16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:))

---------into the story------------------

" ông ấy.... "

Tuấn nghe hắn lấp bấp nói nên hỏi

" sao thế anh? "

" anh biết ông ta, đang đứng đầu một công ty lớn nhưng sắp phá sản do mượn tiền của băng đảng nào đấy mà không trả nên bọn nó phá công ty ông ta "

Cậu nghe hắn nói thế trầm mặt xuống. Người đàn ông ngày xưa bỏ mẹ cậu đây sao? Nhìn ông ta gầy đi nhiều lắm. Sắc mặt không ổn, hốc hác đến đáng thương. Mọi chuyện cũng đã qua...cậu cũng chẳng muốn nhắc lại. Ông ta cũng đã lớn tuổi, cậu cũng nên tha thứ và sang đấy chào hỏi một tiếng. Nhưng như có điều gì đó níu cậu lại. Thấy thế hắn bỗng lên tiếng.

" anh sẽ cho người điều tra, chúng ta sẽ đến nhà chứ gặp ngoài đường thế này. Khó nói chuyện với ông ấy sẽ ngại khi đối mặt với em"

Mèo con gật gù đồng ý. Rồi hắn choàng tay qua vai cậu. Họ đi tiếp. Suốt buổi mèo con nghịch ngợm im thin thít. Chắc là do bận tâm suy nghĩ chuyện đấy. Hắn khẽ lên tiếng

" xem em ủ rũ kìa. Chả xinh chút nào cả. Công chúa à...cười lên nào. "

Cậu mỉm cười với hắn. Mèo con chui rút vào ngực ấy vì cần điểm tựa. Cậu khó xử lắm. Hắn xoa xoa mái tóc. Kéo bé mèo lại gần hơn. Ủ ấm cậu trong lòng. Mặt trời đã lên đỉnh đầu. Nắng trở nên gắt hơn. Cậu và hắn tay trong tay về nhà. Cậu thưa ba mẹ rồi lên phòng. Thấy vậy bà khẽ hỏi

" Tuấn nó sao vậy Khánh? "

" em ấy mới gặp lại ba của mình nên chắc sẽ buồn vì những chuyện năm xưa ấy mà mẹ "

Hắn gọi điện cho người điều tra địa chỉ nhà ông rồi lên phòng với bé mèo. Thấy con mèo kia đang ngồi ở cửa sổ trầm tư. Hắn bay đến vồ lấy cậu. Ấn môi xuống chiếc má kia thì

* cạch *

Hắn ngoáy đầu ra xem ai. Rồi thở dài ngao ngán hóa ra là Linh Nhi. Cô ta thấy hắn ôm cậu đã khó chịu mà đẩy cậu ra sà vào lòng hắn. Con mèo xù lông mà lên tiếng

" làm trò gì đấy? "

Cô ta đỏng đảnh trả lời

" hơ...tôi ôm người yêu tôi không được à "

" gì? Ai người yêu cô? Buông Bảo Khánh ra "

Hắn xô cô ta ra mà ôm lấy cậu. Cơn tức vẫn chưa hạ. Cậu mở ra bực dọc xuống nhà. Tưởng cậu bỏ đi cô ta cười sảng rồi bước đến nũng nịu với hắn.

" hổm rày không gặp. Em nhớ Khánh quá a~ "

Hắn khó chịu lên tiếng

" cút raa à nha "

Cô ta vừa định hô hắn thì nguyên cây chổi phóng thẳng vào mặt cô ta. Số là mẹ hắn đang quét nhà cậu bay xuống giựt cây chổi với câu nói " mẹ để con quét cho "
Rồi chạy một mạch lên phòng. Cậu cầm cây chổi quét vào người Linh Nhi miệng lẩm bẩm

" nhà dạo này bụi quá à. Để em quét cho sạch Khánh há? "

Hắn tươi cười trả lời

" ừ. Meo nhớ quét cho sạch nhá. Anh xuống cúng cô hồn. Chắc mẹ quên cúng hay sao ấy? Lảng vảng hoài mắt mệt "

Cô ta đùng đùng nổi giận ra về. Hắn xuống nhà với mẹ thấy cô ta như thế khẽ cười còn cậu thì mặt vẫn còn đỏ bừng do giận dữ.

" Bảo Khánh đi lên phòng. Hôm nay anh biết tay tôi "

Bà khẽ cười, lắc đầu. Đúng là con dâu bà khác. Bà còn châm chọc nói vọng lên phòng.

" Meo à xử cho công tâm con nhá "

Cậu nghe thấy liền trả lời

" dạ mẹ "

Rồi bước vào nhà tắm. Tắm xong cậu mặc áo sơ mi dài xuống ngay đùi. Chỉ đủ che cặp mông căng tròn đấy thôi. Bên trong không mặt quần mà chỉ mặt chiếc boxer màu trắng. Cứ lưỡn lờ trước mặt hắn. Hình phạt của cậu thật lạ. Đó là bắt hắn nhịn.

------------------oOo--------------------

Hỏng biết nhịn nổi hong ta??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro