Tập 1 - phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, sao cô ko ăn đi? Mọi khi cô thích món này lắm mà."
Len lo lắng hỏi Rin mặc dù cậu biết rất rõ lý do Rin trở nên chán nản như vậy. Cô bé thở dài ko đáp lại, dường như cô ko để ý đến sự hiện diện của Len bên cạnh. Đã từ rất lâu rồi, đối với mọi việc dù vui buồn hay đau khổ cô đều điềm đạm đến lạnh lùng. Rin rất nhạy bén với mọi thứ xung quanh vậy mà hôm nay, chỉ vì vài câu nói của người con trai đó mà cô lại mất bình tĩnh như vậy thật sự là lần đầu Len chứng kiến.
"Tiểu thư Rin, tôi nghĩ mình sẽ nghỉ việc...."
Câu nói của Len khiến cho Rin giật mình như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Thế nhưng những lời mà Len vừa thốt ra còn đáng sợ hơn cơn ác mộng ban nãy. Cô mất bình tĩnh hỏi lại:

"Đùa như vậy ko vui đâu Len à."
Đúng vậy...sẽ chẳng vui chút nào nếu đó là một trò đùa...nhưng.... đó lại chẳng phải là một câu nói đùa. Nhìn ánh mắt của Len mà xem. Nó ko dịu dàng như mọi khi nữa rồi. Ánh mắt ấy... bên trong nó đã trở thành một màu đen kịt, vô hồn ko chút sức sống. Nó giống hệt ánh mắt mà lần đầu Rin gặp Len. Lúc đó cậu ta trông thật cậu đơn và tàn nhẫn. Len lạnh lùng cười nhìn Rin... nụ cười ấy cay đắng đến nghẹt thở:

 " Tôi vốn dĩ được mua về làm quản gia cho cô. Nhưng bây giờ tôi đã được bán lại sang một gia tộc khác cho nên tôi sẽ không thể ở lại đây nữa. Đây là bữa cơm cuối cùng tôi làm cho cô, tiểu thư Rin"

Nước mắt Rin chực trào, 6 năm trước gặp cậu lần đầu tiên cũng là gương mặt này. Chẳng lẽ đến lúc phải từ biệt cũng là gương mặt nghiệt ngã này ư? Cô ko đành lòng, cô muốn được thấy Len mỉm cười rời xa cô.  Rin Tát mạnh vào má mình và cố gượng cười nghẹn ngào:

" Là lần cuối đúng ko? Được... Vậy thì đây cũng sẽ là yêu cầu cuối cùng của tôi dành cho cậu. Hãy coi tôi như một người bạn trong ngày hôm nay. Ko đk gọi tôi là tiểu thư. Ko được bế tôi lên. Ko được đỡ tôi nếu tôi có ngã. Ko được bênh vực tôi nếu có cãi nhau. Nói chung thì trong hôm nay, tôi và cậu là hai người bạn thôi, chỉ là bạn...."

Len lặng lẽ cúi đầu. Cậu ko trả lời yêu cầu của Rin nhưng trong tâm trí thì đã thầm gật đầu. Rin nhẹ nhàng xách balô lên bước ra khỏi nhà. Len theo sau cô nín thinh như một bức tượng biết đi. Cảm xúc trong tim bây giờ thật sự ko thể tiên liệu. Cứ hành động trong vô thức mà ko chú ý j. 

 " Bộp!" 

Rin vấp phải một nhành cây bên đường và ngã quỵ xuống đất. Bất giác Len đưa tay ra định tóm lấy bàn tay nhỏ bé ấy nhưng nhớ lại những lời ban sáng cậu lại buông tay im lặng. Rin cố gắng đứng dậy phủi phủi quần áo và bước đi tiếp dù đầu gối và trán đã xước máu đỏ. Phía trước vẫn là con đường hàng ngày Len bế cô đi qua đi lại ko biết bao nhiều lần. Con đường ấy vào mỗi buổi sáng đều tràn ngập nắng ấm vậy mà sao hôm nay phía trước Rin chỉ nhìn thấy toàn một màu đen đặc, u tối. Phải chăng trong tim đang bị mây đen che phủ thì cảnh vật cũng sẽ đen tối theo ư? Rõ ràng muốn thật bình thường để Len có thể mỉm cười trước khi ra đi nhưng tại sao...tại sao Rin lại ko làm được. Đến cả một cái liếc nhìn thôi cũng ko dám. Hay vì cô sợ phải đối mặt với chính bản thân mình? 

" Này qua đây. Hôm nay tôi và cậu trốn học. Tôi sẽ làm cơm chia tay cho cậu."

Rin kéo Len chạy dọc con đường mà ban nãy cô còn thấy xám xịt ấy vậy mà bây giờ lại trở nên tươi sáng như thế. Quả nhiên phải có Len thì mọi thứ xung quanh Rin mới tươi đẹp hơn được.

" Tiểu thư...rin..."

" Đừng gọi tiểu thư. Là Rin thôi"

" Vậy Rin...Chúng ta đi đâu đây? Và cô nói làm cơm???? Sao lại đến đây?"

Len nhìn lại xung quanh mình. Nãy giờ mải miết chạy theo Rin mà quên mất mình đang đi đâu. Khi nhận ra thì đã thấy bản thân ngồi trong Khách sạn, bên cạnh là bé Rin đang ko....Mảnh vải che thân rồi. Rin mỉm cười nói với Len:

" Cơm chia tay.... Là tôi.... Hãy ăn tối và bên cạnh tôi tối nay được ko hả Len?"

Len ngẩn người ra một hồi. Chính cậu còn ko dám tin vào tai mình... Rin cô ấy vừa nói.... 

" Cô biết mình vừa nói j ko hả Rin? Tôi và cô sao có thể......"

"Im lặng lại Len... Hãy làm đi. Hôm nay tôi là của cậu."

" Vậy...Tôi bắt đầu đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro