10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



--------------into the story-----------------

nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt cậu đã không còn. Hắn nơi đây thở phào nhẹ nhõm. Béo má cậu hắn nói

" mình xuống bếp ăn há? "

" dạ...vâng "

Nắm lấy bàn tay mịn màng kia hắn ôn nhu kéo cậu ra khỏi cửa. Ngồi xuống bàn ăn hắn quan tâm nhìn con mèo kia ăn. Rồi nghĩ

" mèo...meo....MeoMeo "

Chẳng hiểu đâu ra hắn có được cái tên ấy. Suy cho cùng hắn muốn đặt cho cậu. Hắn thích mèo thích luôn cả cậu nữa.

" Từ giờ anh sẽ gọi Tuấn là MeoMeo "

Cậu đang ăn thì ngước lên nhìn hắn mỉm cười

" tên đáng yêu quá anh Khánh "

Buổi ăn kết thúc ngày mai hắn và cậu sẽ đi học lại. Ngồi trên sân thượng hắn hỏi cậu

" bộ Meo đi học hay bị nạt lắm hả? "

Cậu giương đôi mắt nhìn hắn quả quyết trả lời

"  nhưng từ ngày mai sẽ không như thế nữa. Em sẽ thay đổi sẽ là con mèo xù lông với bọn nó. Nhưng chỉ dịu dàng với một mình anh Khánh thôi a~ "

Hắn mỉm cười xoa mái tóc kia đến rối lên.
" đồ mèo câu nhân"

-------------------

" rồi bây giờ con trai tôi đâu? "

Đó là giọng của ba Tuấn. Ông ta hét vào mặt bà ta

" nó ở đâu thì đi kiếm nó. Hỏi tôi sao tôi biết?"

" cút ra khỏi nhà tôi "

" tôi không đi đấy thì sao "

Bà ta mỉm cười kề con dao vào cổ ông. Ông run cầm cập, khuôn mặt trắng bệch vang xin

" đừng....bỏ con dao xuống đi rồi nói "

" đồ thứ đàn ông mặc váy "

Bà ta bỏ con dao ở đấy quay mặt đi. Bỏ lại cho ông là muôn ngàn nổi tức giận

-----------------

Thời gian họ ở bên nhau vui có buồn có nhưng đều là hạnh phúc. Hắn chỉ muốn thời gian có thể trôi thật nhanh để hắn có thể chính thức theo đuổi con mèo đanh đá này. Ba hắn ông dần quen với cậu mà nhận cậu là con nuôi. Cậu dần thay đổi mỗi khi đến trường là sẽ trở thành một con người băng lãnh, ít nói thậm chí là đánh nhau với những anh chị lớp trên nữa. Nhưng khi bên hắn thì khắc. Mèo con ngoan ngoãn, vâng lời. Thì đây mới chính là con người thật của cậu. Chỉ có anh mới có thể thấy được bộ dạng yêu đuối hay làm nũng kia thôi. Và mọi thứ kéo dài cho đến

5 năm sau~

Hắn nay đã tròn 20 tuổi. Đang là người đứng đầu các công ty bật nhất ở Sài Gòn và là thiếu chủ trong thế giới ngầm. Tất cả các quán bar nổi tiếng đều là hắn đứng đầu.
Mèo cưng của hắn năm nay đã 15 tuổi. Mới bước vào cấp ba mà đã nổi như cồn rồi. Được các đàn anh, đàn chị biết đến do tài năng quýnh lộn của cậu. Nhưng thành tích học vẫn đứng hạng nhất. Cậu được gọi mà trùm trường vì hầu như trước giờ Phương Tuấn này chưa ngán ai. Muốn cướp đi cái ngôi vị ấy của cậu thì phải xem tên đó có đủ bản lĩnh hay không?

Reng-Reng-Reng

Tan giờ học cậu hí hửng ra về vì sắp được gặp hắn. Xa tí mà đã nhớ rồi
Bước ra khỏi cổng trường một chút thì có một đám người chặn cậu lại. Là một cô con gái vẻ đanh đá và 5-6 gã đàn ông đứng đấy. Người nào người nấy nhìn cậu với đôi mắt sát khí.
Cô gái kia lên tiếng

" à hóa ra thằng ranh con hay đi theo Bảo Khánh là mày. Né ra nếu muốn sống tại mày mà Bảo Khánh lúc nào cũng lơ tao, không quan tâm gì đến tao đấy"

Nghe đến Bảo Khánh là con mèo kia đã xù lông cả lên. Dám đụng đến Bảo Khánh của trẫm con bánh bèo này mày gan rồi!

" tao không né ra đó. Rồi sao? Làm gì được nhau nào cô bé? "
 
Cô gái ra hiệu cho đàn em xử lí cậu. Tưởng gì mấy thằng nhãi này Phương Tuấn đây chấp đấy. Cậu ra những đòn đánh chí mạng vào những tên kia. Đàn em cô ta đầu hàng còn không kịp. Cô ta trố mắt nhìn cậu.
Cậu kiêu hãnh nói

" có muốn giống bọn này luôn không? "

Cô ta tức giận tát vào mặt cậu nhưng bị cậu ngăn lại. Hai đôi mắt đối diện nhau thì

" Cô định làm gì Phương Tuấn đấy? "

Là giọng của hắn. Do đi đón cậu tìm mãi chẳng thấy đâu. Hóa ra là đang ở đây làm hắn lo muốn chết hà.

Hắn gạt tay cô ta ra kéo cậu vào lòng nói

" Cút "

Cô ta nhục nhã bỏ đi. Hắn kéo cậu lên xe tra hỏi.

" sao lại đánh nhau? "

" không có...i....mà con nhỏ đó nó chặng đường chứ bộ. Còn kéo 5-6 thằng nữa cơ. Xem này tay chảy máu hết ời "

Bộ dạng nỉ non kia làm tim hắn mềm nhũn. Đưa cánh tay kia lên hắn thấy những vết bầm, có vết sâu đến rướm máu. Đỏ ửng cả một làn da mịn màng. Hắn nổi giận.

" sao không gọi cho anh? "

" đợi đến lúc Meo gọi cho anh là nó quýnh chết queo rồi á. Nhưng mà con nhỏ đó bảo là em né anh ra nếu muốn sống...bộ nó thích anh hả? "

Cậu nói đến đây hắn cũng đã biết ai là người làm cậu ra nông nỗi này không ai khác là Linh Nhi. Cô ta lúc nào cũng bám theo hắn. Nếu không nể ba cô ta là bạn ba hắn thì hắn đã cho cô ta 1 viên đạn vào đầu rồi. Con mèo kia mau chóng chui rút vào lòng ngực ấm áp hít hà mùi hương nam tính. Cọ cọ chiếc má mủm mỉm vào mặt hắn. Hắn nơi đây khẽ cười. Chú tài xế chẳng dám nhìn xuống.

" lũ nhỏ này...chú chưa có vợ nhá "

Hắn nơi đây vuốt mái tóc mềm kia

" mai cho em là em 15 tuổi đấy. Đồ mèo con câu dẫn mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro