Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Liz bước đi dọc trên hành lang, khuôn mặt thoáng lo lắng vì những lời đe dọa từ Scarlett. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại khí thế khi thấy đám bạn của mình cũng đang lo lắng không kém đứng dưới gốc cây.
"Kế hoạch là như vậy. Tụi bây nhớ đấy!" - Racey dặn dò kĩ lưỡng hai chàng trai.
"Vậy ra kế hoạch này là để cứu Liz à! Nhưng lỡ như đàn em của Scarlett bắt được một trong ba đứa mình thì sao?" - Jordan lo lắng hỏi.
"Lúc đó tính sau. Bây giờ phải mau đi cứu Liz thôi!"
Cả ba đứa bọn nó định mỗi đứa một hướng thì chợt một cô gái xinh xắn đưa mặt vào lên tiếng.
"Cứu tao từ ai?"
"Maaaaaaa!" - Jordan hét toáng lên, định ba chân bốn cẳng chạy đi thì bị Racey túm cổ áo lại.
"Tên ngốc này. Vừa vừa phải phải thôi chứ! Có cần phải làm quá lên không!"
"Xin lỗi mà!" - Jordan như muốn quỳ lạy Racey, khuôn mặt nũng nịu hết sức dễ thương.
"Mày không sao chứ?"
Mặc kệ Jordan đang làm nũng với Racey, Dan lo lắng hỏi. Liz ừm một tiếng, khuôn mặt tươi hết sức để an ủi Dan và hai đứa kia nếu chúng có để ý cô.
"Quả đúng như tao đoán. Rõ ràng những ai là hot face của trường đều được Scarlett mời vào hội. Nếu từ chối sẽ phải trả giá."
Cả đám dắt nhau ra chỗ ghế đá yên tĩnh ngồi. Sau khi nghe Liz thuật lại đoạn đối thoại giữa hai người, Racey đưa tay lên cằm ra chiều suy nghĩ. Jordan thì ung dung gác tay lên đầu, khuôn mặt hướng lên trời, ngực ưỡn ra.
"Trả giá thì trả giá. Bộ trường mình giáo viên tàng hình hết à. Tao đây cóc sợ."
"Giáo viên cũng làm việc nhận lương. Sở dĩ chả có vai trò gì quan trọng trong trường cả."
Dan cũng ra chiều suy tư không kém. Riêng Liz thì trằn trọc không yên. Cô lại bỗng nhiên nhớ đến lời của Luis. Đại loại là không nên dây dưa với hắc hội. Nhưng cô đang băn khoăn có nên kể chuyện này cho đám bạn của mình hay không. Chỉ là một cuộc đối thoại ngắn gọn giữa Liz và Scarlett thôi mà đã làm cho bọn nó đứng ngồi không yên. Thật sự chẳng muốn bọn nó lo lắng tí nào.
"Nè, tụi bây mau ra xem thông báo ở sảnh chính của trường đi. Hình như có tên tụi bây trong đó."
   Beatrice vốn là một cô gái bằng lớp bọn nó tình cờ đi ngang qua. Nghe nhỏ bạn nói vậy, Liz có phần lo lắng nên theo gót Beatrice tới sảnh chính, còn đám bạn của cô thì lại nối gót theo sau. Ai nấy đều có cảm giác không ổn về chuyện này.
Ở sảnh chính vốn là nơi tụ họp của đmá học sinh nay lại còn đông hơn. Ở giữa sảnh, cái bảng thông báo vẫn đứng đó, nhưng lần này lại được đám học sinh vây quanh nhờ sự thu hút của tờ giấy in mực đen cùng vài tấm ảnh, là thẻ học sinh.
Cả đám có ý định chen vào xem thông báo ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám học sinh. Mọi người, không ai bảo ai, liền tự giác đứng qua một bên, nhìn bọn nó với ánh mắt khinh bỉ lẫn chút sự thương hại. Còn bọn nó thì đứng như trời trồng, riêng Liz lại một mạch bước đến trước bảng thông báo. Tờ giấy được in như sau:
Thông báo
Kể từ khi thông báo này được đưa ra, Liz Anderson, Daniel Riverdale, Racey Thompson và Jordan Matchett sẽ là kẻ thù của hắc hội vì tội chống đối. Vì thế, bất kì ai giúp đỡ hoặc có ý định giúp đỡ đều sẽ là kẻ thù của hắc hội. Tức là kẻ thù của cả trường. Sẽ nhận được một hình phạt thích đáng.
Phó thủ lĩnh hắc hội
Scarlett Clayton
Bên cạnh tờ giấy là bốn tấm thẻ học sinh của cả bốn người mới vừa chụp. Bên dưới còn chú thích rõ tên của mỗi người.
   Liz đưa tay lên miệng. Không thể tin được bọn họ lại dám làm như vậy. Luis nói quả không sai. Bây giờ tất cả mọi người đều đang quay lưng lại với đám nó, nhìn đám nó với ánh mắt khinh bỉ có chút thương hại. Họ xì xầm, chỉ trỏ đủ kiểu khiến cho bọn nó bối rối vô cùng.
"Beatrice...?"
  Racey vốn là lớp phó học tập, đặc biệt khá thân với Beatrice là lớp trưởng. Lúc này cô nhìn Beatrice, đôi mày hơi cau lại đầy buồn bã.
"Tao xin lỗi..."
  Beatrice hơi lùi lại về sau, né tránh ánh mắt của Racey. Lúc này cô cũng khó xử vô cùng.
  Dan vốn là người đàn ông mạnh mẽ. Thấy mình cùng đám bạn đang bị vây vào một hoàn cảnh khó xử, anh mạnh dạn nắm lấy tay Liz rồi dắt đi, tự đưa mắt nhìn Jordan. Jordan hiểu ý, liền nắm lấy tay Racey bước đi, để lại đằng sau là tiếng chửi rủa của đám bạn cùng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro