Tập 2 - phần 2: Người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rin giật bắn mình khi nghe thấy câu hỏi ấy. Cô gái đó, trong thoáng chốc Rin cảm thấy thật thân quen nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc sắc lạnh ấy khiến cô nghĩ cảm giác vừa rồi chỉ là chút nhầm lẫn. Điều mà cô thắc mắc hiện giờ là làm sao mà cô ta lại biết Len. Rin cố giữ bình tĩnh và hỏi:

" Len là ai? Tôi ko quen Len nào hết... Cô nhầm người rồi..."

" Sao cô lại ko quen cậu ta được. Đó chẳng phải là người mà cô đã trao trọn con tim sao?"

Cô gái ấy vẫn tiếp tục đào xới quá khứ của Rin lại. Những gì Rin đã cố để quên nay lại ùa về trong tâm trí. Có chút j đó khiến trái tim cô cảm thấy đau đớn. 

" Tôi ko hề biết hay quen ai tên Len cả. Xin lỗi nhưng cô nhầm người rồi đó."

Nói xong Rin lạnh lùng bỏ đi. Chỉ còn lại cô gái ấy, nụ cười nham hiểm chớm nở trên môi cô ta, kèm theo đó là một lời kháy ác ý:

" Hừm... ko quen thì tôi sẽ bắt cô phải quen...."

"..."

3 năm rưỡi... cũng đã được hơn 3 năm rồi nhỉ. Chỉ trong thoáng chốc ngoại hình cô đã thay đổi nhiều tới vậy nhưng tại sao chỉ duy có tình cảm này là ko thay đổi được. Trái tim vẫn đau thắt khi mỗi lần nhắc tới tên cậu. Nước mắt vẫn muốn rơi mỗi khi nhớ về cậu... Chẳng lẽ bản thân cô lại yếu đuối vậy sao? Trái tim này lại mỏng manh như vậy sao? Sư phụ từng dặn cô, ko được phép để cho bản thân sa vào tình ái vì ái tình chính là điểm yếu lớn nhất của mỗi một sát thủ. Anh hai cũng đã dặn... ko được phép yếu đuối trước bất kỳ ai....Nhưng.... làm sao đây? Bản thân đã sa ngã vào tình yêu của cậu, đã yếu đuối trong vòng tay cậu liệu cô có thể hoàn thành tốt công việc của mình ko???? Nước mắt một lần nữa làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp ấy.... Giống như một cơn mưa mà sau đó cô sẽ lại cố quên đi những cảm xúc này....

" Tiểu thư Rin, đã tới nơi rồi ạ!"

Rin lặng lẽ bước xuống xe, cô điềm tĩnh bước vào trong....

"Hoan nghênh đương kim tiểu thư nhà Kagamine. Ta được nghe danh cô đã lâu, ko ngờ tới giờ lại được diện kiến. Quả nhiên là đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành."

Người con gái xinh đẹp niềm nở bước ra đón chào Rin nhưng ẩn đằng sau nụ cười tươi như hoa ấy lại là một con quỷ đội lốt người với những dã tâm đáng ghê tởm. Rin nhếch mép tạo nên một nụ cười ma mị:

" Đây cũng là lần đầu được diện kiến tiểu thư, cô quả nhiên là bông hoa kiêu sa đầy gai nhọn. Bông hoa mà khó có tên nam nhân nào có thể chạm tới..."

"Tiểu thư thật biết ăn nói, xin mời...."

Bước vào trong căn nhà đó, một cảm giác mơ hồ dâng lên nuốt trọn lấy trái tim Rin. Không hiểu vì sao lại có cảm giác này nhưng chắc chắn chỉ là cảm xúc nhất thời, sẽ ko ảnh hưởng j tới công việc của cô đâu. 

" Cứu...."

Nghe tiếng vọng ra từ đâu đó trong căn nhà Rin cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng... Dẫu đã đoán biết trước ắt sẽ có chuyện bất thường đang xảy ra trong ngôi nhà này nhưng ko ngờ nó lại tới sớm như thế.

" Trong nhà còn có ai sao tiểu thư Miku...."

" Dĩ nhiên ko có. Cha ta đã ra ngoài từ sớm, mẫu thân đã mất từ lâu... Anh chị e đều ko có. Sao có thể có người trong nhà được nữa chứ."

Rin hỏi vậy để đoán chắc tính cách của con người này. Bản thân cô vốn là một người thận trọng, cô ko muốn chỉ vì những thông tin ko đáng tin tưởng từ miệng của gia tộc mà lấy đi sinh mạng của những người vô tội. Nhưng theo như suy đoán vừa rồi thì Miku cũng chẳng phải loại hiền lành j rồi.

 " Rin tiểu thư, mời cô qua bên này..."

Nụ cười giả tạo vẫn rạng rỡ trên môi nhưng có chút j đó ma mị và quyến rũ kỳ lạ. Rin thận trọng ngồi xuống chiếc ghế có nạm bạc bên cạnh vườn hoa có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi biệt thự.

" Lần này về nước tôi nghĩ cô đã đoán ra mục đích của tôi rồi..."

" Phải, tôi biết nhưng cô nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn giơ tay chịu trói sao Rin?"

" Hừm... Tôi ko muốn ép cô nhưng tôi nghĩ cô nên khôn ngoan một chút tiểu nữ ak... Người đó đang ở trong tay tôi, còn hắn sống hay chết thì lại tùy vào cô đấy."

" Cô.... Ko ngờ cô lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy... Thân phận vốn là một người tôn quý vậy mà..."

" Tôn quý... bản thân chỉ một lần được nghe qua 2 từ này từ một người khác, vậy mà giờ lại được phát ra từ miệng cô... Cảm giác...Thật hoài niệm...."

Rin cười, nụ cười mê hồn, đẹp kỳ lạ nhưng trong nụ cười ấy là j đó mà người ta thường gọi là cay đắng, là giả tạo. "Tôn quý" ư... 2 từ này vốn dĩ ko dành cho cô, một linh hồn nhơ bẩn...

" Tôi ko thương lượng với cô lâu đâu, bản thân là một người thiếu kiên nhẫn, mọi thứ do cô quyết định, tôi xin phép đi trước..."

Rin ngả mũ tạm biệt Miku và rời đi ko chút bận tâm....

"..."

Một mùa hè nóng nực lại sắp đến,ngồi trong chiếc xe sang trọng, Rin buồn bã nhìn ra ngoài... Từ 3 năm nay mọi vật xung quanh cô chẳng hiểu sao đều mang màu xám xịt xấu xí... ngoại trừ màu của máu tươi thì bất cứ thứ j đối với Rin đều mang màu xám u buồn, ảm đạm.... 

"..."

Bóng hình đó quen thuộc quá, màu tóc đó, tấm lưng đó, người ấy chắc chắn là....

                                                                                                                                                             ~ IRINA JELAVIC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro