9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ơn:)

---------------into the story----------------

" Tuấn tỉnh rồi nè...anh Khánh "

Hắn nhìn cậu bổng đôi mắt ấn nước, chóp mũi ửng đỏ. Cậu thấy thế vội trấn an

" anh Khánh đừng khóc, Tuấn làm anh Khánh buồn hả? Tuấn xin lỗi..."

Hắn vội gạt đi dòng nước mắt, ôn nhu nói

" đâu có, Tuấn đâu có làm anh buồn. À mà Tuấn nghe anh hỏi nè "

" dạ? "

" Tuấn có nhớ được lúc Tuấn bị tông người ngồi trên xe hình dáng, khuôn mặt như nào không "

" không cần nhớ Tuấn cũng biết là ai. Là bà ta chứ không ai vào đây hết á. "

" ý Tuấn là người phụ nữ bên cạnh ba Tuấn á hả "

" Dạ vâng "

Tuấn Anh đứng đó chứng kiến hết mọi chuyện. Anh chỉ thấy lạ. Bảo Khánh mà khóc là hôm nay trời sập rồi. Cậu quay sang thấy Tuấn Anh vội kêu.

" Anh Siu đến chơi hả? "

Hắn quay sang nhìn cậu hỏi

" Siu? "

" à...đó là cái tên mà đặt cho anh Siu lúc mà anh Siu đưa em về á "

Hắn gật đầu rồi nói với anh

" tên dễ thương đó mày "

" ờ...thì tao có nói gì đâu "

Hắn quay qua nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm trọng nói

" anh với Siu ai đẹp trai hơn? "

" tức nhiên là anh Khánh của Tuấn đẹp trai hơn ời "

Anh nhìn hắn

" hoi tao đi về "

Hắn cố tình nói khéo như thế để Tuấn Anh đi về nhường lại không gian này cho hắn và cậu.

" Tuấn ngồi đây đi, anh xuống mang thức ăn lên cho Tuấn "

" dạ...vâng "

Trước khi đi hắn yêu thương thơm lên đôi má kia. Để nó phút chốc ửng hồng vì hắn thích thế. Vừa xuống cầu thang hắn đã gặp mẹ hắn. Bà ta đi cả tháng nay rồi. Hôm nay mới chịu về. Hắn buột miệng nói hai chữ " chào mẹ " rồi xuống bếp.
Bà ta bước lên phòng hắn, mở cửa ra thì thấy cậu. Bà nghiến răng

" mày chưa chết nữa sao ? "

Rồi bước đến bóp lấy cằm cậu. Tát một cái trời ván vào mặt cậu. Khuôn mặt trắng hồng in rõ 5 dấu tay đỏ chói. Cậu co ro nép vào thành giường bật khóc. Nước mặt rơi lả chả trên khuôn mặt thanh tú. Hắn nghe thấy tiếng cậu khóc vội chạy lên phòng. Mở cửa phòng hắn thấy bà dí sát con dao vào mặt cậu. Hắn chạy đến đẩy bà ta ra.

" tránh xa Tuấn ra "

Bà ta hốt hoảng nói

" gì vậy Khánh? Con bênh thằng này. Mẹ là mẹ của con mà "

" cái gì? Mẹ hả? Bà nói bà là mẹ tôi? "

Ông vừa về nghe ồn ào nên chạy lên xem. Hắn  vội vàng ôm cậu. Cậu kích động mà đẩy hắn ra hét to

" đừng...đừng động vào người tôi...tránh ra "

Cậu nấc lên từng tiếng. Làm hắn nhói lòng mà ôm chặt lấy cậu nói

" không...anh không làm hại Tuấn. Anh là Khánh nè, Khánh của Tuấn nè "

Cậu ôm hắn nói

" khánh...anh khánh đừng mà...bà ta đánh Tuấn. "

Hắn nơi đây mắt đỏ ngầu mà nhìn bà ta. Ông mở cửa phòng ra thấy mọi chuyện chắc cũng hiểu được phần nào mà lấy trong túi quần một thẻ tín dụng đưa cho bà ta.

" này. Thẻ của bà đấy. Đi đi "

Bà ta vội ôm cổ ông, nũng nịu nói

" cảm ơn ông xã~ "

Rồi vội đi, hắn nơi đây thở dài. Ông nói

" tội nghiệp thằng bé, chắc nó đau lắm. Thôi con coi vết thương của nó đi. Ba đi có chút việc "

Hắn bực tức nói

" sao ba cứ phải như vậy với mẹ thế. Bà ta không yêu ba "

" nhưng ba yêu mẹ con "

Ông nói xong câu đó thì bỏ ra ngoài. Hắn nơi đây vẫn ôm cậu vỗ về

" Phương Tuấn à...đừng khóc...anh đau lòng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro