8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ơn:)

----------------into the story----------------

" cậu ấy..."

Hắn lo lắng, thấp thỏm mà hỏi

" cậu ấy sao hả bác sĩ ? "

" đã qua cơn nguy kịch "

Hắn vui mừng mà gật đầu với bác sĩ sau đó tiến vào trong. Trước mắt hắn là mèo nhỏ của hắn đang trên chiếc giường bệnh trắng bệch. Trên trán là một vết thương được băng bó kĩ càng. Đôi môi ẩm ướt của hắn đã biến mất. Vẫn đỏ hồng nhưng khô không khốc. Hắn không thích. Hắn muốn nó ươn ướt như mọi khi. Hắn tiến đến. Nắm lấy đôi bàn tay còn đang truyền nước biển. Hạ người xuống hắn yêu thương thả xuống đôi môi ấy một nụ hôn. Mút nhẹ cánh môi dưới. Giúp mau chóng ướt át. Rời khỏi môi cậu. Hắn mỉm cười hài lòng. Thế này hắn mới thích. Lo mãi mê nhìn cậu mà quên mất là ba hắn vẫn chưa về.
Ông đã chứng kiến hết cảnh tượng nảy giờ. Ông khẽ cười. Thằng con trai của ông, ông hiểu tính nó. Tuy bên ngoài lúc nào cũng lạnh lùng nhưng bên trong luôn có một trái tim ấp áp, bao dung. Ba hắn làm thủ tục cho cậu về nhà và mướn bác sĩ về chăm sóc để ông yên tâm. Hắn thì 24/24 túc trực bên cậu, để chăm sóc cho cậu. Chiều nay cậu sẽ về nhà hắn đang loay hoay soạn đồ thì nghe một chất giọng quen thuộc.

" Anh Khánh...anh Khánh đừng bỏ Tuấn mà "

Hắn vội vàng quay sang. Hóa ra là cậu đang mớ. Hắn vội cầm tay cậu trấn an.

" không sao... Anh ở đây mà. Sẽ chẳng ai dám làm hại đến Tuấn nữa"

Cậu hình như đã cảm thấy an toàn hơn. Nà đôi mắt nhắm nghiền đi vào giấc mộng. Sao chẳng chịu tỉnh đi chứ! Có biết hắn lo cho cậu lắm không? Cậu nằm yên đấy thôi mà nơi đây có một người đang nhói lên từng nhịp kia kìa. Chỉ cần quay mặt mà thấy cậu cứ nằm im đó. Nơi lồng ngực hắn như có một bàn tay ma lực bóp nghẹt trái tim hắn. Làm cho nhịp thở khó khăn hơn cả cậu. Hắn thật sự...đã yêu cậu
Nhưng mà sao cậu cứ nằm đấy không muốn nghe lời yêu thương từ hắn sao? Trời cũng đã tối hắn cũng phải đi ngủ, sáng mai còn phải lo cho cậu nữa.
Hắn bước lên giường mong là truyền cho cậu một ít hơi ấm. Nơi màn đêm tĩnh mịch có một thân ảnh cao lớn ôm một thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng. Đôi tay không ngừng âu yếm cậu nhóc của hắn.

-------------------

Sáng hôm sau~

Hắn đưa cậu về nhà với sự mệt mỏi, uể oải. Vì cả ngày hôm qua hắn lo cho cậu mà có ăn uống gì đâu. Đặt mèo nhỏ lên giường hắn ôn nhu vuốt mái tóc mềm mượt với mùa hoa sữa mà hắn thích.

" để anh đàn cho Tuấn nghe há "

Hắn dứt câu. Bước đến bên cậu đàn piano mà ngồi xuống. Cây đàn này từ năm hắn bước vào cấp hai đã không đụng tới. Lướt ngón tay trên phím đàn hắn ngân nga câu hát.

" Dịu dàng em yên ắng. Vội mang ánh trăng lẻ loi. Khẽ trôi theo khung trời. Ngã xa vào nơi đầu môi. Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai. Lá rơi buông bẻ bàng thế thay lời yêu ngây dại..."

* cạch *

Hắn ngưng đàn xoay lưng lại. Hóa ra là Tuấn Anh.

" tao nghe nói Tuấn bị tai nạn nên sang thăm nài "

" ờ..."

" ờ cái quần đùi á. Đụ má mày. Hôm qua tao gọi muốn cháy máy mà sao không bắt máy."

Hắn nghe bật cười sao đó lên tiếng trêu chọc.

" tao hong thích nghe á rồi sao. Mày làm gì tao. Hôm qua tao mặc quần dài chứ không mặt quần đùi. Ok"

Họ gây nhau mãi cho đến khi

" a..nh K...hánh "

Hắn chạy lại giường đôi mắt vui mừng nhìn cậu.

" Tuấn"

~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói thiệt luôn á chời quơi. Nhiều lúc si nghĩ sao mềnh viết truyện sến dữ dạ chời. Tui kì hẹn với mấy thím là tui sắp tua nhanh khúc ổng lớn gời á. Mấy thím mún tui viết gì đây. Hỏi vậy chứ cũng biết mấy thím mún gì. Mún viết H đúng hong?  Haizzzz tui quá là tâm lí.
Nhận xét cho tui bít mấy thím thấy truyện thế nào và con ad như nào??? Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro