Chương 2: Tiêu Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Tiêu tướng quân

Đã qua một tháng từ ngày đầu tiên mà Cố Lan gặp Tiêu Bạch nhưng mà nàng không thể nàng quên hình bóng kia, trong vô thức hình như nàng đã thầm yêu đơn phương người đàn ông không rõ danh tính đấy rồi. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ cảm nhận từng hơi thở của cây cối xung quanh, mà lòng không khỏi nhói nhói nàng muốn gặp hắn, muốn biết về hắn, muốn làm hắn thê tử.

Cố Lan buồn rầu đi lanh quanh ngự hoa viê ánh mắt thì liên tục nhìn lên trên như rằng trên đấy có thứ gì quan trọng lắm vậy. Trong lúc đang thẫn thờ thì nàng đụng vào một người, nàng cũng không khỏi ăn đau mà tức giận nhìn lên người phía trên. Lúc mà nàng nhìn thấy người phía trên thì không khỏi thẫn thờ là hắn là người đã cưới nàng.

Cố Lan tức chốc trở nên vui vẻ tươi cười nhìn Tiểu bạch, miệng ngọc mở ra hỏi hắn:" Lâu rồi không gặp, công tử có còn nhớ ta không?"

Tiêu Hiên nhíu mày nhìn xuống, trong mắt là một gương mặt xa lạ khiến hắn giơ tay ra đẩy về phía sau, trong lúc đó cũng hỏi lại " Không quen không biết có lẽ là nhậm lần người rồi, mà ngươi là ai sao có thể vô lễ vậy?"

" Ngươi không nhận ra ta, rõ ràng là vào tháng trước ngươi đã cưới ta mà!! Sao ngươi có thể không nhớ" Cố Lan trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi tức giận nhỏ, vậy mà hắn lại quên mất nàng.

" Hóa ra là vậy nếu như không có gì để nói thì ta đi trước" Tiêu Hiên cũng không rảnh mà trả lời lại, hắn không phải loại người mà có thể thân thiết hay làm quen một người phụ nữ người trừ vị tiểu hôn thê của hắn ra.

Cố Lan im lặng mà nhìn hắn đi, nếu như hắn đã đến trong hoàng cung chắc chắn sẽ đến chỗ của Phụ Hoàng nàng đến lúc đó chỉ cần xuất hiện nhờ phụ hoàng ban hôn là được đến lúc đó thì hắn làm sao cso thể từ chối nàng. Nàng biết như vậy là ích kỳ nhưng vậy thì sao chứ ích kỷ một chút mà ó thể ở bên cạch người mà nàng tương tư bấy lâu nay thì nàng ucngx cam tâm, chắc chắn trong một khoảng thời gian ngắn nàng sẽ làm cho hắn yêu nàng mà thôi.

Cố Lan nghĩ vậy liền vui vẻ chạy đến cung của phụ hoàng nàng.

Khi đến nơi quả thật thấy hắn đang ở đấy nàng không để cho công công báo mà cứ thế bước vào.

" Nữ nhi tham kiến phụ hoàng" Cố Lan vui vẻ chạy tới quấn trên người của Cố Hoàng Lăng- Phụ hoàng nàng.

" Để tướng công chê cười rồi, nữ nhi của ta thường xuyên nghịch ngợm có gì mong tướng quân chiếu cố" Cố Hoàng lăng cũng chỉ cười sủng nịch cầm lấy tay của Cố Lan mỉn cười nói chuyện với Tiêu Hiên.

" Phụ hoàng quen biết tương quân ư?? Hắn cũng đã cứu nữ nhi một mạng a" Nghe nói hắn là tướng quân lúc ấy thì nàng cũng hơi bất ngờ sau đó lại vui mừng, như vậy là hắn có thể ở bận cạnh nàng làm phò mã được rồi.

" Hóa ra Tiêu tướng quân quen biết nữ nhi cua ta, làm trẫm thật vui mừng. Dù gì nữ nhi của ta cũng đã tới tuổi cập kê làm gả cho tướng quân??" Cố Hoàng Lăng làm sao mà không thể nhận ra ý tứ của nữ nhi hắn cơ chứ. Lần đầu tiên nữ nhi đề cập tới nam nhân mà còn nói rõ là ân nhân thì chỉ có thể làm người đã khiến cho nữ nhi tương tư bấy lâu nay đi. Đây cũng là một người tài, ông cũng thật là vừa lòng .

" Nếu hoàng thượng đã nói vậy thì liền như thế đi, thần cũng không có ý kiến gì. Thần xin phép cáo lui" Tiêu Hiên ánh mắt toát lên vẻ tức giận nhưng cũng không thể nào thê hiện trước mặt thánh thượng được liên phải ôm cục tức định rời đi thì tiếng của hoàng thượng liền ngăn cản lại hoạt động của hắn.

" Tiêu tướng quân chờ đã, nếu như đã đồng ý thì nghe trầm đến cuối thàng ngày tốt liền đại hôn đi" Cố Hoàng Lăng cực kỳ vui lòng, ánh mặt chan hòa nhìn về phía Cố Lan. Cố Lan cũng nhận thấy liền đáp lại bằng nụ cười, phụ hoàng quả thật rất hiểu nàng.

" Thần đã rõ, nếu như không có việc gì thần xin phép cáo lui trước" Tiêu Hiên cúi đầu lại hành lễ rồi bước ra khỏi cửa, vị hôn thê của hắn nghe thấy có thể sẽ đàu lòng đi, đều do nàng ta nếu ngày hôm đó không cứu nàng ta thì không sao rồi, đều do hắn hại hôn thê của hắn bị tổn thương.

Cố Lan thấy hắn cũng không phản bác như vậy liền là đồng ý đi vậy là hắn cũng có chút cảm tình đối với nàng đúng không?? Chỉ cần nghĩ đến việc hắn cũng có một chút cảm tình với nàng nàng liền cực kỳ vui mừng, đối với phụ hoàng càng cười tươi hơn, hôn chụt vào má một phát liền rời khỏi điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro