Tập 2 - Phần 1 : Thế là chia tay thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi bàn tay lạnh buốt của Len nhẹ nhàng luồn qua từng thớ thịt trên cơ thể Rin. Cảm giá mông lung, mơ hồ choán lấy cô. Nước mắt lại ứa ra, ko phải là vì cô sợ...mà vì cô đang tự trách mình. Sao cô lại có thể ko nhận ra sớm hơn chứ. Rõ ràng tình cảm này thực sự đã muốn dành cho người đang bên cạnh cô đây từ rất lâu rồi nhưng tại sao cổ họng cứ nghẹn cứng lại ko thể thốt thành lời được? Cơ thể nhỏ bé ấy lại run lên bần bật. Len ngừng lại, cậu kéo chiếc chăn bông, nhẹ nhàng quàng qua người Rin:

 " Mọi chuyện đã đi quá xa rồi tiểu thư Rin. Tôi ko thể làm theo ý cô được."

" Đi quá xa.... Ý cậu là sao chứ?"

Rin vội quệt đi dòng nước mắt và ko cam tâm hỏi Len. 

" Là sao tôi nghĩ cô sẽ tự hiểu mà phải ko?"

"Tôi ko hiểu. Tôi ko thể hiểu nổi. Ko lẽ tôi phiền tới vậy sao? Tôi trông đáng thương tới nỗi cậu ko thể chạm vào tôi sao? Thời gian qua tôi đã..."

Rin nhìn Len, đôi mắt đen xinh đẹp ấy mọi ngày đều rất điềm tĩnh nhưng giờ đây đôi mắt ấy chỉ vương lại nỗi buồn, sự đau đớn và xót xa... Len đứng dậy và nói với Rin:

" Thời gian qua tôi ko coi cô là gì khác ngoài là một tiểu thư của mình. Bây giờ nghĩa vụ của tôi đã kết thúc rồi cho nên tôi xin phép ko nghe theo lời của cô nữa.... Tạm biệt"

Len khoác chiếc áo lên và rời đi, cậu bỏ lại sau lưng thứ tình cảm cậu cho là vô nghĩa ấy. Trái tim cậu lại một lần nữa đóng lại, lại một lần nữa trở nên giả dối và cô đơn... Cậu ra đi bây giờ và chỉ mong duy nhất có một điều... 

Những mảnh vỡ xấu xí trên gương mặt đang dần hoàn thiện thì lại một lần nữa nứt toác và vỡ tan theo những tiếng bước chân cô độc. Len đã bỏ đi. Rin ngồi lại đó, bàn tay nhỏ xòe ra... trong tay là một màu đen tối lạnh lẽo. 

" Vậy cũng tốt mà nhỉ.... Bản thân cũng nào xứng được ở bên cậu ấy. Cậu ấy rời đi trước.... như vậy sẽ ko gây khó xử cho mình.... Bàn tay đã nhuốm máu tươi này... ko xứng để được chạm vào cậu ấy..."

Bàn tay đã nhuộm máu đỏ ko còn trong sạch nữa, làm sao dám chạm vào người mà mình yêu thương. 6 năm đến với Rin như một giấc mơ, một giấc mơ mà cô muốn đắm chìm trong nó mãi mãi... Nhưng Thượng đế rất công bằng. Kẻ đã từng tước đi sinh mạng của hơn 200 người, một sát thủ như cô đâu thể có được hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến với những người trong sạch, ko gây lỗi lầm mà thôi. Còn đối với kẻ giết người cuồng loạn như cô thì chỉ một nụ cười cũng đã là một giấc mơ quá xa vời. Cô sinh ra trong máu đỏ... Ngày cô ra đời là ngày thân sinh phụ mẫu phải lìa xa thế giới này. Cô sống cùng với mùi tanh của máu... Lên 4 tuổi, cô phải tự cầm dao giết chết người bạn thân của mình..... Và cô sống cùng với máu....Sinh mệnh cô được sinh ra là để cầm dao tước đi mạng sống của người khác... Đó là sứ mệnh, là cuộc đời cô. 


 3 năm rưỡi sau....

"Trường đại học X chào đón Tân sinh viên, mong các em sẽ dốc sức học hành trong quãng thời gian ở đây...."

 Hình dáng một cô gái nhỏ nhắn đang chậm rãi bước từ chiếc xe siêu sang trọng ra.... theo sau cô bé là một chàng hoàng tử trong chiếc sơ mi trắng đúng chuẩn một soái ca.

" Đó là ai vậy??? Cô bé ấy.... "

" Nè cô gái đó... xinh quá...."

" Đồ ngu! Cậu ko biết gì à? Đó là em gái ruột của Kaitou đấy.."

" Hả? Đó là Rin sao? Nhưng trước đây cô ấy bé xíu..."

 Những học sinh trước đây quen biết Rin đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô hiện giờ. 3 năm trước cô là một nữ sinh trung học trong hình dáng học sinh tiểu học... còn bây giờ.... Có thể gọi cô là Hoa khôi của trường có lẽ cũng chẳng hề ngoa chút nào... Ừ thì đẹp...nhưng vẻ đẹp ấy lại có chút gì đó ảm đạm và lạnh lẽo lạ thường.  Đôi mắt đen to tròn hồi ấy trong veo, đáng yêu bao nhiêu thì hiện giờ lại trở nên u sầu, và sâu trong nó là cả một bầu trời dông bão.

" Em sẽ có uống trà chiều lúc 3h chiều cùng với tiểu thư Miku đó Rin"

Chàng trai bận sơ mi trắng quay sang nói với cô. Rin điềm đạm trả lời:

" Tôi biết rồi. Nhớ chuẩn bị cho tốt" 

Sau đó cô bỏ vào lớp mà ko chút bận tâm. Miku ak.... Đó là mục tiêu tiếp theo của cô trong chuỗi công việc phải làm mỗi ngày. Cô gái tên Miku này là con gái của một chính trị gia thối nát, bản thân cô ta cũng thối nát theo. Việc của cô trừ khử cô ta và lấy lại tài liệu mật đã bị mất cắp từ tay ông bố của cô ta. Rin vốn đã qua Mỹ sống cùng anh trai nhưng vì nhiệm vụ lần này cô buộc lòng phải về nước. Phần là vì cô có hợp đồng dài hạn với một tổ chức bí mật ở đây, phần vì muốn thăm lại nơi cô sinh ra. 

" Lớp chúng ta tuy chỉ có 20 thành viên nhưng tôi vẫn mong các e cố gắng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vươn lên trong học tập"

Kết thúc bài phát biểu chán ngắt của bà giáo viên chủ nhiệm, Rin ngao ngán thở dài nằm gục xuống bàn. Không khí trong lớp khiến cho cô cảm thấy khó chịu. 

" Rin...."

Giọng nói nhỏ nhẹ, thỏ thẻ vang lên bên tai cô. Rin quay lại nhìn... là một bạn nữ xinh xắn với lọn tóc hồng tết lên gọn gàng xinh xắn. Đôi mắt màu bạc kia nhìn thật quen quá, hình như Rin đã từng bắt gặp ở đâu đó rồi.....

" Tôi muốn hỏi cậu một chuyện được ko, Rin? Cậu... có biết...Len đang ở đâu ko?

                                                                                                                                                  Hết phần 1 ~ Irina Jelavic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro