11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



------------into the story----------------

Vừa về đến ông đã gọi hắn và cậu vào nói chuyện. Ông chậm rãi lên tiếng

" ba thấy Tuấn nó lớn rồi. Con phải để cho nó có quyền riêng tư chứ. Để cho Tuấn nó ngủ riêng sẽ thoải mái hơn. Đúng không Tuấn? "

Cậu ái ngại lên tiếng

" D...ạ..."

Hắn buồn rầu nhìn cậu không có mèo nhỏ bên cạnh thì làm sao hắn ngủ. Haizzz

" Ba thấy vậy đó. Hai đứa tính sao thì tính đi "

Ông nói xong khẽ cười. Rõ ràng là ông biết nhưng vẫn cố làm khó họ đây mà. Đúng là gừng càng già càng cay mà.
Vừa lên tới phòng con mèo kia đã chui vào nhà tắm với ý định tắm xong sẽ đánh một giấc đến tận chiều. Hắn ngồi ngoài đây gọi cho Tuấn Anh.

" Tuấn Anh mày điều tra Linh Nhi cho tao. Tụi đàn em của nó nữa. Xử nhẹ nhẹ thôi. Miễn đừng để nó sống là được"

Tuấn Anh sững người nói

" Móa mày điên à. Nó là con của bạn ba mày đấy. "

Do vì ông thấy Tuấn Anh khá thân với Bảo Khánh nên hiện tại Tuấn Anh cũng về làm cho công ty của Khánh. Tiện giúp hắn một số việc

" giờ mày có làm không? Tao lụi cho dao giờ. À mà Tuấn Anh con nhỏ đấy không phải dạng vừa đâu mày cẩn thận. "

" ừ. Tao biết rồi. 30 phút nữa tao email thông tin cho "

Hắn rụng rời nhưng muốn rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà khi cậu mở cửa nhà tắm ra. Là một thân hình nõn nà, trắng trẻo. Mặc một chiếc áo sơ mi dài phủ qua cặp mông căng tròn. Bên trong mặt một chiếc quần đùi ngắn ngủn lộ ra cặp chân trắng ngần. Hắn khẽ nuốt nước bọt. Chiếc áo còn hở vài cúc áo đầu để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, hút người.
Cậu ngồi bên cạnh ý muốn hắn sấy tóc. Hắn cưng chiều em người yêu mà đừng lên cầm máy sấy, sấy cho cậu. Tay hắn khẽ vuốt trên những cọng tóc mềm mượt. Được một chút mái tóc đã bồng bềnh thơm ngát. Hắn với tay lấy tuýp thuốc. Nâng cánh tay còn bầm tím kia hắn thoa nhẹ thuốc lên đấy. Thuốc được xoa lên mát lạnh, con mèo ấy nhắm mắt lại cảm nhận sự dễ chịu. Thoa xong hắn ôn nhu hôn lên bàn tay căng dặn.

" từ giờ trở đi đừng để bị như vậy nữa. Anh sẽ xót lắm. Meo biết không? "

" Dạ...Meo biết rồi a~ "

" ở nhà nha. Đi đi đến công ty có chút việc"

" Ơ...anh Khánh lại đi nữa sao? "

Cậu chu đôi môi tỏ ý muốn níu kéo anh ở lại

Hắn xoa đầu rồi lại béo má.

" thôi ngoan. Anh đi tí sẽ về "

Cậu với lấy con gấu bông ôm chặt hôn lên mặt hắn xong lại thoăn thoắt bay lên giường.

" bye anh Khánh nha. Meo đi ngủ "

Hắn đắp chăn lại kĩ càng sau đó tiêu soái bước ra khỏi nhà.

* ting *

Điện thoại hắn hiện lên một dòng tin nhắn đó là tất cả thông mà hắn nhờ Tuấn Anh lúc nảy. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng đến khiếp sợ khi đọc dòng tin nhắn. Hắn phóng đến công ty với tốc độ bàn thờ. Vừa đến đã thấy Linh Nhi ăn mặt thiếu vải. Đến bên cảnh hắn. Cô ta nũng nịu nói.

" anh Khánh. Anh tới rồi ư? "

Rồi vòng qua tay hắn khó chịu đẩy cô ra.

" cút ra khỏi người tôi "

Cô ta đen mặt ngước nhìn hắn. Lẩm bẩm

" rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"

Cô ta rút con dao ra nhắm thẳng về phía anh và.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro