nghĩ thú vị của mình, rồi lại đưa lon soda kề môi. Chợt, Liz cảm thấy hơi có cái gì đó khó chịu liền quay người lại. Lạ ở chỗ đám bạn của cô cũng ngừng nói chuyện hẳn, quay người về hướng của cô. Liz thấy đám con gái đằng kia chợt chỉ vào cô rồi nói gì đó với đám bên cạnh. Trông bọn nó không có vẻ gì là ưa Liz, đã vậy còn có đứa lườm cô đúng rợn người. Và rồi Liz chợt nhận ra. Từ đằng kia, một người con trai bước đến chỗ cô. Anh ta sở hữu mái tóc vàng điển trai, nụ cười cuốn hút mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bó sát. Liz đoán ngay rằng đó không phải là ai khác mà là hot face nổi tiếng của trường Luis được mệnh danh là "Thiên sứ" vì vẻ đẹp trông như con của vị thần Aphrodite - vị thần của tình yêu và sắc đẹp. Vẻ đẹp của anh ta có thể khiến bất kì ai gục ngã, ngay cả Liz cũng vậy. Cô cũng nhớ có lần anh ta viết thư tình cho cô nhưng qua bức thư, cô biết anh là một người rất kiêu ngạo, lòng tự trọng cao chót vót nên nói thật Liz cũng chả ưa anh ta mấy.
"Chào buổi sáng, nàng công chúa của tôi."
Anh ta bước đến bên cạnh Liz, bàn tay anh ta thon thả như một đứa con gái nâng cầm cô lên, nở một nụ cười xảo quyệt.
"Vào vấn đề chính đi Luis!"
Daniel nhìn Luis. Khuôn mặt anh cau lại trông không hài lòng với hành động của anh ta.
"Ái ya ya! Có vẻ như tôi không được chào đón ở đây nhỉ! Vậy tôi nói thẳng luôn. Liz Anderson, phó thủ lĩnh của chúng tôi muốn gặp cô ngay bây giờ."
"Gặp tôi?"
Liz nãy giờ theo dõi từng cử động của Luis. Khi anh ta nhắc đến từ "thủ lĩnh" không phải là ám chỉ thủ lĩnh của hắc hội đấy chứ! Muốn gặp cô. Vậy có lẽ lũ bạn của cô đoán không hề sai rồi.
Liz đứng dậy, có ý định đi theo Luis thì chợt Daniel đứng dậy khỏi ghế.
"Một mình Liz thôi Dan ạ!"
~~~~~~~~~~~~~~
Luis dẫn Liz đến một tòa nhà ba tầng phía sau khu trường học. Đó là tòa nhà cấm khét tiếng ở đây. Ai đến gần đều phải chuyển trường bởi nơi đây là nơi tụ họp của hắc hội. Bất kì cuộc họp hay hoạt động nào cũng đều diễn ra tại nơi này. Thật lạ là xung quanh khu nhà này không có lấy một bóng người. Nó lẻ loi đứng trên thảm cỏ xanh, mặt hướng về phía Đông.
Luis ấn nút tầng ba khi cả hai bước vào thang máy. Chiếc thang máy từ từ dịch chuyển, Luis thở dài. Anh đưa tay vuốt mái tóc vàng vuốt gel của mình, mắt nhắm lại một hồi như nghĩ ngợi rồi quay sang Liz.
"Nghe đây. Người mà cô sắp phải đối mặt không tầm thường như cô nghĩ đâu. Ả nguy hiểm lắm! Ả sẽ kéo cả bạn bè của cô vào chuyện này. Hãy nhớ đấy!"
Liz hơi cau mày nhìn anh. Trông Luis lúc này thật thảm hại. Khác cái vẻ ngoài thường ngày chảnh choẹ của anh ta, lúc này khuôn mặt anh ta trở nên sợ sệt, mồ hôi túa hết cả ra. Vừa lúc đó, thang máy kêu "Ting" một cái rồi cửa mở. Luis bước ra trước, chỉnh lại chiếc áo sơ mi của mình rồi bước dọc hành lang. Anh ta im lặng đến đáng sợ.
"Chúng ta đến nơi rồi!"
Luis dừng bước trước cánh cửa gỗ hai cánh lớn. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa.
"Mời vào!" Là một giọng nói ngọt ngào vang lên.
"Phó thủ lĩnh của chúng tôi đang ở trong này!"
Luis mở cửa cho Liz rồi anh bước đi, khuất bóng sau hành lang. Liz có hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của anh ta, nhưng rồi cô cũng bước vào trong.
Đó là một căn phòng khá lớn, nội thất ở đây đều làm bằng gỗ bóng. Hai bên là những quyển sách dày cộm được xếp san sát nhau trên những chiếc tủ cao đến trần nhà. Ở đằng trước là bộ bàn ghế sofa lớn. Một cô gái đang ung dung ngồi uống trà, mắt liếc sang Liz.
"Mời ngồi!"
Cô ta đưa tay về chiếc sofa đơn phía đối diện mình, có ý bảo Liz ngồi xuống. Liz làm theo nhưng đôi mắt vẫn không rời người đối diện. Cô ta thật đẹp. Mái tóc nâu đỏ xoăn bồng bềnh, đôi mắt sắc xảo quan sát từng cử chỉ của Liz. Bờ môi đỏ mọng và khuôn mặt trái xoan càng tôn lên vẻ đẹp của một người phụ nữ đã trưởng thành mặc dù trông cô ta chỉ chừng lớp 12. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy đen công sở thật làm Liz lầm tưởng cô ta với giáo viên trường mình.
"Tôi không thích dài dòng nên chúng ta vào chủ đề chính luôn."
Cô ta nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.
"Một chút trà chứ?"
Cô ta mỉm cười với Liz, một nụ cười không mấy thân thiện.
"Không, cảm ơn."
Liz cũng không nói gì nhiều. Thật sự cô gái này rất giỏi làm đối phương lúng túng, và Liz cũng vậy, cũng đang lúng túng vô cùng.
"Chắc cô cũng biết. Tôi là Scarlett, Scarlett Clayton, phó thủ lĩnh của hắc hội. Tôi muốn cô, Liz Anderson, là cố vấn kiêm trợ thủ đắc lực cho tôi!"
"Sao cơ!"
Liz ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Trông cô ta không có vẻ gì là đùa cợt.
"Để tôi nói thẳng luôn. Với kinh nghiệm năm năm là du học sinh ở Mỹ cùng những thành tựu xuất sắc cô đã đạt được. Như thế là đã quá đủ để có thể đảm nhiệm chức vị này rồi. Cô cũng biết đó, lãnh đạo một hội rất khó và không phải thích là làm được đâu. Cô nghĩ sao?"
Cô gái xoáy sâu đôi mắt vào Liz, chờ đợi câu trả lời của cô.
"Hãy suy nghĩ thật kĩ đi."
"Tôi... không đồng ý."
Liz trả lời, đôi mắt cương quyết nhìn Scarlett. Có lẽ làm cố vấn cho phó thủ lĩnh của một hội rất thú vị nhưng có thể sẽ rất bận rộn. Mà Liz lại muốn dành nhiều thời gian hơn cho đám bạn của mình sau năm năm xa cách. Từ chối sẽ là câu trả lời thích hợp cho cô.
Khuôn mặt Scarlett đanh lại. Từ chối ư? Scarlett cô chưa bao giờ nhận được câu trả lời như thế cả. Có vẻ cô gái mang tên Liz này vẫn chưa nếm trải nỗi sợ hãi mang tên Scarlett Clayton là gì. Có vẻ cô ta vẫn chưa hiểu tại sao cô lại được gọi là 'Nữ hoàng gai'. Đôi mắt sắc xảo nheo lại.
"Từ chối ư! Cô có chắc không đấy!"
"Tôi chắc chắn." Liz gật đầu đầy cương quyết.
"Để tôi nói cho cô rõ, cô Anderson. Rằng nếu cô dám từ chối tôi, từ chối cái hắc hội này, thì cô đừng mong mà được yên thân. Không chỉ có cô mà còn cả đám bạn của cô nữa. Lúc đó, cô hối không kịp đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro