12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



----------------into the story----------------

Cô ta nhắm thẳng con dao vào người hắn bước đến trước mặt hắn. Khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười nham nhở

" anh có tin tôi tặng con dao này cho bảo bối của anh không? Cái cậu con trai hay đi với nah đấy "

Hắn cưới một cái khinh bỉ. Tay hắn thoăn thoắt lấy cây súng trong áo ra chỉa thẳng vào đầu cô ta.

" cô mà đụng đến cậu ấy...chỉ cần là một sợi tóc thì 10 viên đạn này sẽ nằm vỏn vẹn trong đầu cô "

Dứt lời, hắn tiêu soái bước vào công ty để lại cho cô ta là một cục tức đến đỏ mặt.

" được. Được lắm. Để tôi coi anh cưng chiều nó tới đâu "

Cô ta hậm hực trở về nhà. Với ý định sẽ làm điều gì đó với cậu. Linh Nhi này không phải dạng vừa đâu.
Hắn vừa bước vào phòng làm việc. Đã ngồi đấy mà suy nghĩ. Số là hôm qua hắn đi trên đường vô tình gặp mẹ hắn. Nhưng cả hai vẫn không nói không rành lướt qua như chưa từng quen biết. Hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy đau lòng. Lâu rồi hắn không được gọi tiếng
" Mẹ" thân thương. Tâm can hắn như thắt lại. Hắn rõ là muốn gặp lại người phụ nữ ấy.

----------------

Mèo con đang ngủ thì bỗng chốc giựt mình. Cậu là đã thấy ác mộng. Thở hổn hển bước ra khỏi giường. Cậu siêng năng ngồi vào bàn học. Trên bàn chỉ có duy nhất một cây viết. Cây viết đấy là kỉ vật cuối cùng của cậu. Lúc nhỏ khi mới chập chững tập viết mẹ đã tặng cho cậu cây viết này. Cậu lúc nào cũng giữ nó vì đó là món quà của mẹ cậu. Người phụ nữ mà đối với cậu là thiêng liêng nhất. Mèo con ngẩn đầu nhìn ra cửa sổ.

_ giá như mẹ còn sống.

_ Tuấn sẽ khoe với mẹ, Tuấn có cả xấp bài kiểm tra được 10 điểm.

_ con trai của mẹ bây giờ đi học chẳng con ai ăn hiếp nữa

_ sao mà Tuấn nhớ mẹ quá à...

Trái tim nhỏ bé bỗng chốc đau đớn. Như có một cây dao nhẫn tâm mà cứa lấy. Vết thương vô hình nhưng hằng sâu và ứa máu.

" Mẹ nơi ấy cứ yên nghĩ. Con trai của mẹ sẽ thành đạt, tài giỏi bằng sự cố gắng hiện tại của con. Mẹ tự hào sớm thôi. Tuấn yêu mẹ"

Hốc mắt đã ướt đẫm. Gương mặt xinh đẹp đã hiện hữu những giọt nước mắt mặn chát. Khẽ gạt đi, cậu kiên quyết.

" Tuấn của mẹ rất giỏi. Sẽ chẳng khóc đâu"

Cầm cây viết cậu say mê ngắm nhìn rồi lấy bài tập ra làm. Sắp sinh nhật cậu rồi cậu phải lấy được cây 10 môn sử.

----------------

Hắn giải quyết xong công việc. Mau chóng rời khỏi công ty. Hắn chẳng yên tâm vì mèo nhỏ ở nhà một mình. Chiếc xe màu đen chớp nhoáng đã đậu trước cửa nhà. Hắn lên phòng.

* cạnh *

Cánh cửa hé mở hắn thấy con mèo của hắn đang say sưa học bài mà chẳng nghe thấy tiếng hắn mở cửa. Mỉm cười hắn vội đến vồ lấy con mèo. Ôm thân ảnh kia đến ngạt thở. Cậu nói

" A~ anh Khánh về rồi "

" ừm. Anh về rồi. Meo sắp có kiểm tra ư? "

" dạ vâng. Meo sẽ cố 10 điểm"

" Meo của anh lúc nào cũng giỏi "

Hắn vẫn không buông con mèo kia ra. Khẽ hít mùi hoa sữa trên tóc. Hắn yêu thương đặt lên đấy một nụ hôn. Con mèo cười hì hì đáp trả. Mạnh dạn ấn xuống môi hắn một nụ hôn. Mùi vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu môi ấy. Khiến hắn say đắm vào nụ hôn. Rời khỏi môi cậu hắn kéo tay cậu xuống nhà. Vừa đến cầu thang hắn và cậu đã gặp người mẹ hắn và ba hắn đang trò chuyện.

" thời gian qua em đã đi đâu? "

" tôi đi đâu mà quyền của tôi. Tôi đến đây là chỉ để lấy tấm hình của tôi và thằng Khánh. Kỉ vật của tôi. "

Hắn và cậu trố mắt nhìn sự việc đang diễn ra

Bà nói tiếp.

" có biết vì sao mà tôi bỏ đi không? Là do ông đấy. Lúc thằng Khánh nó còn nhỏ. Một tay tôi nuôi nấng. Ông lúc ấy chỉ chạy theo đồng tiền. Một tháng tôi không biết ông về thăm hai mẹ con tôi được bao nhiêu lần. Nếu được chọn, tôi chọn một gia đình nghèo như hạnh phúc chứ không giàu mà chia rẽ đâu. Có thể thằng Khánh nó chẳng hiểu. Nhưng tôi không cần. Chỉ cần thấy nó vui vẻ thì cái tấm thần này cũng hạnh phúc rồi."

Bà cầm tấm hình bước đi. Hắn chạy đến gần bà. Khẽ nói " Mẹ" bà sững người. Tiếng gọi này đã 5 năm rồi bà chưa nghe thấy. Quay đầu bà ôm đứa con trai vào lòng. Hắn nơi đây nước mắt khẽ trào. Cậu đứng đấy. Tim bỗng chốc nhói lên liên hồi. Một nữa cậu mừng cho hắn, nữa còn lại cậu thấy tuổi thân. Buông hắn ra bà mới để ý đến cậu. Bước đến bà nói.

" dì xin lỗi "

Cậu im lặng bước đến ôm bà, hắn mỉm cười hạnh phúc.

Cậu nói.

" từ lúc mẹ mất đến giờ. Con chưa từng được gọi tiếng " Mẹ ". Dì có thể? . Con không để tâm đến chuyện cũ đâu. Mẹ con cũng đã mất có hờn trách cũng chẳng được gì. "

Bà ta rưng rưng nói.

" Mẹ xin lỗi "

Rồi hai người òa khóc, mà ôm nhau. Hắn nơi đây lâng lâng hạnh phúc. Ông cũng thế. Nụ cười khó thấy kể từ khi bà bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro