Patrick Robertson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện diễn ra cũng đã được hai tuần. Liz cảm thấy khá mệt mỏi về những chuyện xảy ra. Bạn bè cô khuôn mặt đứa nào cũng chất đầy lo lắng. Còn mọi người khác thì lại liên tục tạo rắc rối cho cả đám, không là trực nhật thay thì cũng là bị vẽ bậy lên bàn. Giáo viên thì không ai lo lắng hỏi han, trái lại lại bị khinh miệt. Có cảm giác như bị cả thế giới quay lưng, Liz thở dài.
"Tổng cộng của quý khách là 2$ ạ!"
  Cô nhân viên nhìn Liz mỉm cười, nêu giá tiền. Liz hơi giật mình, vội mở túi xách kiếm ví. Chết tiệt. Hôm nay cô lỡ để ví ở nhà mất rồi, lấy gì mà trả tiền cho li cà phê này đây. Liz bối rối nhìn cô nhân viên trẻ. Cô ta khuôn mặt bất giác căng lại, nhíu mày nhìn Liz. Còn đám người đứng xếp hàng ở đằng sau thì lại cố ngước lên nhìn xem người đứng đầu hàng làm gì mà lâu thế.
"Tôi xin lỗi... Tôi để quên ví ở nhà mất rồi. Có thể gửi trả li nước này được không?"
Liz cười ngượng còn cô nhân viên thì lắc đầu dứt khoát. Khuôn mặt cô ta lúc này nhìn rất khó ưa. Còn đám khách đứng đằng sau thì đã bắt đầu nhốn nháo.
"Làm ơn tính tiền giúp đồ của tôi và cả của cô ấy."
  Giọng nam trầm vang lên từ bên cạnh. Liz hơi giật mình ngước đầu nhìn. Bên cạnh cô là một chàng trai trẻ với mái tóc xanh biển bù xù, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo. Đôi mắt xám tro nhìn cô nhân viên có chút lạnh lùng. Và cái nhìn đó đã là xuyên thấu tim cô nhân viên.
"Ah... Vâng, vâng."
Cô nhân viên thoáng chút ngỡ ngàng trước sắc đẹp của chàng trai vội lấy lại tinh thần làm việc.
"Cho tôi xin tên của anh được không?"
Cô nhân viên hỏi nguồn gốc của chàng trai trẻ này đầy hào hứng.
"Robertson."
Chàng trai đưa 5$ cho cô nhân viên rồi nhận lấy li nước của mình bước ra khỏi hàng. Liz ngạc nhiên, vội cầm li nước của mình lên, xin lỗi cô nhân viên và mọi người trong hàng vì sự chậm chạp của mình rồi nhanh chóng theo sau chàng trai.
"Uhm... Cậu Robertson này..."
Chàng trai ấy lại quá cao để Liz có thể với theo anh mà gọi. Robertson dừng lại, đưa mắt nhìn Liz. Cảm giác thật quen thuộc.
"Có chuyện gì à?"
"À... Cũng không phải chuyện gì to tát. Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã trả tiền giúp tớ li cà phê này. Nếu cậu muốn, tớ sẽ trả tiền cho cậu ngay bây giờ. Chỉ cần chờ tớ về nhà lấy ví."
"Không cần đâu."
Chàng trai khuôn mặt không thay đổi biểu cảm nhìn Liz chăm chăm khiến cô cảm thấy có chút ngượng. Và rồi điện thoại đầy phiền toái ấy đã cứu cô. Liz chán ngẩm cầm điện thoại. Chắc có lẽ lại là mấy người chuyên đi gây rắc rối đây mà. Ấy thế mà...
"Alo. Liz à? Cậu đang ở đâu thế? Sao hôm nay không đi học?"
Là giọng nói lo lắng của Daniel. Liz thoáng chút đơ người. Cô quên mất rằng hôm nay mình vẫn chưa báo cho tụi bạn rằng cô không đi học.
"Xin lỗi cậu nha. Chỉ là hôm nay tớ hơi mệt. Không đi học được. Cậu nói hộ giáo viên giúp tớ với."
Liz trả lời Dan nhưng mắt thì lại ngước nhìn Robertson.
"Cậu thật sự ổn chứ?"
Lại là giọng nói đầy lo lắng của Dan.
"Tớ ổn... Ổn mà. Thôi tớ cúp máy đây. Có chuyện cần phải làm. Gặp cậu sau nhé Dan."
Liz cúp máy, nhìn chăm chăm vào điện thoại rồi chậm rãi cất nó vào trong túi. Robertson vẫn đứng đó, nhìn cô.
...Lại một thoáng im lặng giữa hai người...
"Cô không cần trả tiền cho tôi đâu. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây."
Chàng trai ấy, bóng dáng cao ráo từ từ khuất sau con phố đông người. Liz tay cầm li cà phê, nhấp một hồi dài rồi đưa tay lau miệng. Nãy giờ cô nghĩ cái quái gì thế! Nhún vai, Liz xoay người bước đi hướng ngược lại, nhưng trong lòng còn day dứt muốn níu kéo ai kia. Thở hắt ra, Liz định bụng có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô trở về nhà.
                    ~~~~~~~~~~~
"Á à, Racey yêu dấu, mày có mái tóc đẹp đấy. Có phiền không nếu tao cắt nó!"
  Nữ sinh với mái tóc nâu mạnh bạo lôi Racey từ sàn nhà dậy, thích thú nhìn cô gái đang vùng vẫy bất lực.
"Các người... Các người mau thả tôi ra. Các người có quyền gì mà dám làm như thế. Có tin là tôi... tôi... Đồ khốn nạn!"
"Mày thì làm được gì! Mày có biết là một khi đã trở thành kẻ thù của hắc hội, cũng đồng nghĩa là kẻ thù của cả trường. Đến cả các thầy cô giáo cũng phải cúi mình tuân theo luật lệ. Huống hồ gì tụi bây lại chống đối. Cho chừa cái tội hỗn xược!"
Đám nữ sinh cứ thế dùng chân chà đạp Racey, bản thân Racey từ nhỏ chưa bao giờ phải chịu đau như vậy nên nước mắt cũng chực trào ra. Chỉ còn sức để gọi tên "J... Jordan!"
...Rầm...
Cửa nhà vệ sinh nữ bị đá tung. Đám nữ sinh giật mình nhìn ra, thấy bóng dáng hai người con trai trông cũng to lớn nên có chút hoảng sợ. Chỉ có điều...
"Ờm... Jordan này, chúng ta xông vào như thế này... có sao không!"
Dan dùng tay xoa xoa mái tóc nâu vàng, cười ngượng nhìn Jordan.
"Không sao cả. Bọn ả này dám đụng đến Racey, hôm nay tao chơi tới bến với bọn nó."
  Đám nữ sinh nghe thấy vậy liền co giò chạy đi mất. Jordan liền nhanh chóng đến bên Racey, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào tấm ngực vững chắc.
"Chúng ta đang ở trong nhà vệ sinh nữ như thế này, lát thế nào cũng sẽ bị giáo viên phạt nặng."
"Tin tao đi. Kể từ ngày hôm ấy chúng ta ngày nào cũng bị đứng ngoài hành lang. Giáo viên thì ai cũng ghim cả. Nên như Liz có trốn học cũng chả phiền đến ai."
"Giờ vào phòng y tế lấy đá cho Racey trước đi. Chuyện bị phạt tính sau."
  Sau khi gửi tạm Racey ở phòng y tế, do bị đám nữ sinh kia báo lại với giáo viên, nên hai chàng trai của chúng ta bị phạt một tuần quét sân, coi như thù lao bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro