Chương 1 : Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ta tương tư rồi

"Tiểu thư người đi chạy lung tung nữa, nếu xảy ra chuyện gì nói thế nào với lão gia đây??" Tiểu Hồng vội vàng chạy theo Cố Lan, ánh mắt hiện phần nào hoảng sợ.

" Ngươi cứ lo xa Tiểu Hồng, bản Tiểu Thư làm sao có thể xảy ra mệnh hệ gì cơ chứ, đừng lo ta đi chơi chút sẽ quay về" Cố Lan quay mặt lại hề hề mà nhìn Tiểu Hồng, rõ ràng nàng đã lớn rồi nhưng sao phụ hoàng vẫn hạn chế nàng ra ngoài coi nàng như trẻ con vậy.

Cố Lan thở dài một tiếng, bắt lấy bàn tay của Tiểu Hồng tiến về phía trước nơi đang bán kẹo hề lô, lâu lắm rồi nàng không được ăn không biết hương vị nó vẫn có thể giống như trước đây không.

" Lão đầu bán ta 4 xiên kẹo hồ lô đi " Cố Lan nhìn ông lão hiền từ trước mặt mà không khỏi mỉm cười, đã gần một năm rồi mới gặp lão mà lão vẫn như ngày này năm đó vẫn là lão già hiền từ như vậy.

" Lâu rồi không gặp cô nương, cứ tưởng cô nương quên lão già ta rồi cơ chứ" Lão mỉm cười hiền hậu cầm lấy bốn xiên hồ lô đưa cho Cố Lan.

" Ta sẽ không quên lão đâu , ta sẽ đeo bám lão mãi " Cố Lan cười mỉm, liếc mắt với Tiểu Hồng ra hiệu.

" Tiền của lão đây " Tiểu Hồng lấy trong túi tờ ngân phiếu đưa cho lão.

" Quả nhiên cô nương vẫn hào phóng như ngày nào "Lão cười khẩy nhận lấy tờ ngân phiếu từ tay của tiểu hồng mặt đầy vui sướng

Cố Lan cũng chẳng hàn huyên cùng ông lão mà trực tiếp đi, không phải là nàng không muốn nói chuyện mà do lão và nàng đã hiểu nhau đến mức chỉ nhìn cũng hiểu được đối phương nghĩ gì nên cũng chẳng có chuyện gì mà nói liền trực tiếp đi về phía trước.

Đang đi trên đường thì bỗng nhiên có một cỗ xe ngựa chạy qua, vừa vặn xông vào chỗ của Cố Lan làm nàng không khỏi thất kinh mà đứng ngốc lăng ra đấy. Đến khi xe ngựa gần đến thì nàng liền nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng, nàng cứ tưởng sẽ nhận ra một cỗ đau đớn xông vào cơ thể nhưng không nàng thấy cơ thể mình nhẹ lên như là một chiếc lông vũ vậy. Nàng liền đánh liều mở mắt thì nhìn thấy một khuôn mặt như tượng tạc vô cùng hoàn mỹ, nàng nhận thấy khuôn mặt này còn có vài phần đẹp hơn cả nàng. Bỗng nhiên nàng nhớ tới bài thơ: Mạch thượng tặng mỹ nhân* của Lý Bạch

*: Mạch Thượng tặng mỹ nhân tạm dịch là Tặng người đẹp trên đường

Mạch thượng tặng mỹ nhân

Tuấn mã kiêu hành đạp lạc hoa,

Thuỳ tiên trực phất ngũ vân xa.

Mỹ nhân nhất tiếu niêm châu bạc,

Dao chỉ hồng lâu thị thiếp gia.

Dịch nghĩa

Tuấn mã kiêu hùng đi giẫm trên những đoá hoa rụng

Buông roi xuống đánh một cái vào chiếc xe ngũ vân

Người đẹp mỉm cười, vén rèm châu lên

Chỉ tay về phía xa, nói lầu hồng đấy là nhà thiếp

Đến khi mà chân đã chạm đất thì Cố Lan mới hoàn hồn lại ngước nhìn nam nhân trước mặt mà ngượng ngùng.

" Cảm tạ công tử đã cứu ta, nếu có dịp ta sẽ báo đáp" Cố Lan bỏ mặt sự ngại ngùng kia mà tươi cười, ước gì nàng có thể gặp lại nam nhân này, hình như nàng cảm nắng hắn rồi.

"Chỉ tiện giúp đỡ " Vị công tử đó lạnh nhạt đáp trả

" Có thể công tử cho ta biết quý danh không??" Cố Lan đỏ mặt cầm lấy tay của vị công tử, nàng chưa bao giờ có cảm giác muốn biết một chàng trai như bây giờ.

" Tiêu Hiên" Hắn quay lại , gỡ bỏ tay của Cố Lan ra, quay mặt liền đi lên ngựa phóng đi.

Cố Lan nhìn Tiêu Hiên đi mà lòng chợt cảm thấy nặng nề đi, hắn vẫn còn chưa biết tên của nàng mà đã đi như vậy sao, bộ hắn không hề quan tâm nàng hay sao??

" Tiểu thư người không sao chứ làm Tiểu Hồng sợ muốn chết" Tiểu Hồng từ xa chạy lại mặt còn mang một chút ửng hồng và mồ hôi, có lẽ là chạy quá vội vàng đi.

" Ta...ta không sao... Ngươi có biết trong hoàng thành này có gia đình nào họ Tiêu không??" Cố Lan quay người lại đối mặt với Tiểu Hồng, nàng muốn tìm hiểu rõ về hắn muốn biết rằng nàng đã có càm tình với hắn. Có lẽ là tiếng sét ái tình đi.

" Tiêu gia ư?? Nước của chúng ta làm gì có tiêu gia nào?? Chẳng lẽ là nước bên cạch?? Tiểu thư gặp người nào họ Tiêu ư??" Tiểu Hồng mặt hề hề nhìn Cố Lan, nàng thật sự chẳng biết cái gì là Tiêu Gia a, chẳng lẽ tiểu thư lại có quen biết!!

" Là ân nhân cứu mạng của ta. Trời cũng sắp tối muộn mau về cung thôi không sẽ bị phát hiện mất" Cố Lan thở dài, có khi nào hắn không nói ra tên thật của mình không, chẳng lẽ tư cách biết tên hắn nàng cũng không thể biết.

" Dạ tiểu thư, để Tiểu Hồng đỡ người lên xe ngựa ở phía trước" Tiểu Hồng cũng không dám hỏi nhiều liền đỡ tay của Cố Lan đỡ về phía trước.

Vừa đi Tiểu Hồng lại vừa trách mình một câu nói gì đều do nàng không chăm sóc tốt tiểu thư, đều do nàng không có võ để cứu tiểu thơ,... không khỏi làm cho Cố Lan bật cười, có một người tận tâm tận tình đối tốt với nàng như thế thì nàng làm sao có thể làm ngơ mà không coi trọng, yêu thương cơ chứ. Nhắc đến yêu thương lại làm Cố Lan nhớ tới vị công tử kia, khuôn mặt và giọng nói đấy cứ khắc sâu vào trong lòng nàng làm nàng không có giây phút nào là không nhớ tới hắn. Đây có phải gọi là tương tư không. Nàng tự nhiên lại cười thầm trong lòng mình một tiếng, mới gặp lần đầu tiên sao có thể tương tư được, đều do hắn mang lại cho nàng cảm tình tốt đẹp mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro